Quán cà phê mèo (1)
"Chúc mừng kỷ niệm 10 năm thành lập!" Các cô gái cụng ly với nhau một lần cuối, sau đó tốp năm tốp ba rời khỏi khách sạn, cùng nhau đi về trung tâm sinh hoạt cách nơi này ước chừng mười mấy phút.
Mấy ngày nay là kỉ niệm tròn 10 năm thành lập 2 đội đầu tiên của SNH48, các thành viên thật lâu không có được thả lỏng nên đơn giản là tranh thủ kết thúc công diễn kỷ niệm để có thể hảo hảo thả lỏng một chút, vì thế cuối cùng liền thành buổi tụ hội riêng tư của tất cả các thành viên Thượng Ba.
Địa điểm là khách sạn mà công ty thường xuyên lui tới tổ chức các cuộc họp mặt lớn.
Kỷ niệm tròn 10 năm, đáng tiếc không có nhiều người tiên phong gây dựng đội ngũ năm đó có mặt.
Mọi người ăn ý đều không có phát sóng trực tiếp, cũng không có phát túi phòng, tuỳ hứng cùng các fan "Mất liên lạc" cả một đêm.
Hứa Giai Kỳ bởi vì ngày mai còn có hành trình, cho nên không có uống rượu, thực thanh tỉnh mà đi trong đêm.
Đới Manh hẳn là đang đợi người đi cuối cùng Mạc Hàn, nàng đang cùng hai ba tiểu hậu bối bên cạnh nói chuyện phiếm, còn có một số thành viên khác đang quay vlog. Mới tốt nghiệp được 3 năm, nên những thành viên mới, hoặc những thành viên chưa biết nhiều về nhóm lúc trước chiếm đa số.
Sau mùa thu, gió đêm Thượng Hải thực lạnh, đi trên con phố này vô số lần, cuộc sống hối hả xung quanh đây cũng không có liên quan gì đến nàng.
Nếu như lúc trước người nọ không lựa chọn rời đi, có lẽ các nàng còn có cơ hội trở lại như lúc ban đầu, có phải hay không sẽ có người ngây ngốc mà đem chiếc áo mỏng khoác lên người nàng a.
Đáng tiếc, không thể trở về quá khứ được nữa, cái người ngây ngốc ấy cũng không ở bên người.
Chậm rãi thở ra, đem đôi tay lạnh lẽo cắm vào trong túi áo hoodie.
"KIKI! Đới Manh ở phía sau kêu nàng.
Hứa Giai Kỳ ngừng bước chân, hơi xoay người lại chờ cô.
"Không đợi Momo sao?" Hai người sóng vai đi về phía trước, Hứa Giai Kỳ trêu chọc nói.
"Chị ấy liền ở ngay phía sau, chị không phải thấy em một người cô đơn, nên mới tới bồi em sao."
Hứa Giai Kỳ quay đầu lại nhìn, Momo đang cùng tiểu hậu bối Ngải Tư Thỏ nói chuyện phiếm, thấy nàng quay đầu lại, cong cong đôi mắt lưỡi liềm hướng nàng cười.
Đới Manh chua mà trừng nàng.
"Ghen, không phải chứ Đới Manh chị như vậy liền ăn giấm a, ít nhất hai người các chị hiện tại đã xác định quan hệ, đừng có dùng loại ánh mắt ngược cẩu này nhìn em."
"Được rồi." Đới Manh đối với việc "Xác định quan hệ" này rất tự hào, tuy nói......việc này đã mất gần 10 năm.
Hứa Giai Kỳ ngấng đầu nhìn nhìn trời, các vì sao cùng mặt trăng đã bị mây dày che khuất hoàn toàn.
"Đúng rồi, chị đã gửi qua cho em tư liệu mà lần trước em nhờ chị giúp em sửa sang lại." Đới Manh cũng bỏ tay vào trong túi, thật sự quá lạnh.
"Chị cảm thấy chị hiện tại hẳn là nên dừng bước chờ Momo đến, sau đó mượn chị ấy cái túi lông xù để sưởi ấm đôi tay của mình." Đới Manh nói là như vậy, nhưng trong ánh mắt của người bạn tốt đọc ra ý vị "Vậy em còn không mau cút đi." Cô sờ sờ mũi, quyết định không tiêp tục tìm đường chết, đem đề tài chính kéo về: "Cho nên chị có điều không rõ."
"Không rõ cái gì?"
"Chị không rõ đã qua hai năm, em vì cái gì đột nhiên muốn tìm Ngũ Triết lúc trước ra đi không từ mà biệt."
"Không phải đột nhiên, em vẫn luôn tìm kiếm. Em cũng đã hỏi qua công ty, trước sau như một không có câu trả lời."
"Chính là trong tư liệu này cũng không tìm được câu trả lời."
Hứa Giai Kỳ không trả lời.
"Những thông tin trong tư liệu chị đều đã xem qua, những chuyện tư liên, luyến ái đều là suy diễn, toàn bộ là giả, cái gì mà đắc tội nhân vật lớn trong giới, lại càng vô nghĩa. Những cái mà anti-fan đưa ra gọi là "bằng chứng xác thực", chút hình ảnh đó cùng người trong hình căn bản không phải là em ấy."
"Nói cách khác, Ngô Triết Hàm cái tên ngốc đó căn bản không có khả năng cũng như không có bất kỳ hành vi vi phạm hợp đồng, vi phạm quy tắc thần tượng, làm công ty muốn cùng em ấy giải ước, cũng làm em ấy với giới giải trí không liên quan đến nhau!"
Đới Manh có chút kích động, thanh âm có chút lớn, kinh động đến tiểu hậu bối đang ở gần đó.
Mạc Hàn đuổi kịp, trước vỗ vỗ vai cô, sau đó ý bảo bọn tiểu hậu bối không có việc gì.
"Thực....thực xin lỗi." Đới Manh một lần nữa nhỏ giọng nói.
"Nhưng.....chẳng lẽ em thật sự muốn tìm hiểu xem em ấy đã phạm phải sai lầm gì, rồi chứng minh rằng em ấy là bất đắc dĩ nên mới phải rút lui? Vậy thì em....."
Vậy thì em đến tột cùng là ngóng trông em ấy tốt hay là không tốt a?
Đới Manh đem nữa câu sau lời nói nuốt vào trong bụng.
"Em...em không biết...." bàn tay Hứa Giai Kỳ trong túi đột nhiên siết chặt, mê mang cùng luống cuống điên cuồng dâng lên.
Nàng cố chấp mà cho rằng Ngô Triết Hàm sẽ không dễ dàng rời đi.
Nhưng hiện thực là, Ngô Triết Hàm đi thực dứt khoát.
Giải ước, rút lui khỏi giới giải trí.
Tin tức vừa ra, nghị luận sôi nổi.
Phỏng đoán ác ý, chỉ trích, mọi thứ trong quá khứ có thể lôi ra được đều lôi ra bình luận lập đi lập lại nhiều lần.
Nhưng lúc đi Ngô Triết Hàm hoàn toàn không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, không có bất luận cái gì thanh minh, làm sáng tỏ, phản bác, cùng giới giải trí đoạn tuyệt đến sạch sẽ.
Có người nói là ngầm thừa nhận những phỏng đoán đó, rồi sau đó thương tâm muốn chết, sức chiến đấu tăng vọt lên xâu xé đến chết đi sống lại.
Giới giải trí có một đặc điểm lớn, nói theo nghĩa bóng chính là sự trao đổi chất mãnh liệt.
Mà nay Ngô Triết Hàm rời đi được hai năm, nếu không phải nhấn vào siêu thoại mang tên cô, vẫn còn sót lại fans, những bài đăng rải rác, tìm kiếm tên cô, còn có thể nhảy ra cái tài khoản mang theo chứng thực của chính phủ, có lẽ không còn ai nhớ tới, giới giải trí từng có cô đi qua.
"Buzz" Di động đang cầm trong tay rung lên một cái, Đới Manh cúi đầu nhìn, bỗng dưng ngừng một lát, thực mau khôi phục lại bình thường.
Thực mau lại nhảy ra mấy cái tin tức.
Đới Manh xem xong, đem di động bỏ lại vào túi.
Hứa Giai Kỳ cúi đầu đi về phía trước, cũng không có chú ý tới điều này.
"KIKI"
"Em có hay không nghĩ tới a," Đới Manh dừng một chút, "Em hy vọng nhận được câu trả lời như thế nào?"
Hứa Giai Kỳ bước chân hơi khựng lại.
Đới Manh kéo kéo góc áo, lại không biết nên nói gì.
Mạc Hàn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hướng cô gật gật đầu, ý bảo để nàng thay cô nói tiếp.
"Kỳ thật lúc trước chị có hỏi qua em ấy nguyên nhân." Mạc Hàn nhẹ giọng nói.
"Cậu ấy.....trả lời như thế nào?"
"Nguyên nhân sao? Một hai lời không thể nói hết, hẳn là chán ghét đi." "Đây là nguyên văn lời nói của Ngũ Chiết." Mạc Hàn ngữ khí bình thản nói, "Em nói đúng, em ấy yêu sân khấu, cho nên vĩnh viễn không chán ghét, cũng vĩnh viễn không có khả năng là sân khấu được."
"Là giới giải trí sao?" Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu nhìn nàng.
"Cho nên kỳ thật câu trả lời rất đơn giản," Mạc Hàn đón nhận ánh mắt của Hứa Giai Kỳ, "Đến một ngày, khi cái nhìn đối với giới giải trí tưởng như tươi sáng, nhưng kỳ thật bẩn thỉu khiến người ta chán ghét kia cao hơn tình yêu sâu sắc đối với sân khấu, thì em ấy lựa chọn rời đi."
Hứa Giai Kỳ chậm rãi dời đi ánh mắt.
"Là như vậy sao...."
Nhưng Ngô Triết Hàm trong ký ức nàng, không phải là người như vậy, nếu chỉ là chán ghét liền có thể đem nhiệt huyết cùng tình yêu đánh bại, kia những năm tháng đau khổ kiên trì không có tiếng tăm trong quá khứ, được xem là cái gì?
Đới Manh nắm chặt tay Mạc Hàn, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn không có thể mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top