Là ai sẽ nằm trên đây

Như đã hẹn, 8h Hoàng Nam tới trước nhà Thiên Bảo để "đón chàng về dinh". Thiên Bảo trong nhà bước ra, vẫn phong thái cool ngầu thường trực vẫy tay cười với Nam."Ủa ba lô quần áo đâu?"

"Nói rồi mà, đâu có đem j nhìu đâu. Định xuống đây mua đồ mới luôn."

"Rich kid dễ sợ. Vậy giờ đi mua đồ ha. Mà mua ít thôi cũng được, tui soạn đồ của tui cho ông rồi."

"Giỏi quá ta."

"Chớ sao, Nam mà."

Hai đứa ghé vào Yame chợ Chùa. Form đồ ở đây hợp với nó, lại rẻ nữa. Áo quần thì sao cũng được, chỉ có sneakers mới là thứ nó đam mê. Hai đứa đặc biệt hứng thú với mấy mẫu áo in hình đội Avengers vui nhộn, nó thì chọn Ironman, Bảo thì thích Spiderman. Rồi tới quần ngắn, joggers, jeans, áo khoát...Ra tính tiền mới nhận ra đồ hai đứa chọn y chang đồ couple, mẫu nào mỗi đứa đều có một cái. Đến nỗi con bé thu ngân cứ nhìn 2 đứa cười tủm tỉm gian lắm.

"Bánh bèo đó cười cười quài." Hoàng Nam dẫn xe ra bực mình nói.

"Tại nó thấy Nam đẹp trai đó."

"Hời ơi. Coi cái miệng dẻo kìa."

"Nam đẹp trai thiệt mà." Thiên Bảo đang vịn xe đi song song với Nam bỗng quay qua đối diện Nam nói vậy, làm Nam bất ngờ, nhướng cặp chân mày lên nhìn Thiên Bảo. Ánh mắt lúc đó của soái ca đúng là tràn trề yêu thương. Nam khó khăn lắm mới dứt ánh nhìn của mình ra khỏi cái cạm bẫy ma mị ấy và leo lên xe.

"OMG. Ông đọc ngôn tình riết bị lậm rồi, diễn sâu vãi." Nó cố giấu sự bối rối."Lên xe về nhà ăn trưa với mẹ, chiều nay mẹ về quê rồi"

Đúng tính chất bữa tiệc chia tay, mẹ nấu quá trời món. "Mấy đứa ăn cho đã đi, rồi mai mốt ăn cơm hộp."

"Không sao đâu mẹ, con biết nấu ăn, mẹ an tâm về quê đi, để con lo cơm nước cho em."

"Hả? Mẹ? Ai Mẹ? " Hoàng Nam muốn phun miếng cá chiên ra khỏi họng.

"Tối qua cô Tư có gởi gắm Thiên Bảo cho mẹ rồi. Mẹ cũng thấy thương Thiên Bảo giống như mẹ thương con vậy, nên mẹ nói anh Bảo đừng gọi cô nữa, gọi bằng mẹ đi. Anh Bảo lớn hơn con, con cũng kêu bằng anh Bảo đi, ở đó mà tui tui ông ông quài."

"Mẹ này, tự nhiên..." Hoàng Nam nhìn Thiên Bảo, trời ơi, cái vẻ mặt hí hửng đó sao mà bực dễ sợ. "Hai người muốn kêu gì đó kêu, còn muốn con kêu bằng anh Bảo hả, còn lâu đi ha" Nói xong Hoàng Nam lùa cơm vô họng như cái máy. Mẹ nó với Thiên Bảo nhìn nhau cười.

Ăn xong, mẹ dặn dò hai anh em coi chừng nhà cửa, chăm sóc nhau. Mà hình như chỉ dặn Thiên Bảo, giống như đang dặn anh trai, còn nó là đứa em út khờ dại có dặn cũng không hiểu gì. "Trời ơi, con mới là con của mẹ mà, huhu." Mẹ lên xe đi rồi, giờ nhà còn hai đứa.

"Em trai phụ anh đem đồ lên lầu nào."

"Ai nhận làm anh za. Hai đứa bằng tuổi, mơ đi." Nam quơ đám túi xách, chân dậm huỳnh huỵch như người khổng lồ bước đi lên phòng. Thiên Bảo ở phía sau nhoẻn miệng cười thấy thằng em này thật đáng yêu.

"Hời ơi. Sao không lấy kéo cắt mạc đồ ra, mà ngồi đó cắn, nó dai gần chết sao mà cắn đ..." quay lưng đi kiếm cây kéo quay lại đưa cho Thiên Bảo thì đống mạc đã được cắn ra hết. "Răng gì bén như chó za."

"Thật ra thì răng mèo sắc sảo, thích hợp cắn cái này hơn."

"Ờ thì mèo. Ra vườn đi ị nha, đừng ị trong nhà nha mèo con." Thiên Bảo đang ngồi đó xếp đồ, bổng nhảy xổm lên, Hoàng Nam hết hồn la á một cái ngã ra giường, Thiên Bảo đang ngồi đè lên người nó. Hoàng Nam nằm dưới mắt chớp chớp, thở hổn hển không biết vì bị cái thân hình to nặng của chàng trai đè lên, hay là nó có chút bối rối ngại ngùng là nhịp tim tăng lên. Thiên Bảo thì cười nhếch mép thật đểu, nhìn nó. "Bây giờ có kêu anh Bảo hay không?"

"Lấy thịt đè người hả. Không kêu đấy làm gì nhau." Nam bĩu môi lại thách thức.

"Đếm tới ba, không kêu anh Bảo thì đừng trách anh nha."

"Hứ. Tui không sợ ông đâu."

"Một" Thiên Bảo cúi xuống một chút.

"Hai" Lại thêm một khoảng không gian được rút ngắn.

"Hai rưỡi" mặt hai đứa giờ chỉ cách nhau chừng gang tay, Hoàng Nam có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Thiên Bảo bên trên nó. Hoảng hồn, nó không biết phải làm gì, vùng vẫy không lại Thiên Bảo, đành nằm đó nhắm chặt mắt lại.

"Ba" Thiên Bảo đếm lớn, Hoàng Nam cảm nhận Thiên Bảo đang tiến tới gần mình hơn, không lẽ nó... nó... Bờ môi của Thiên Bảo cuối cùng cũng chạm vào Hoàng Nam. Hoàng Nam rên lên Aaaaa.

"Nhột, nhột, thả ra, thả ra, aaaa."Hoàng Nam vùng vẫy khi lỗ tai của nó bị kích thích. Thì ra mẹ đã kể nhược điểm của nó cho Bảo nghe.

"Con chó, con chó, thả tao ra, aaa" Hoàng Nam vừa cười vừa chửi rủa.

"Thả ra đi mà, huhu, haha, nhột, haha, aaa"

"Biết phải làm gì để anh dừng lại mà" Thiên Bảo nhử nhử bờ môi của mình xung quanh tai của Nam, nhiu đó cũng làm nó nhột nhạt kinh khủng rồi.

"Năn nỉ mà, đừng hun tai nữa mà, nhột lắm mà, huhu." Nhìn Hoàng Nam vừa khóc vừa cười, Thiên Bảo thấy thật thú vị.

"Giờ thì tới cổ nha." Thiên Bảo thay đổi chiến thuật.

"Hả. Thôi mà. Năn nỉ luôn đó. Tha đi mà. Huhu."

Môi Thiên Bảo đưa vào cổ bên trái của Nam, nó quay đầu vừa la vừa giật dữ dội. Nhưng Thiên Bảo đã ép nó ngã đầu qua một bên. Môi chạm vào cổ. Nam la lên aaaa một hơi dài. Làm da mịn màn thơm mùi hoa anh đào thật kích thích. Môi Thiên Bảo bắt đầu di chuyển dọc cổ, Bên dưới Hoàng Nam từ từ thả lỏng người, không còn vùng vẫy nữa, cũng không còn la hét, giọng đã dịu dần xuống, hơi thở gấp gáp phát ra nhè nhẹ. Và cuối cùng tạo ra tiếng rên Aaaaa đầy khoái cảm. Thiên Bảo cũng sửa lại tư thế, bỏ tay ra khỏi tay Hoàng Nam, đưa lên luồn vào tóc của Nam, tay Nam được giải phóng thay vì đẩy Thiên Bảo ra thì nó lại ôm ghì lấy cái thân thể kia, được một lúc nó chịu không nổi những khoái cảm dồn dập đó, Nam kéo đầu Thiên Bảo ra khỏi cổ mình. Hai ánh mắt chạm nhau, lửa hừng hực cháy. Thiên Bảo lại cúi xuống. Nhưng bất ngờ bị Hoàng Nam lật kèo, vật Bảo xuống nằm dưới. Nam chủ động đưa môi mình xuống hôn Thiên Bảo. Vị ngọt đôi môi làm cả hai lịm đi trong hư ảo. Hai chàng trai quấn lấy nhau như quyện làm một. Hoàng Nam dứt môi ra khỏi Thiên Bảo, hổn hển nói: "Lớn tuổi hơn, không nhất thiết là được làm anh nha. Anh Nam của cưng ở kèo trên đấy." Thiên Bảo nhoẻn miêng cười. "Để xem". Nam và Bảo vật nhau, lọt cả xuống sàn để tranh "ai trên ai dưới". Được một hồi lâu, cả hai đều đuối, ngã vật ra sàn. Vừa mệt, vừa mắc cười. Hai đứa cười khùng khục.

"Cơ mà Nam nằm trên thật à" Thiên Bảo xoay sang hỏi.

"Bộ nhìn giống thụ lắm sao."

"Ngoài cái mình dây ra thì đúng là rất cứng."

"Hừ, mình dây thì sao chứ. Tui ăn nhìu lắm tại không mập lên được thôi. Cứ có body đẹp như mấy người thì định sẵn làm công à."

"Vậy ra e cũng để ý body của a cơ đấy."

"Ơ, à, ừ thì đập vào mắt tui thì tui nhìn thôi."

Thiên Bảo bật người dậy. Hắn ta đứng đấy, ánh mắt cười tinh quái tay lần từng chiếc nút áo như một vũ công thoát y chuyên nghiệp. Từng chiếc từng chiếc nút bật ra, thịt da ban đầu còn lấp ló sau lớp áo sơ mi như khiêu khích, giờ đây dần dần hiện rõ sau tiếng bựt của chiếc nút cuối cùng. Một khuôn ngực căng, dầy quá mức qui định so với cái cơ thể thư sinh ấy, bên dưới là hàng cơ bụng nhấp nhô theo nhịp thở của thân chủ. Nơi ấy được phủ lên bởi một dải lông tơ mịn chạy dài và ẩn vào nơi cạp quần tây của chàng thanh niên trẻ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top