Quán cà phê mèo (17)

Dạo một vòng là gần tới cuối tháng tám.

Đầu tháng 7, cuối tháng 8 là tổng tuyển cử hàng năm của tập đoàn SM148, Mạc Hàn bị gọi trờ về làm host, 7Senses cũng phải biểu diễn tiết mục mở màn.

Rồi sau đó cả nhóm xin nghỉ phép ngắn ngày, để các thành viên trong nhóm thả lỏng một thời gian.

7Senses nhận được thông cáo mấy ngày ở phụ cận Thượng Hải, gấp rút hoàn thành liền có một khoảng trống nhỏ, chính là gần tới sinh nhật Hứa Giai Kỳ, mọi người đều lưu lại sinh hoạt ở trung tâm, cân nhắc tổ chức sinh nhật cho nàng.

26 là sinh nhật Ngô Triết Hàm, 27 là Hứa Giai Kỳ.

Siêu thoại Hứa Giai Kỳ, Tiếp Ứng Hội mỗi ngày đều sẽ ở nhiều nơi công khai tiếp ứng sinh nhật cho nàng.

Siêu thoại cp Thất Ngũ Triết như cũ yên lặng, lại nhìn không thấy Tiếp Ứng Hội công khai nội dung tiếpứng sinh nhật cho hai người.

Siêu thoại cp Thất Ngũ Chiết như cũ yên lặng, lại nhìn không thấy Tiếp Ứng Hội công khai nội dung tiếp ứng sinh nhật cho hai người.

"Đới Manh, Momo kêu em đưa cho chị hợp đồng mà lần trước chị làm người phát ngôn." Hứa Giai Kỳ gõ gõ cửa phòng Đới Manh.

"Vào đi, không khóa."

Khi nàng bước vào, Đới Manh đang lấy khăn lông lau tóc, mặc áo thun trắng, quần đùi ống rộng, thực không có hình tượng.

Hứa Giai Kỳ đem hợp đồng đặt ở trên bàn, đi tới giường Đới Manh nằm liệt trên đó.

"Eh eh eh, em nằm như vậy, lỡ Momo tiến vào hiểu lầm thì sao?"

"....." nữ nhân đang yêu, không thể nói lý.

Hứa Giai Kỳ làm như không nghe thấy, bên tai Đới Manh văng vẳng một câu nói: "Em muốn uống rượu."

"?" Đới Manh dừng động tác trên tay lại, không xác định mà quay đầu nhìn nàng.

Hứa Giai Kỳ bổ sung: "Cái loại mà không say không về."

"?!" Đới Manh trừng lớn đôi mắt, này không giống như những gì Hứa Giai Kỳ sẽ làm.

"Đừng có trừng, em thật sự rất nghiêm túc", Hứa Giai Kỳ đặt hai tay ở sau đầu, "Có nơi nào để đi không?"

"Em tự mình đi đi, chị mới vừa tắm xong, không ra ngoài."

Hứa Giai Kỳ chớp chớp đôi mắt: "Chỗ Momo ở có quán bar không?"

"Có...... Đi."

Đới Manh tự nhận tửu lượng không tốt, kéo Mạc Hàn cùng nhau bồi Hứa Giai Kỳ.

Quen biết nhau đã qua nhiều năm, cũng đã quá quen thuộc, thuần tuý uống rượu chỉ để say, bầu không khí nhạt nhẽo cũng không biết nên nói cái gì, liền bật TV lên tuỳ ý chọn một kênh, ngồi trên mặt đất, cầm một lon bia uống.

"Em uống như vậy không sợ dạ dày của mình chịu không nổi sao?" Đới Manh vừa cầm lon bia vừa khui.

Mạc Hàn cúi đầu nhìn thời gian: "Đơn đặt hàng gần đến rồi, chị đi lấy, em nhìn em ấy một chút, lúc nãy em ấy có ăn tối rồi, không tính là bụng rỗng, sẽ ổn thôi."

Đới Manh gật đầu, Mạc Hàn đứng dậy đi ra ngoài.

Hứa Giai Kỳ dựa vào cuối giường, hơi ngẩng đầu, ánh đèn huỳnh quang mờ ảo làm dịu đi nét hung hăng trên khuôn mặt nàng.

"Đới Manh, em nhớ cậu ấy."

Không cần nói ra tên, nhưng không ai không biết người nàng nói đến là ai?

"KIKI......"

"Bọn họ đều nói em may mắn", Hứa Giai Kỳ thấp giọng nói, "Nói em may mắn tham gia cuộc thi tuyển tú. May mắn có thể khiến mọi người nhìn thấy em, có thể thành công xuất đạo, có thể diễn trên màn ảnh lớn......."

Như thế nào mà nàng có thể đem hết thảy may mắn về mình đây?

Đới Manh cười khổ một chút, cũng ngửa đầu uống bia.

Nhưng cái giới này luôn là vậy.

Hầu hết mọi người không thể nhìn thấy đằng sau ánh hào quang tươi sáng là sự đấu tranh, vùng vẫy trong vũng bùn, những thành công được cho là may mắn đó, cùng với sự yên lặng, thất vọng nghe như không có đủ năng lực, không biết tiến thủ.

Bước lên con đường tuyển tú này, phía trước phải trải qua bảy năm thăng trầm, mồ hôi cùng nước mắt, giày múa đã mòn, đầu gối xanh, trừ những người đồng đội đồng hành suốt một chặn đường làm bạn ra, lão fans, còn có ai sẽ chú ý?

Đều không phải là người có tửu lượng tốt, nhưng một hai lon bia cũng không tới nỗi say, nhưng nếu có ý định say một lần, thì tác dụng của bia sẽ đến cực nhanh.

Hứa Giai Kỳ cảm thấy chính mình chỉ mới uống có một chút, nhưng trước mắt đã bị bao phủ bởi sương mù.

"Nhưng em thật sự không có may mắn như vậy ......... Nếu có............ Liền sẽ không bỏ lỡ......."

Bỏ lỡ biệt ly, bỏ lỡ gặp lại, có lẽ, sẽ còn bỏ lỡ cả quãng đời còn lại?

Mạc Hàn còn chưa có trở về, Đới Manh nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Em có bao giờ nghĩ tới, kỳ thật em chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ cái gì?"

Ngô Triết Hàm, em ấy rõ ràng vẫn luôn chờ em a.

Không biết Hứa Giai Kỳ có nghe thấy hay không, nhưng Đới Manh cứng đờ người không nói nên lời, bởi vì cô rõ ràng thấy được giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống đất, vỡ vụn không còn thấy dấu vết của nàng.

Không say không hoan bất quá là cách che giấu để trút bỏ áp lực.

Mọi thứ trong giới hết thảy đều quá dễ dàng đem con người ta ép tới thở không nổi, cũng có thể dàng đem con người ta đánh tan tành.

Ngoài cửa sổ đêm hè không trăng không sao, mây dày che khuất tất cả ánh sáng.

Say suốt một đêm này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top