Chương 1: Em trai mưa
Lại là tổ hợp Toán Lý Hóa!!!!
Trời ơi! Hóa học, cái môn gì mà khó SML. Ở lớp ngu đã đành, xách đít đi học thêm tưởng chừng sẽ ngon cơm, ai dè lại càng xoắn não. Hoàng Nam bực bội vừa lên ga chiếc xe đạp điện màu xanh biển yêu quý phóng vù vù trong mưa, vừa rủa thầm mấy cái công thức hóa học vừa được nhồi nhét từ lớp học thêm của nó.
Lại còn ông trời nữa, lúc chiều đi thì trong xanh là thế, tự dưng nói mưa là mưa, làm nó phải đội mưa, cắm đầu mà chạy. Trong làn nước, nó, một thằng học sinh lớp 12 khom cái thân hình không được to bự cho lắm lao đi trên con đường vắng. Mái tóc ước sũng ngã ngớn trên khuôn mặt có chiếc mũi cao của nó. Và những tia nước mưa manh động ấy cũng táp cả vào da mặt trắng trẻo mỏng manh của nó rát rạt. Hoàng Nam đưa tay vuốt, nheo mắt nhìn đường đi. Sao hôm nay mưa thật lạ, gió xoáy mù trời chẳng nhìn thấy được bao xa, chắc là giông bão gì rồi.
Xa xa, có gì đó giữa đường, hình như là cái bịch nilông trắng, Nam định chạy cán ngang qua luôn không cần né. Nhưng khi chạy tới gần nó mới nhận ra đó là một đám lông trắng to bự, xe nó chỉ còn cách vật thể ấy chừng vài mét, nó giật mình lách xe một phát, bánh xe xìa trên đường , xe nó nghiêng như tay đua đang ôm cua, và rầm. Xe một nơi, người một nẻo. Đầu gối nó đập xuống đường trượt một đoạn rách bươm. Nó ôm chân, chảy máu rồi, đau quá.
Rên rỉ hồi lâu, nó lờ quờ đứng dậy, lếch cái chân đau qua nhìn qua cái đám bùng nhùng làm nó té. Một con mèo lớn, trên bộ lông trắng còn lờ mờ vệt đỏ, chắc là băng qua đường bị xe tông. Thay vì giận dữ thì nó lại thấy thương con mèo tội nghiệp. Nó vốn dĩ là kẻ yêu mèo. Nó lết tiếp qua "Jack" thân yêu, cái tên cún cơm mà nó gọi chiếc xe đạp điện của mình. Dựng xe lên, lôi trong cặp ra cái bọc đựng sách mới mua ban chiều.
"Anh sẽ gói mèo con lại để vào lề đường, chứ để nằm vầy tội lắm". Nó nghĩ rồi tới bên con mèo, lẩm bẩm như đang đọc kinh cầu siêu: "Mèo tội nghiệp, thôi ráng kiếp sau làm người nha con, anh đem con vô lề nằm, mai người ta đem con đi". Xốc con mèo lên, khá là nặng. Lông nó ướt bết nước, thương quá, Nam lấy ngón tay vuốt vuốt lên đầu, nơi có một đốm lông đỏ giữa trán. Bỗng miệng nó mấp máy, rung rung. "Mày còn sống hả!" Nam thốt lên, lay lay con mèo, nó cựa quậy yếu ớt, nước mưa nặng trĩu rớt đồm độp lên vết thương trên chân rát rạt làm Nam nhớ ra nó cũng đang bị thương. Nam bỏ nhanh con mèo vào bịch, khó nhọc leo lên xe, phóng nhanh về nhà. Đường trơn nay lại càng khó khăn với nó, lèo lái lắm nó mới không đo đường lần nữa.
Trải cái khăn tắm lớn của nó ra bàn, đặt bé mèo tội nghiệp lên, chậm chậm lau nước mưa. Thì ra nó bị thương ở đùi, vết máu từ từ loang ra. Nam lấy chai thuốc sát trùng xịt vào vết thương, nước thuốc loang ra làm nâu cả một vùng lông trắng. "Đừng chết nha con, ráng lên." Máu đã cầm, nhưng con mèo nằm đấy trông thật yếu ớt, thân thể nó rung lên từng cơn. Chắc là nó lạnh, Nam kéo bốn góc cái khăn, bưng con mèo lên phòng, thay một cái khăn khác đặt lên giường cuộn lại như cái kén. Nó vừa thay đồ, vừa nhìn chừng cái đầu mèo ló ra ngoài cái khăn tắm, con mèo đang ngủ mê man.
Kéo cái quần joggers ra là cả một quá trình gian nan, nó la lên mấy lần khi bị cạ trúng vết thương. Cũng may có quần đỡ cho nó, chỉ bị tróc một mảng da, nhưng rát ơi là rát. Nó vào nhà tắm rửa vết thương, la um trời. Xức thuốc xong xui nó leo lên giường. Mèo vẫn còn run lắm. Nó cuộn mình, nằm ôm lấy mèo, một tay kéo cái chân đau co lên, người cong lại, ôm trọn bé mèo vào lòng, trùm mền phủ kín cả hai. Cơ thể Nam từ từ ấm lên, không khí trong cái mền cũng ấm lên thấy rõ. Tay Nam vuốt vuốt cái đầu, lớp lông mịn vẫn còn ẩm hơi nước. Con mèo thở đều đều, thi thoảng lại rên lên khe khẽ, mấy chiếc râu mép búng búng thật đáng yêu.
Chết cha! Nam sực nhớ, mai kiểm tra hóa. Nó với tay lên bàn học cạnh giường, lấy cuốn sách, giữ nguyên tư thế đó mà lẩm nhẩm xem lại bài. Hoàng Nam vốn thông minh, là trùm các môn học bài, từ sử, địa cho tới văn học, một loáng là xong, duy chỉ ngán mỗi môn hóa này. Nhìn tới là buồn ngủ, tối nay cũng không ngoại lệ, sau một hồi ngáp dắn ngáp dài, không cưỡng lại được, mắt Nam díp lại, quyển sách buông lơi hờ hững trên giường.
Mưa vẫn rơi rả rích rơi ngoài sân. Càng về đêm, trời càng lạnh. Nhưng Nam không thấy lạnh, trong cơn mê tỉnh, Nam cảm nhận được mình đang bao lấy một cơ thể nóng hừng hực, tay cậu đặt lên một bờ vai trần, chân cậu gác lên vùng bụng của cơ thể ấy, còn ngực cậu đang ôm trọn mái tóc thoang thoảng mùi hoa nhài. Cảm giác ấy thật dễ chịu. Ánh đèn vàng len qua kẽ lá rọi vào chiếc giường, nơi ấy Hoàng Nam đang say ngủ, bên cạnh nó là một chàng trai trẻ có khuôn mặt khôi ngô với một nốt rùi son giữa trán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top