Nước không phải lúc nào cũng lỏng
Despacito, lù bù xù bù lu bù lu xù...
Tiếng nhạc báo thức trên điện thoại vang lên, là Justin của nó gọi nó dậy. Theo thói quen, nó đạp tung mền qua một bên, bỗng Á, vết thương ở đầu gối bị động rớm máu đau điếng, nó ôm đầu gối mà xuýt xoa một hồi lâu. Sực nhớ, con mèo! Nhìn xuống bên cạnh, cái kén khăn lông còn đó, nhưng mèo con không còn. Nó vừa đi vừa lết quanh nhà, miệng kêu meo meo nhưng chẳng thấy tăm hơi, chắc là lúc sáng mèo con tỉnh dậy thấy nó sợ quá nên chạy đi mất. Trễ rồi, tạm gác con mèo qua một bên, nó còn 4 tiết học căng thẳng đầu tuần của năm cuối cấp đang chờ.
Mặt trời đã lên, ướp những tia nắng vàng đầu ngày lên một chú mèo to đang ung dung liếm bộ lông trắng trên một cành cây cao. Cạch cạch. Có tiếng mở cửa, chú mèo dừng việc tắm táp lại và nhìn xuống khoảng sân, Hoàng Nam đang dẫn chiếc xe đạp điện ra. Cả chủ và xe hôm nay tàn tạ thật. "Chẳng phải là người đã cứu ta đêm qua đó sao?" Chú mèo ghim những chiếc móng vuốt bén nhọn vào thân cây, choải chân ngồi xổm dậy, vết thương ở đùi vẫn còn đau. Nó nheo đôi mắt xanh lá tròn xoe của mình nhìn theo cái dáng đi xiêu vẹo của Hoàng Nam. "Ta sẽ nghĩ cách báo đáp chàng trai ấy. Nhưng trước hết ta phải về điều dưỡng để hồi phục cái đã." Đưa mắt nhìn dáng hình ấy một lần nữa rồi chú mèo phóng khỏi cành cây, dự là sẽ đáp đất trong tích tắc, nhưng một, hai, ba bốn, năm giây, mãi chẳng nghe tiếng bịch chạm đất. Chỉ thấy những chiếc lá trên cành hãy còn rung rinh và một vệt sáng tan nhanh vào hư không.
* * *
Renggggggggggggggg
Giờ ra chơi tới là lớp học nhộn nhịp hẳn lên. Tụi nó gọi nhau í ới, kéo nhau xuống căn tin góp phần chen lấn xô đẩy. Bài kiểm tra 1 tiết này giỏi lắm là trên trung bình một tẹo, chẳng biết khi nào phép màu mới tới để nó được con 10 môn hóa. Hoàng Nam chẳng màn ăn uống, nằm lên bàn thở dài thườn thượt, phần vì chân đau, phần vì dầm mưa đêm qua uể oải. Nó nhắm mắt định ngủ thì mũi nó nghe được mùi mỳ tôm 12k thần thánh. Mở mắt ra là ly mỳ khói bay nghi ngút. "Ăn đi pet" Là thằng Thái, hommie của nó, hai đứa chơi thân nhau từ lúc mới vào trường. "Thơm quá mậy, mày làm tao cảm động muốn đái, sao nay tốt với tao za?" "Tao thương mày nào giờ mà" Nói rồi nó nhướng nhướng cặp chân mài rậm ra vẻ vô cùng biến thái. Mùi mì tôm kích thích bao tử cực độ. Hoàng Nam chụp lấy ngấu nghiến. "Con chó, mua nhầm mỳ sa tế, cay quá mày ăn ko dc mới cho tao." Thằng Thái cười haha. "12k nha mậy, trừ qua ly trà sữa bữa nhờ mày mua" Chưa kịp rủa sả thì thằng Thái chạy biến qua lớp kế bên để hóng chuyện rồi.
Giờ học tiếp theo là tiết Địa của thầy Ngọc chủ nhiệm. Hôm nay nó học bài Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ. Đang chăm chú nhìn vào bản đồ hình chữ S thầy Ngọc vừa vẽ trên bảng, bỗng bụng nó đau nhói lên, không chịu nổi, nó nhăn nhó giơ tay. "Thầy ơi, cho em ra ngoài, em bị..." Chưa kịp dứt lời thì thằng Thái la lên. "Nó ăn mỳ cay bị đau bụng đó thầy." Cả lớp cười cái rần, thầy cũng phì cười. Thầy mới về trường, hiền khô, đẹp trai, chưa vợ, gần gũi với học sinh, nhưng nghe đâu sức khỏe thầy không được tốt lắm. "Vừa ra chơi xong mà đi rồi. Nam trả lời được câu hỏi này thì thầy cho ra!" Nó gật đầu cái rụp không ngần ngại. Không thể trì hoãn được nữa. "Nước ta vùng biên giới giáp với các nước nào?" "Phía Bắc giáp Trung Quốc với đường biên giới dài 1400km, Phía Tây giáp Lào 2100km, Campuchia hơn 1100km, Phía Đông và Nam giáp biển dài 3260km." Cả lớp đứng hình, thằng Thái thì há cả mỏ ra như con cá la hán đang hát opera trước câu trả lời nhanh như điện, không mảy may vấp một tẹo nào của Hoàng Nam. Thầy Ngọc cũng không khỏi ngạc nhiên, thầy vốn chỉ trông đợi Nam kể tên các nước, không ngờ nam sinh này lại nắm được độ dài đường biên giới chính xác đến vậy.
Thế là nó được đi. Nó ráng đi cái tướng bình thường nhất, không muốn tụi thằng Thái lại chọc nó xi cò que hay gì đó nữa. Khối 12 thì ở tầng trệt và tầng 1, bình thường nó toàn bay xuống cầu thang, 10 giây là đáp đất, nay tay thì bấu víu thành cầu thang, chân thì lê từng bước từng bước một. Đường sao dài quá! May mà nhà vệ sinh nam nằm ngay góc. Vừa bước vào thì chạm mặt cô lao công vừa bước ra. "Sạch sẽ thơm tho rồi đó nghen". Đúng là thông thoáng hơn giờ cao điểm rất nhiều. Hoàng Nam vào ngay phòng cuối dãy, khép hờ cửa để hơi hám còn lưu thông, vả lại giờ này chả có ai vào. Nó ngồi xuống, bụng thì đau, mà rặn mãi mà chả đạt được tẹo năng xuất nào. Bỗng nghe tiếng bước chân. Hoàng Nam đưa tay giữ cái đầu dây nịch bằng kim loại khỏi đung đưa kẽo kẹt, giữ yên lặng tuyệt đối, nó chẳng muốn người ta thấy mình đi ị chút nào. Biết vậy nãy khóa cửa cho rồi, nó ngồi đó lo lắng.
Tiếng bước chân dừng lại ở máng tiểu, nó từ từ nhìn ra. Thì ra là thằng Hải Minh lớp 12/7, chung lớp học thêm Hóa với nó chứ đâu, mở miệng định kêu thì thằng Minh đã lôi cái ống nước ra mà xả tồ tồ. Nam ngồi đó nhìn trân trối cái vật thể nhỏ nhỏ trắng trắng lấp ló đó. Thằng này chắc uống hết hồ Trúc Giang hay sao mà đái cả phút đồng hồ chưa xong. Xong xui nó cầm con chim non vẫy vẫy, tưởng nó sẽ cất vào túi đựng chim rồi lên lớp, ai dè nó vẫy hoài, càng vẫy thì nó càng bự ra. Giờ thì Hoàng Nam có thể thấy rõ ràng một con đại bàng trắng oai dũng chỉa thẳng ngoài chiếc quần tây xanh học sinh của thằng Minh. Cái thằng tướng đã ngon, con chim cũng ngon. Ai bảo dân tập gym hàng họ nhỏ chứ thằng này cái gì cũng to, Hoàng Nam nghĩ. Nó biết thằng Minh sắp làm gì. Thằng Minh đang hứng và muốn sục.
Trời đựu. Đang giờ học mà chạy xuống WC tự sướng, đúng chất tà dâm. Mà nó chơi lầy thì ai cũng biết rồi. Trong lớp Hóa, nó cùng với đám con trai toàn bày trò biến thái hùa nhau lột áo rồi lấy bút lông vẽ lên vú, lột quần dài xé cả quần xì, rồi cả bóp cu, bứt lông dái lẫn nhau nữa. Không ngờ là nó không những lầy mà còn dâm. Thằng Minh lôi trong túi quần ra cái điện thoại, một tay lướt lướt trên màn hình, một tay đưa đẩy cái khúc củi căng cứng. Da thằng Minh không phải dạng trắng trẻo mà cây hàng lại hồng hào thế nhỉ, da qui đầu bao trọn cả phần đầu đỏ ửng, chạy lên chạy xuống theo vòng tay đang ôm lấy thân cu. Minh đưa ngón tay quệt nước nhờn rỉ ra từ đầu cu đưa lên lưỡi liếm, rồi nó nút ngón tay như đang nút một viên kẹo ngọt, trông thật đĩ thõa. Hông nó hẩy hẩy theo nhịp vuốt bàn tay, vài phút sau, nó tăng tốc, nghe rõ cả tiếng da qui đầu vuột lên vuột xuống gấp gáp. Nó nhét điện thoại vào túi quần, chống tay vào tường, mắt nhắm nghiền, miệng xuýt xoa rên rỉ hẩy cặp mông từng cái từng cái chắc nịch, theo đó là từng đợt tinh túy đặc sệt của thằng con trai mới lớn chen nhau bắn ra, tông thẳng vào tường gạch rồi tung tóe các hướng. Cơn đê mê qua đi, nó ve vuốt ngắm nhìn cái phần thân thể đáng tự hào ấy, cái thứ vừa nãy đã mang tới cho nó bao nhiêu là khoái cảm. Nhìn đồng hồ, nó rung lắc con chim mấy cái rồi kéo phoẹt mơ tuya, cân chỉnh con chim vẫn còn đang xoãi cánh cứng ngắt sau hai lớp quần rồi bước đi.
Hoàng Nam chứng kiến cảnh tượng ấy, cây cà rem của nó đã dựng đứng và chảy nước nãy giờ. Nó với tay chốt cửa lại, thở phào, may nó ko thấy mình. So với những clip quen lén WC trên tumblr thì cái này vi diệu hơn chục lần. Chưa kịp định thần thì nó bị giật nảy mình. "Mày ỉa ra cây rồi hả. Hay chân què té lọt cầu tiêu rồi mậy" Là thằng Thái, thằng bạn khốn nạn đập cửa ầm ầm. Thì ra thầy Ngọc thấy nó đi lâu nên kêu thằng Thái xuống coi có sao ko. Hết hứng để đi, nó kéo quần lên, cơn đau bụng cũng qua rồi, thôi ráng còn 2 tiết nữa về rồi. Hoàng Nam không kể cho thằng Thái nghe chuyện lúc nãy, dù gì đó cũng là bí mật động trời, kể cho cái bô này, là cả trường biết hết, thằng Minh chắc đội quần. Hai đứa đắt díu nhau lên từng bậc thang. Phía sau bờ tường, một nam sinh đứng đó dõi theo, ánh mắt trông có phần ái ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top