Nhị điện hạ

Xoảng

Chiếc cốc bằng kim loại màu vàng đồng cẩn chi chít  ngọc lục bảo bị ném mạnh, chạm vào mặt đất, đánh xoảng một tiếng. 

"Một bọn vô dụng. Đã gần một mùa trăng mà các ngươi vẫn chưa tìm được tung tích của Nhị điện hạ. Thử hỏi ta phải xử trí các ngươi như thế nào đây, hả?" Một giọng nói vang lên làm cho hàng chục con người bên dưới thất kinh. Bọn chúng cúi mọp đầu, run rẩy bẩy.  

Bên trên một người đàn ông to lớn đang trong cơn thịnh nộ ngút trời, mặt đỏ bừng, tay đấm huỳnh hịch vào chiếc ngai vàng phủ đầy lông thú.

"Bẩm..bẩm... Miêu Đế...chúng thần đã lần ra được hướng đi của Nhị điện hạ, chỉ là, chỉ là...thần " một trong số những tên thị vệ sợ hãi lắp bắp

"Chỉ là sao, mau nói" Miêu Đế gầm lên, hàm răng của ông nhe ra vô cùng đáng sợ.

"Chỉ là hướng đi đó dẫn tới Nhân Môn Thụ" Từ xa vang tới, một giọng nói rất thanh và cao, nghe có vẻ rất ngạo mạn. "Thưa phụ vương. Con đã tới."

Đám thị vệ xoay người cúi chào một chàng trai trẻ đang bước tới. Dáng người cao ráo tuy không quá to lớn nhưng trông rất khỏe mạnh. Nước da trắng, chiếc mũi cao, một phần mái tóc dài được quấn gọn gàng trên đỉnh đầu, phần còn lại xõa sau lưng và lơ thơ hai bên trông thật lãng tử.

"Tam điện hạ" bọn chúng mọp xuống đất, ra chừng còn sợ hơn lúc nãy.

"Con nói sao hả? Bảo nhi đi về hướng Nhân Môn Thụ?" Miêu Đế lúc này đã đứng dậy, tay phải đấm vào tay trái có vẻ lo lắng.

"Dạ đúng vậy, thưa phụ vương. Cũng bởi chúng con được mẫu hậu sinh ra cùng giờ cùng ngày cùng tháng cùng năm nên Bảo ca và con luôn có một mối liên kết đặt biệt. Mấy hôm trước, con cảm nhận được kết giới dẫn vào thế giới con người bị xâm phạm nên đã đích thân tới kiểm tra và nhận ra dấu vết của Bảo ca từng tới đó." Tam điện hạ Vương Khải của Miêu Tộc kính cẩn thưa chuyện với Miêu Đế.

"Đứa con này suốt ngày chỉ biết ham chơi. Thời thế thái bình, ta không bắt nó phải gánh vác trọng trách gì nặng nề. Nhưng nó cũng không thể không biết điểm dừng như thế. Nhân Môn Thụ được phong ấn để tách biệt Miêu Tộc ta với Nhân tộc đã mấy trăm năm nay. Sao nó muốn qua là qua như vậy chứ. Thật không ra thể thống gì." Miêu Đế một lần nữa lại nổi giận, ông bước qua bước lại trên khu vực ngai vàng.

"Phụ Vương xin hãy an tâm. Con đã tìm được nơi ở của Bảo ca ở nhân gian. Chỉ là con muốn quay về xin chỉ thị của người."

"Chỉ có con là biết suy nghĩ, làm việc gì cũng cẩn thận. Mau, hãy dẫn hoàng huynh của con về đây cho ta."

"Vâng thưa phụ vương. Có điều người cũng biết Bảo ca rất có hứng thú với loài người, nay đã tới được nhân gian, e là khó có thể thuyết phục huynh ấy quay về."

"Ngũ đại tộc đã thống nhất sẽ sống cuộc sống riêng của mỗi tộc, không can dự lẫn nhau càng không can dự vào Nhân Tộc. Mỗi tộc đã tạo ra phong ấn đường vào Nhân gian. Tộc ta cũng thế, cây đại thụ ngàn năm cũng đồng thời là lối đi duy nhất của Miêu Tộc ra Nhân tộc đã được phong ấn. Ta không thể để chuyện này làm ảnh hưởng đến giao kèo năm xưa. Bằng mọi giá con phải đưa hoàng huynh của con về đây."

"Con đã hiểu thưa phụ vương. Con sẽ cố thuyết phục huynh ấy bằng mọi giá" Khi ba từ cuối được thốt ra đôi mắt màu xanh lam của Vương Khải ánh lên nét gì đó tinh ranh, đôi môi đỏ hồng của chàng nhếch lên như sắp đạt được một thứ gì đó hằng ấp ủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top