Quán cà phê mèo (19)
Say rượu không phải lúc nào cũng tốt, cũng may Mạc Hàn đã chuẩn bị canh giải rươu, uống một chút trước khi đi ngủ, nếu không buổi sáng khi tỉnh lại sẽ bị choáng váng đầu óc.
"Em tỉnh rồi," Mạc Hàn đem cháo đặt ở trên bàn, "Ăn chút cháo đi."
Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống: "Cảm ơn."
"Đới Manh đâu?"
"Em ấy đang băn khoăn không biết nên nói như thế nào với em," Mạc Hàn ngẩng đầu "Mau, ăn đi."
"Nói? Nói cái gì?" Hứa Giai Kỳ một bên múc cháo vào miệng, một bên nghiêng đầu nhìn Đới Manh đang ngồi xuống bên cạnh.
Đới Manh đem di động đặt lên bàn, nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi, chị đã giấu em lâu như vậy, hiện giờ chị nghĩ là em nên biết một chút chuyện....Chị không nên giấu em nữa......"
Hứa Giai Kỳ ánh mắt dừng trên màn hình di động đang sáng đèn, đó là bản ghi âm cuộc trò chuyện rời rạc của Đới Manh và Ngô Triết Hàm.
"Năm đó thời điểm Ngũ Chiết ra đi không một lời từ biệt, em thì có ngoại vụ phải ra ngoài, chị cùng Đới Manh thì vừa lúc trở lại trung tâm."
"Những gì chị nói với em đêm đó cũng không hoàn toàn là lừa gạt em, xác thật đó là những lời do chính miệng em ấy nói, em ấy từ lúc bắt đầu, đã tính toán tìm lý do thoái thác hòng giấu diếm mọi người."
"Đoạn thời gian tốt nghiệp kia, những bình luận khó coi ở trên mạng em nhớ rõ không? Em ấy khi đó, cân nặng bắt đầu giảm xuống, bất quá tạm thời cũng còn tính là bình thường đi. Sau này em kí hợp đồng với The9, thời gian trở về Thượng Hải cực ít, nhóm nhạc hạn định giải tán, mở phòng làm việc cá nhân, cũng rất ít khi trở về."
"Chính là đoạn thời gian đó, một người cao hơn 1m7 gầy đến mức gần như giảm được 80 cân, cho nên chị không có cách nào tin được lý do mà em ấy đưa ra, cũng thành công biết được sự thật."
"Em ấy không thể giấu diếm được chị, liền cầu xin chị tạm thời lừa gạt em, chị.......không thể cực tuyệt em ấy."
Mạc Hàn đem một xấp giấy tài liệu đưa cho Hứa Giai Kỳ: "Đây mới là nguyên nhân em ấy rời đi."
Hứa Giai Kỳ cúi đầu đọc.
Đó là một bản sao của giấy chuẩn đoán bệnh, rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp xem qua không hiểu, nhưng có một chỗ luôn luôn hiểu.
"Trầm cảm mức độ vừa, có xu hướng phát triển đến nặng."
Trong đầu "Oành" một tiếng, yết hầu khô khốc nói không nên lời.
Vài năm trước nàng cũng từng xem qua một tờ giấy chẩn đoán tương tự, là của Từ Tử Hiên, nàng không nghĩ đến..........làm thế nào có thể nghĩ đến..........
Lúc trước chính mình còn khăng khăng oán trách Ngô Triết Hàm ra đi không từ mà biệt........
"Lúc diễn ra hoạt động offline game, em nói với chị rằng em hình như nhìn thấy em ấy, chị không đáp lại em, nhưng kỳ thật, em ấy có ở đó, nhưng lại không dám gặp mặt em. Đêm giao thừa, lúc em đứng bên bờ sông, em ấy liền đứng ở phía sau lẫn trong đám người, bồi em xem toàn bộ màn trình diễn pháo hoa, cùng em ngắm tuyết đầu mùa."
"Nói là gạt em, nhưng Ngũ Triết em ấy luôn luôn không phải là người sẽ nói dối em, kỳ thật......Nếu em nguyện ý mở miệng hỏi em ấy..........có lẽ em đã sớm biết được sự thật." Đới Manh chậm rãi thở dài.
Đúng vậy.....
Ngô Triết Hàm, nhất định sẽ không nói dối.
Hứa Giai Kỳ nghĩ, kỳ thật bản thân nàng đã sớm biết cô ở đâu, nhưng vì cái gì không muốn đi tìm cô? Mà chỉ lo trách cô bỏ đi không nói lời từ biệt?"
Mạc Hàn nhẹ giọng nói: "Món quà Thất Tịch mà a Manh đưa cho em, là quà sinh nhật Ngũ Chiết nhờ em ấy tặng em. Mau đi tìm em ấy đi, em ấy hẳn là, chờ em rất lâu rồi."
Ngô Triết Hàm cái đại ngốc tử này, chưa bao giờ quên sinh nhật mình, nhưng mình, lại bỏ lỡ sinh nhật cậu ấy hai năm a....
Hứa Giai Kỳ hốc mắt đỏ lên, ngẩng đầu hỏi: "Bệnh của cậu ấy................"
"Yên tâm đi, em ấy có hảo hảo tiếp thu trị liệu, đã không có vấn đề gì lớn, nếu không quay lại giới giải trí, thì xác xuất tái phát là rất nhỏ."
"Cảm ơn......." Hứa Giai Kỳ toang đứng dậy, vội vàng chạy ra cửa.
Đới Manh nhìn Mạc Hàn: "Như vậy....... Làm như vậy đúng sao?"
"Cả hai em ấy đều là người quá mức ôn nhu, quá mức cố chấp, nếu chúng ta không nói ra, thật không biết ngày mà hai đứa gặp lại là ngày nào, chúng ta cũng đã nói ra sự thật, tóm lại ....hai em ấy sẽ không bỏ lỡ nhau lần nữa." Mạc Hàn nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nếu lại bỏ lỡ, ông trời cũng không khỏi quá bất công..........."
"Những năm này, cũng đủ lâu rồi."
Năm đó lần đầu tiên gặp mặt, mới vừa 17, mà nay sắp bước sang 30, trong khoảng thời gian 12 năm.
Làm gì có kẻ ngốc nào sẽ chịu chờ một người như vậy trong một thời gian dài a.
Nhưng nếu người đó là Hứa Giai Kỳ, thì cái người tên Ngô Triết Hàm kia nguyện ý chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top