chapter7
Hành lang dài kéo ba người tới căn phòng cuối cùng. Cánh cửa gỗ cũ kỹ màu nâu đen dần tróc sơn.
- Nhã Cầm, em cũng phải hiểu cho mọi người, giờ thực sự hết phòng chỉ còn mỗi phòng này thôi.
- Dạ không sao đâu !
Tiếng gõ cửa vang lên
1phút
2phút
3phút
.........
25phút
Thời gian dần trôi, mãi vẫn chưa thấy người ra mở cửa.
- Không biết nhỏ Ái đó đi đâu rồi? - Vương Tường mệt mỏi lên tiếng.
- Cô à , trời không còn sớm nữa, hai cô về phòng nghỉ ngơi, con đứng đây đợi chắc lúc nữa cô ấy mới về.
- Vậy cháu ở lại đợi, chúng ta về nghỉ ngơi trước.
- Dạ!
Trời đêm gió se se lạnh.
Nhã Cầm cả cơ thể bắt đầu run lên.
Tiếng gõ cửa lại một lần nữa rung lên, Nhã Cầm mong chờ sự may mắn nhỏ nhoi có lẽ Mộng Ái Ái kia là ở trong phòng không thì tối nay có thể cô sẽ bị ngủ ngoài này mất.
Ngồi nép cạnh cửa, Nhã Cầm thu chân, quàng tay ôm chặt thân mình.
Rinh~rinh
- Alo mẹ ạ.
- Cầm sao giọng con mệt mỏi quá vậy? Có phải con ốm rồi không?
- Con không sao mẹ ạ! Sao giờ này mẹ chưa nghỉ ?
- Mẹ nhớ con. Ngày đầu tới trường thế nào, các bạn có tốt không, có ai ăn hiếp con không?
Tình cảm dạt dào làm hốc mắt Nhã Cầm thoáng chốc đỏ ửng.
- Con tốt lắm mẹ ạ, ai cũng tốt hết, không có ai ăn hiếp con hết.
- Vậy mẹ yên tâm rồi, muộn rồi con đi nghỉ đi , chăm sóc mình cho tốt đừng để bị ốm.
- Dạ mẹ nghỉ ngơi sớm, con yêu mẹ.
Mười bảy năm qua Tố Cẩm luôn làm tốt nhiệm vụ một người mẹ, thậm chí còn hơn thế nữa. Những điều tốt đẹp Tố Cẩm dành cho làm hình bóng người mẹ ruột dần mờ ảo.
Cơn buồn ngủ thoáng chốc ập đến.
- Cầm Cầm con xem này.
Chiếc váy công chúa màu hồng phấn trông thật thích mắt.
- Lại đây, lại đây mẹ mặc cho.
Hình ảnh cô bé xinh xắn đáng yêu tới bên người mẹ mình thật hạnh phúc.
~huỵch ~
- Không, không mày cút ra,mày tránh xa tao ra,cút.
Cô bé ngã sõng soài trên mặt đất, đưa đôi tay bé nhỏ về phía mẹ của mình .
Hất mạnh đôi tay bé nhỏ, người mẹ như điên dại ...
- Cút, tránh xa tao ra,cút.
Chiếc váy công chúa hồng phấn xinh xắn bị xé từng mảnh,từng mảnh nhỏ rơi đầy trên nền đất.
Sợ hãi cảnh tượng trước mắt, đứa trẻ òa lên khóc nức nở.
- Câm ngay,đừng để tao nghe thấy tiếng khóc của mày.
~Bốp~
- Tao bảo mày câm ngay.Lẽ ra tao không nên sinh mày ra,mày là cái đồ nghiệt chủng ,mày với hắn ta đều là kẻ vô liêm sỉ. Ha ha ha ha ha...
Người mẹ cười như điên như dại, càng cười bà càng dùng tay mình hết tát vào hai bên má rồi lại đánh vào thân hình đứa trẻ.
- Không... không... đau quá... khó chịu quá... đau quá...dừng lại đi...xin mẹ... xin mẹ... tha cho con...
Đôi tay ngày càng đánh mạnh hơn...
- KHÔNG....
Tỉnh lại trong cơn ác mộng, mồ hôi từng giọt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn , chiếc áo sơ mi màu trắng ướt thẫm phần lưng.
***
Tiếng nước xối xả, sau tấm kính màu trắng là thân hình tráng kiệt.
Mặc cho dòng nước xối lên gương mặt, những dòng suy nghĩ vẫn cứ tiếp nối nhau.
Thời gian như đọng trong khoảng khắc gần kề của hai đôi môi , vị ngọt nồng nàn cùng làn máu tanh ngòn ngọt lan dần khoang miệng hiện còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Từng ngón tay mân mê nhẹ nhàng nơi đầu môi vuốt nhẹ vuốt nhẹ....
" sao mình lại nghĩ đến ả ta,không được, không được, không được nghĩ nữa. Chắc tại lâu nay mình không gần đàn bà thôi, ả ta có gì tốt đẹp cơ chứ, cũng giống như những con người ngoài kia thôi. "
Ngẩng mặt cố nhờ làn nước xóa tan hình ảnh nụ hôn kia trong đầu.
Ai ngờ được đêm nay cũng lại có người mất ngủ.
***
6h30 phút sáng.
~ Cạch~
Rốt cuộc cánh cửa phòng cũng chịu bật mở.
- Này sao cậu lại ở trước cửa phòng tôi?
Đôi mắt thâm quầng xung quanh, từ từ ngước nhìn người trước mắt.
Thân hình mũm mĩm, mái tóc dài qua vai cùng chiếc bờm nơ màu hồng tăng phần dễ thương chiếc váy ngủ hình heo con cùng con thú nhồi bông nhỏ nhắn bên tay trái tạo người đối diện cảm thấy nhiều phần trẻ con.
Vội vàng đứng dậy, chỉnh đốn lại bộ quần áo, đưa bàn tay nhỏ về phía trước
- Chào bạn, mình là Lương Nhã Cầm, học năm nhất, mình 19 tuổi, đến từ thành phố X,từ hôm nay sẽ là bạn cùng phòng với cậu. Rất mong cậu giúp đỡ.
Hai bàn tay chạm nhau minh chứng cho một tình bạn mới tràn ngập sự tươi đẹp.
- Mình tên Mộng Ái Ái cũng là sinh viên năm nhất, rất vui khi gặp cậu,nào mau vào phòng nghỉ đi,chắc cả đêm qua cậu ở ngoài này không được nghỉ rồi.
Cầm đống hành lý nặng nhọc bước vào trong căn phòng bỗng thấy hai tay nhẹ hẫng
- Để mình giúp.
- Cảm ơn cậu nhiều.
- Không cần khách sáo, chúng ta là bạn mà.
Nhìn nụ cười tươi cô bạn, lòng Nhã Cầm ấm áp thấy lạ, ít ra tại nơi xa lạ này cô cũng có cho mình một người bạn.
Vừa bước chân căn phòng mới, thoáng chốc cơ thể Nhã Cầm bất động, khóe miệng co rút một trận .
Xung quanh nơi đâu cũng là vỏ ,rác của những món đồ ăn vặt, đồ đạc vất lung tung, bừa bộn.
Cảm thấy trên tóc mình thoáng có cái gì mắc phải, Nhã Cầm đưa tay sờ thử lên đầu.
Quả nhiên, chiếc áo con màu trắng tinh khiết đang mắc kẹt trên đỉnh đầu cùng cạnh cửa. Nhận thấy tác hại của mình, Ái Ái vội vã chạy tới lấy chiếc áo kia giấu sau lưng mình, ngượng ngùng nở nụ cười...
- Mình sẽ dọn lại ngay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top