Quán cà phê mèo (2)

"Đới Manh có thể giấu được KIKI không?" Tưởng Vân liếc mắt nhìn màn hình di động đang sáng lên ở trên bàn, trong lòng ngực một chú mèo trắng đang cọ cọ lòng bàn tay nàng.

"Có lẽ có thể, có lẽ không, bất quá không phải còn có Momo sao." Người cao gầy hơi cong lưng, vắt chiếc khăn trên tay, sau đó trải ra đặt sang một bên.

Tưởng Vân đứng dậy, đem mèo trắng bỏ vào tủ mèo: "Được rồi. Còn có cái gì cần chị giúp không?"

"Thu dọn xong rồi, có thể đi." Ngô Triết Hàm cởi đồng phục nhân viên của của hàng ra, khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng.

Tưởng Vân đặt tay lên cửa, do dự một chút, mở miệng nói: "Em đã nghĩ đến việc tỏ tình chưa?"

"Em đã nghĩ đến." Ngô Triết Hàm luôn luôn không giỏi nói dối, đơn giản là nói sự thật.

Tưởng Vân thu hồi bàn tay đã đẩy cửa, khẽ nhướng mày.

"Cậu ấy muốn sân khấu lớn hơn nữa, cậu ấy muốn đem ước mơ trở thành hiện thực, tiền đồ sáng lạng. Em không phải không nghĩ tới việc sẽ nói hết mọi chuyện, nghĩ tới khoảng thời gian bất lực nhất, cậu ấy có thể bồi em, hoặc đơn giản là cho em một cái ôm cũng được, nhưng.......Kia quá mức ích kỷ, em không thể, cũng không làm được."

 "Bây giờ thì sao? Hai năm trước em gạt em ấy rời đi, đến bây giờ, vẫn còn muốn gạt sao?"

"Cat Cafe mở cửa cho tất cả mọi người," Ngô Triết Hàm đẩy ra cửa kính còn lại, "Em ở đây chờ cậu ấy, chờ cậu ấy chính miệng hỏi em."

Tưởng Vân nhìn cô cất bước ra cửa, chính mình dựa vào cánh của đang sắp đóng lại, lắc lắc đầu, đi theo ra.

"Két" Cửa kính đóng lại, "Cạch" Cửa được khoá lại.

Ánh đèn màu cam ấm áp nhấp nháy một cái, lặng lẽ tắt.

Đêm khuya trên con đường dài thưa thớt người qua lại, hai người sóng vai đi dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Tưởng Vân lẳng lặng đi tới, thật lâu sau mới thấp giọng nói câu: "Em hà tất gì phải làm như vậy."

"Này nhưng không giống như lời Vân Tỷ nói." Ngô Triết Hàm mím môi cười khẽ.

Tưởng Vân liếc cô một cái, một lần nữa rời vào trầm mặc, Ngô Triết Hàm hơi ngẩng đầu, ánh trăng so với đèn đường dịu dàng lạ thường.

"Ài, chị nói xem, mùa thu năm nay lạnh quá, Thượng Hải mùa đông sẽ có tuyết rơi hay không a."

Cái tên ngốc đó sẽ lại không nhớ mặc thêm áo khoác ngoài a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top