Chương 2: Phong ấn Miêu Tộc
Ngày mai được dự báo là bão sẽ đổ bộ, thế mà đêm nay trời trong và sáng đến lạ, tìm mãi chẳng có lấy một áng mây nào. Cỏ cây hoa lá cũng lặng im, như chực chờ, khép mình trước một thứ gì đó ngoài sức tưởng tượng. Đã là ba tuần kể từ ngày Thiên Bảo dọn vào sống cùng Hoàng Nam. Hai chàng trai trẻ vẫn cứ quấn lấy nhau không rời, giờ này cũng vậy. Trong gian bếp, ánh sáng vàng từ ngọn đèn cầy hắt bóng các vật dụng lên tường, cứ như bọn chúng đang nhảy múa, vui đùa. Cũng trên nền tường ấy, hình thù một cái đầu đang nhấp nhô bên dưới một thân hình khác ngồi trên ghế.
"Anh đã chuẩn bị cho em một bữa ăn lãng mạn, vậy mà..." Thiên Bảo vừa xoa tóc Hoàng Nam vừa hổn hển nói.
"Vậy mà sao nè, thì em đang trả công cho Thiên Bảo của em nè." Hoàng Nam ngẩng mặt lên nói với giọng điệu và vẻ mặt thật gợi tình. Nói rồi, nó tiếp tục công việc chăm sóc thằng nhỏ của Thiên Bảo, ngày nào nó không nút thằng nhỏ là nó bức rức không chịu được. Hai đứa cứ hễ đi học về quăng cặp lên ghế, quấn lấy nhau, hôn nhau say đắm, đồ lột vất vưỡng trên sofa, tay vịn cầu thang, rồi kéo nhau lên tới trên phòng, làm một trận. Chiều đi bá banh về đến nhà thế nào cũng có thêm một trận trong nhà tắm. Tối ngủ thì có hôm một trận, có hôm hai ba trận. Bởi vậy, trong bữa ăn, lúc nào Thiên Bảo cũng lựa các thức ăn bồi bổ sinh lực cho cả hai. Càng ăn càng sung, càng sung càng sướng.
Hoàng Nam chép chép miệng, cảm nhận dòng tinh khí của Thiên Bảo trong miệng mình mà mãn nguyện.
"Mới trưa uống 1 cữ rồi, mà giờ em thấy thèm rồi đó, đã ghê luôn, hehe."
"Thôi ăn cơm đi ông tướng, đồ ăn nguội hết rồi kìa." Thiên Bảo lôi Hoàng Nam ngồi lên đùi mình rồi hôn lên trán cậu. Cứ tưởng tối nay mưa gió cúp điện, nên Thiên Bảo đã làm mỳ ý và một ít rượu vang Đà Lạt, thắp một ánh nến, sẽ là một bữa tối Châu Âu lãng mạn.
"Giờ này không mưa gió gì hết, điệm đóm cũng bình thường, chắc bão chưa vô đâu. Hay mình đi trà sữa đi anh."
"OK. Giờ ở nhà kẻo có người thèm sữa lại đè anh ra bú nữa."
"Hay làm cái nữa rồi đi hén." Nói rồi Hoàng Nam xáp xáp lại Thiên Bảo, Thiên Bảo đưa hai tay che thằng nhỏ lại, hai đứa đuổi nhau chạy lòng vòng gian bếp.
Cốc...
"Hình như có tiếng gõ cửa." Thiên Bảo đang ôm chọc cù lét Hoàng Nam. Hai đứa cố nén cười, nghe ngóng.
Cốc...cốc
Đúng là tiếng gõ cửa. Bật đèn lên, hai đứa từ từ bước ra. Nào giờ có ai tới nhà mình đâu. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng cộc cộc trên cửa gỗ chưa bao giờ đáng sợ như thế này. Hoàng Nam run run nhìn Thiên Bảo như muốn hỏi:"Ai za anh."
Cánh cửa được hé mở, theo tầm nhìn của hai thằng con trai dong dỏng cao thì chẳng có ai đứng đó cả. Thế nhưng tiếng động không phát ra từ tầm cao ấy, mà là từ bậc thềm.
"Á Á Á Á Á Á Á" Hoàng Nam giật mình nhảy lùi về sau, lưng đập vào tường cái huỵch. Dưới bậc thềm là một cơ thể đang nằm xấp, một tay duỗi thẳng, hẳn là người này lúc nãy đã với tay tới cánh cửa để gõ. Nhìn quen mắt lắm, nhưng không nhận ra được là ai. Thiên Bảo lấy lại bình tĩnh, vẫn đứng sau cánh cửa hỏi vọng ra: "Ai đó."
Cơ thể ấy vẫn nằm im. Thiên Bảo tiến ra vỗ vỗ lên người. Không động tĩnh. Hoàng Nam vẫn đứng sau cánh cửa. Thiên Bảo đẩy 1 bên vai lật người ấy qua một bên.
"Là thằng Minh, thằng Minh." Hoàng Nam rối rít vỗ vỗ vai Thiên Bảo. "Minh, Minh, mày bị sao za, Minh, Minh."
Đặt thằng Minh lên sofa. Hoàng Nam vẫn còn run rẩy, đây là lần đầu nó gặp cảnh tượng này. Lúc chiều cả đám vẫn còn đá banh chung mà, sao bây giờ lại thế này cơ chứ. Thiên Bảo thì bình tĩnh hơn, cậu đứng đấy quan sát Hải Minh của lớp 12/7. Quần áo tả tơi, tay, chân, cổ, mặt đều chi chít những vết thương, vết bầm.
"Nó bị người ta đánh hả anh. Giờ mình phải làm gì hả anh. Hay mình kêu xe cấp cứu nha anh." Hoàng Nam lại rối lên lần nữa, nói như muốn khóc.
"Để anh xem đã. Nam tới tủ thuốc lấy bông băng, thuốc đỏ, rồi lấy một bộ đồ sạch cho anh, anh bắt nước, mình rửa vết thương cho nó."
Hải Minh vẫn nằm đấy mê man. Thiên Bảo dùng kéo cắt cái áo thun trắng, bây giờ đã lấm lem bùn đất và những vệt đỏ của máu ra. Trên ngực nó đầy những vệt dài rướm máu, nhìn như vết hằn của dây thừng thô cứng. Hoàng Nam chỉ đứng đó mà nhìn, mắt rưng rưng, nó không sợ máu, nhưng nó sợ thằng Minh sẽ chết. Lau mấy lần nước phần thân trên mới tạm sạch sẽ hơn. Thiên Bảo nhìn Hoàng Nam do dự một lúc, rồi đưa kéo tiếp tục cắt chiếc quần kaki. Việc cắt cũng không quá khó khăn, bởi cái quần đã rách tươm cả rồi. Nó không mặc quần lót.
"Trời ơi." Hoàng Nam ôm miệng thốt lên. Một hình ảnh thật kinh khủng. Con cu của Hải Minh đầy máu. Máu đông lại đỏ tươi cả một vùng lông.
"Anh Bảo, nó bị sao vậy anh." Hoàng Nam không nhịn được, khóc lên bù lu bù loa.
"Nam đừng sợ. Không sao đâu. Để a xem. Đừng khóc, ngoan. Em thay thao nước khác cho anh đi." Thiên Bảo trấn an Hoàng Nam nhưng chính trong lòng cậu cũng thật lo lắng. Cố gắng nhẹ hàng hết mức, Thiên Bảo kéo từng vệt máu ra khỏi đám lông rậm, rồi chậm từng chậm lên thân cu. Khi đã sạch sẽ, vết thương hiện ra rõ ràng hơn. Phần da bao qui đầu rách bươm, đầu khất bầm tím, phần lông bị mất lổm chổm vài chỗ. Có gì đó lóe lên trong đầu Thiên Bảo, cậu chợt đứng dậy, đỡ hai chân Hải Minh lên, nhìn vào phần mông của nó, lòng cậu thắt lại. Quả nhiên như cậu đang nghĩ. Vùng cửa hậu của nó cũng bị tổn thương không kém, máu loang đỏ cả một vùng.
"Nó...nó..." Hoàng Nam lắp bắp.
"A nghĩ... nó... bị hiếp dâm." Thiên Bảo thở dài. "Em phụ anh lật nó lại, mình lau lưng rồi mặc đồ cho nó."
Hai đứa khệ nệ, đứa chân đứa đầu xoay người thằng bạn. Lưng Hải Minh vừa hiện ra, vẻ mặt Thiên Bảo lập tức biến sắc, trắng bệch ra, cậu lùi lại mấy bước quờ quạng như sắp ngã. Hoàng Nam chưa kịp nức nở lên thì thấy biểu hiện khác lạ của Thiên Bảo liền chạy tới đỡ.
"Anh. Anh sao za."
Thiên Bảo đưa tay chỉ vào lưng Hải Minh. Đúng là nơi ấy chi chít những vết thương rỉ máu, nhưng cũng như các phần khác của cơ thể thôi, sao Thiên Bảo lại phản ứng mạnh như vậy chứ? Hoàng Nam nhìn theo hướng tay Thiên Bảo, nó lại gần hơn nhìn một lúc cũng chưa thấy gì bất thường, nó nhúng khăn, vắt khô rồi run run chặm chặm các vết máu. Bây giờ nó đang đứng cạnh Thiên Bảo xem xét. Chắc không phải ngẫu nhiên mà một vùng vết thương hợp với nhau tạo thành một hình hay một kí hiệu gì đó. Thiên Bảo giờ hiện rõ sự lo lắng. Đây là lần đầu tiên Hoàng Nam thấy Thiên Bảo ở trạng thái này, càng làm nó sợ hãi hơn.
"Anh. Cái gì vậy anh. Anh đừng làm em sợ mà. Nói em nghe đi." Hoàng Nam lay lay cánh tay Thiên Bảo, nước mắt lăn dài trên má.
"Đó... đó là...phong...phong ấn của Miêu Tộc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top