Quán cà phê mèo (11)

"Chị thà là em dứt khoát không đi," Đới Manh ngồi ở trên ghế cao, "Còn hơn là em đi cũng không có lộ mặt ra như thế này."

Ngô Triết Hàm chính là đang ngồi xổm xuống để thêm thức ăn cho mẻo, tóc dài được buộc thành đuôi ngựa thấp.

"Sợ ảnh hưởng đến công việc của mọi người. " Ngô Triết Hàm ngẩng đầu cười cười.

Vô nghĩa.

"Em đem quầng thâm mắt của mình che lại đi thì chị sẽ tin."

"Rõ ràng lắm sao?"

".... Cũng còn được."

Ngô Triết Hàm đứng dậy rửa tay.

"Đưa......" Đới Manh buông ly cà phê đã thấy đáy, "Em không phải nói mình gần như đã hết bệnh rồi sao? Như thế nào còn mất ngủ?"

"Chỉ là đơn thuần mất ngủ một chút, không có vấn đề gì lớn."

Đới Manh nhướng mày nghi ngờ, lại không đọc ra được biểu tình gì khác từ cô, nên chỉ có thể nói: " Em uống cà phê ít lại một chút, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, còn nữa nếu có chuyện gì cũng đừng có giấu giếm, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, chị có thể tin tưởng em được không đây?"

Ngô Triết Hàm ngoan ngoãn gật đầu.

"Đi đây" Đới Manh đứng dậy đẩy cửa.

"Hì hì, năm nay lạnh quá."

Gió bắc thổi vào quán cà phê mèo ấm áp.

"Nghe nói năm nay Thượng Hải có khả năng sẽ có tuyết rơi." Ngô Triết Hàm quay sang nhìn Tưởng Vân đang xay cà phê.

Tưởng Vân liếc cô một cái, không ý kiến.

 "Đoán xem tuyết có rơi sớm hơn năm trước không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top