Quán cà phê mèo (14)

Ngô Triết Hàm đi vào đám đông, nhưng không biết phải làm như thế nào để tìm được một người giữa biển người mênh mông như vậy.

Không biết phải đi đâu tìm, không biết tìm như thế nào.

Đới Manh chỉ nói là sẽ không đi quá xa, cũng không biết không đi quá xa là ở mức độ nào.

Tin vào duyên phận, vừa đi vừa tìm.

Ngô Triết Hàm tới gần bờ sông, tuỳ ý chọn một hướng chậm rãi đi tới.

Chung quanh có rất nhiều tiếng ồn, lại không nghe rõ được một câu nói hoàn chỉnh, những tiếng ồn vụn vặt hỗn loạn làm cho ốc tai bị tổn thương.

Vô luận là những năm cònở trong đoàn, hay là trong 2 năm rời khỏi, ngoại trừ bị fans vây quanh ở Disney ra, kỳ thật cô rất ít khi đi bộ ở những nơi công cộng đông người ồn ào như thế này, cô thực sự không có thói quen này trong một thời gian dài.

Còn cách bờ sông chừng năm sáu mét, Ngô Triết Hàm đột nhiên dừng bước. 

Ở lan can bên bờ sông, một thân ảnh quen thuộc đang đứng đó, đôi tay tuỳ ý mà đặt trên lan can, không có người nào khác bên cạnh, đặc biệt nổi bật giữa đám đông gia đình nhỏ và các cặp đôi, bởi vì đêm tối, cũng có không ít người đứng ngay lan can ven sông, cho nên cũng không có thu hút sự chú ý của người khác.

Xung quanh có rất nhiều người nhưng trong mắt Ngô Triết Hàm, chỉ có thân ảnh kia là bắt mắt nhất.

Nếu như nói trên đời này có hàng ngàn hàng vạn người giống nhau, ngay cả đại minh tinh cũng bị đụng mặt, thì trong bóng đêm khó có thể nhận ra bóng lưng của một người, nhưng với bộ quần áo đó, Ngô Triết Hàm sẽ không bao giờ nhìn lầm.

Bởi vì đó là do cô chọn.

Năm trước Hứa Giai Kỳ đã tự mình mặc ba bộ quần áo mới, kết quả là nàng không biết nên chọn bộ nào mặc ăn Tết, vì vậy nàng đơn giản là gửi toàn bộ cho Đới Manh để cho cô ấy lựa chọn.

Đới Manh một cái đầu hai cái não, quyết đoán quay đầu đưa cho Ngô Triết Hàm, y như rằng Ngô Triết Hàm có thể thay Hứa Giai Kỳ đưa ra lựa chọn.

Hoảng hốt nhớ lại công diễn năm đó, Hứa Giai Kỳ quấn lấy bản thân mình hỏi xem nên chọn A hay B,  làm chính mình bất đắc dĩ cười nói chọn nàng.

Thời gian chớp mắt một cái đã trôi qua lâu đến như vậy, lâu đến nổi các nàng hiện giờ không còn cùng nhau sóng vai bước lên sân khấu kia nữa.

Ngày xưa trong cái rạp hát nhỏ kia, những giọt mồ hôi rơi là có thật, ánh đèn sân khấu chói lọi là có thật, những giọt nước mắt lặng lẽ là có thật, mà nay nỗi nhớ sâu sắc, cũng là có thật.

"Woo ------" thời điểm 0 giờ tiếng còi của con tàu du lịch vang lên.

Ngay sau đó tiếng pháo hoa nổ vang, pháo hoa lộng lẫy lướt qua bầu trời êm, "Bụp" một tiếng mà nở rộ, thực nhanh chóng mà hợp lại thành bốn chữ cái thật to:

Chúc mừng năm mới.

Lại thêm một năm mới.

Màn trình diễn pháo hoa đúng giờ bắt đầu, sau khi "Chúc mừng năm mới" vừa tan ra là các loại màu sắc và hoa văn. Tiếng pháo trúc nổ liên tục không ngừng, gần như bao trùm cả đám người đang ầm ĩ.

"Tuyết-----"

"Tuyết rơi!"

Thật sự, có những bông tuyết trắng bay lơ lửng trên bầu trời.

Đây là trận tuyết đầu tiên của năm mới.

Pháo hoa xen lẫn bông tuyết, băng tuyết lạnh đều được sưởi ấm.

Ngô Triết Hàm đứng ngay tại chỗ, ánh mắt nhu hòa dừng ở phía trước.

Những tiếng nổ, tiếng ồn xung quanh dường như đã ấn nút tạm dừng, đám người đang chen chúc dường như không tồn tại, trên thế gian này chỉ dư lại cô cùng với thân ảnh của người phía trước, những bông tuyết đang tung bay trên bầu trời cùng với pháo hoa không ngừng nở rộ, nước sông chảy chậm cùng với con tàu du lịch đang trôi.

Hứa Giai Kỳ hơi ngẩng đầu, duỗi tay hứng bông tuyết.

Hàng ngàn ngọn đèn dầu cùng màu sắc rực rỡ của pháo hoa phản chiếu trên sông, tựa như nước sông cũng có màu sắc rực rỡ.

Ngô Triết Hàm cũng vươn tay, nhìn bông tuyết trắng tinh dừng ở đầu ngón tay, thấp giọng nói: "Năm mới vui vẻ, KIKI."

Bông tuyết ấm áp dừng ở đầu ngón tay, giây lát tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top