Nhạc mẫu đại nhân

Mẹ Hoàng Nam đang dọn cơm, thấy có bạn của Nam về cùng, thì vui lắm. "Vô ăn cơm luôn nè con, rồi mình bàn vụ phòng sau nha con."

Hoàng Nam bay vào bàn ngồi, chụp đôi đũa gỗ với tay định gắp miếng thịt gà kho gừng béo ngậy thì bị Thiên Bảo chụp tay lại. "Ơ, chưa rửa tay mà."

Mẹ Hoàng Nam thấy vậy cười lớn. "Nó là vậy đó con, ở dơ lắm, lát con lên phòng nó mà coi, như cái chuồng heo ấy." Hoàng Nam quê xệ, đành đi rửa tay, không quên ném 1 ánh nhìn hình viên đạn cho Thiên Bảo. Bữa cơm diễn ra khá nhộn, vì mẹ Hoàng Nam là người hoạt ngôn, vui tính. Bà rất kết cái tính điềm tĩnh, lễ phép của Thiên Bảo, lại còn học giỏi, thể thao hay nên ăn xong, bà vừa rửa chén vừa nói:

"Cô cũng sắp về quê để coi sóc chuyện xây lại nhà cho bà ngoại thằng Nam, cô đang lo bỏ nó 1 mình ở nhà. Vừa hay có con, không cần qua dãy trọ ở làm gì bất tiện, qua nhà mình ở đây nè. Con trông chừng em nó dùm cô, cô cũng an tâm mà đi xuống dưới. Nhà mình còn 2 phòng trống con ở phòng nào cũng được. Mà thôi con ở chung phòng với Nam đi, phòng nó bự nhất nhà, ở hai đứa thoải mái."

"Dạ" Thiên Bảo cười với mẹ Hoàng Nam.

Trời đất ơi. Dạ vậy cái là xong rồi đó hả, người gì đâu dễ tính quá vậy. Mà mẹ cũng kì, chuyện trọng đại vậy mà mẹ nói gọn ơ hà, cũng hông hỏi ý kiến mình. Hoàng Nam cảm giác như mình là người bị đặt để, ở ngoài cuộc trò chuyện của hai con người kia. Nghĩ vậy mà nó cũng không mở miệng phản đối, chỉ cặm cụi gọt táo.

"Hai đứa ăn xong lên lầu tắm đi, hôi như cú rồi. Con tắm xong bận đồ thằng Nam đi, cũng không nhỏ hơn size con bao nhiêu đâu. Tắm rồi cô chở con về, bàn với cô Tư con để con qua đây ở. Cô với cô Tư con có đi tập yoga chung, cũng quen thân lắm. Mai chủ nhật Nam nó qua phụ con dọn đồ qua nhà mình."

Lại là một tràng chỉ thị từ Mẫu thân đại nhân. Hai đứa chỉ biết làm theo. Tính mẹ là vậy. Kể từ ngày ba của Nam mất, mẹ phải chèo chống gia đình, vất vả bao năm trời mới có được cuộc sống đủ đầy như ngày hôm nay. Nam thương mẹ lắm.

"Tui tắm trước, Bảo mở tủ coi chọn dc bộ nào vừa thì lấy đi. Lát tối tui xếp bớt đồ lại bỏ qua kho, để có chỗ cho ông để đồ."

"Khỏi dọn chi. Anh hok có đem đồ theo nhiều. Có gì anh mặc đồ của Nam." Vừa cười tủm tỉm vừa vạch đồ của Nam treo tìm đồ.

"Vậy luôn đó hả. Coi như vác cái thân đi thôi đó hả. Đồ tui Bảo mặc cũng được, mà ông cũng phải có mấy bộ đồ riêng chứ. Mai tui qua chở đi mua đồ." Nói rồi nó đóng cửa nhà tắm, bấm chốt nghe cái cộc, như sợ Thiên Bảo bất chợt xông vào cướp đời trai của nó không bằng.

Đóng cửa rào, nhìn theo mẹ chở Thiên Bảo về, gió thổi lành lạnh, nó co người chạy vào nhà đóng sầm cửa lại. Lên phòng, nó dọn dẹp cái ổ chuột của mình. Nhìn qua ngó lại, dọn từ đâu bây giờ. Phải rồi soạn quần áo trước, nó chia tủ đồ làm hai, một bên treo những bộ nào form rộng cho Thiên Bảo, một bên là nó bận vừa y. Xong xui, nó qua bàn học, gom hết cái mớ giấy vẽ vời của nó để vào hộp. Nó thích vẽ lắm, lại có hoa tay, nên tranh nó vẽ rất có thần. Đang dọn bỗng nó thấy bức hình con mèo trắng nằm trong chăn. Tay nó miết miết lên đốm lông đỏ giữa tán của chú mèo, không biết bé mèo thế nào rồi, có chạy nhảy lại được chưa nữa. Tiện tay nó gom mớ bài kiểm tra giấu xuống đít thùng, để mấy bài điểm cao lên trên, lỡ như Thiên Bảo có thấy cũng không bị quê. Rồi xong, nữa bàn bên đây là của nó, nữa bên đây là của Thiên Bảo. "Ơ, sao từ chiều đến giờ cái gì cũng Thiên Bảo, Thiên Bảo vậy ta." Sự việc diễn ra nhanh chóng quá, nó cũng chưa định hình được. Loay hoay nãy giờ cũng mệt, nó nhảy lên giường, nắm xấp xuống tấm nệm êm ái, sảng khoái vô cùng, một tay nó vuốt vuốt khoảng giường trống, vậy là từ ngày mai Thiên Bảo sẽ nằm cạnh nó. Bất giác nó mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top