chapter5:lại gặp.

- Nhật Hạ em đi cẩn thận ,con suối này nguy hiểm lắm!
- Phong anh yên tâm.
- Nào, Nhật Hạ mau đưa tay cho anh.
Đôi tay chần chừ  nắm chặt vạt áo vẫn  cứ mặc  cho đôi tay nào  đó  ở giữa không trung. 
- Em sợ  !
- Yên tâm, cứ đưa  tay cho anh!
- Tiểu Hạ, em hãy  tin tưởng  cậu ấy .
Đưa  đôi  tay tinh xảo  , trắng nõn về phía Thế Bằng.
- Em nắm chắc  vào.
- Áááááá.
- Không tiểu  Hạ!!!
- Cứu em,  cứu em với!
- Đưa tay cho anh nhanh lên,  mau đưa tay cho anh...
- Không....
***
Kéo  chiếc  vali nặng nhọc  từng  bước  lên chiếc cầu thang hình ốc xoắn dài dốc.
- Phù cuối cùng cũng tới nơi, mệt chết mất.
~ cạch~
Cánh cửa phòng bật mở, một  màu  đen u tối  bao trùm xung quanh. Lần  mò tìm  công tắc...
~Tách~
Không gian trong phòng hiện  lên  rõ rệt. 
Màu hồng  chủ  đạo cho căn phòng,  vài  món  đồ trang trí  có  phần  đơn giản nhưng thể hiện sự tinh tế.  Nhã Cầm  đưa  đôi mắt đánh giá căn phòng  cách  hoàn hảo.
Leng keng~ leng keng
Tiếng  chuông gió phá tan không khí . Chiếc  chuông gió bằng những vỏ sò màu  trắng tinh khiết, thi thoảng  từng  cơn gió nhẹ thổi qua khiến chiếc chuông tạo con người ta âm thanh thoải mái như  đang đứng trước mặt biển bát ngát.
- Oa căn  phòng tuyệt quá, mình  không ngờ nhà  trường ưu ái tới sinh viên như  vậy.
Đôi tay sờ nhẹ nhàng lên từng món đồ trong căn phòng, sự hưng phấn ngày càng tăng.
*** 
Nỗi buồn trong quá khứ thôi thúc Địch Phong quay trở lại nơi lưu bao dấu ấn của Nhật Hạ.
Khu ký túc xá vẫn vậy, vẫn giống như những ngày  đầu mà ba người họ tới đây.
- Cậu nam sinh kia , dừng lại. Đây là khu ký túc xá cho nữ sinh cậu không thể vào.
Mặc  kệ  những lời nói  đó, đôi chân Địch Phong vẫn bước vô định về phía trước.
- Anh đứng lại  cho tôi, nếu anh còn bước tiếp tôi sẽ kiến nghị lên nhà trường về hành vi của anh.
Một đôi tay dang chắn ngang bước đi của Địch Phong. Khuôn mặt một người phụ nữ trung niên hiện ra trước mắt.
- Tránh ra.
Thái độ cương quyết, nhất định không chịu khuất phục.
- Nói cô tránh ra cho tôi.
- Tôi không tránh cậu làm gì được tôi?
Ánh mắt nảy lửa, sự giận dữ khiến người xung quanh cảm thấy áp bức.
- Kìa chị Lưu, chị làm  gì vậy?
- Chị Mã tới rồi à,  mau mau giúp tôi đuổi cậu ta đi.
Người đàn bà trung niên vội vàng chạy tới kéo người kia về phía mình  .
- Chị đang làm cái gì vậy?  Chị Lưu à,  mau xin lỗi cậu ấy đi.
- Sao tôi phải xin lỗi cậu ta?
- Suỵt nhỏ giọng chút nếu chị còn  muốn tiếp tục làm công việc này.
- Cậu Phong tôi xin lỗi vì chuyện vừa rồi,  chị Lưu mới tới có gì không phải mong cậu bỏ qua.
Thái độ thờ ơ,  không mấy quan tâm. Bước chân Địch Phong lại mạnh mẽ hướng về phía trước. Trước khi rời khỏi,  Địch Phong còn dùng ánh mắt rét lạnh nhìn về người đàn bà họ Lưu làm cho hai người họ bất giác rét run.
Tới trước căn phòng mà Nhật Hạ từng dùng trước đây, cầm chùm chìa khoá tra vào ổ...
- Tách.
Cánh cửa mở ra,  ánh điện bừng sáng cả căn phòng .
Nhìn chiếc va ly vài vật dụng con gái bày ra trong căn phòng.
- Có người ?
Cùng lúc đó cánh cửa nhà tắm mở ra,  Nhã Cầm toàn thân chỉ độc chiếc khăn bông màu trắng mỏng manh.  Thấy có người trong phòng mình mà hơn hết đấy lại còn là một người con trai.
Hoảng sợ cô hét toáng lên...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Khi ấy Địch Phong vẫn không hề biến sắc,  chỉ phảng phất trong đôi mắt màu nâu sự tức giận.
Đôi mắt Địch Phong đánh giá người con gái trước mặt,  đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành đường cong hờ,  nụ cười ấy xen lẫn sự chế giễu khinh bỉ.
- Tôi không ngờ cô còn dùng tới cả cách này quyến rũ tôi nữa đấy.
Trong trạng thái bất ngờ,  hoảng loạn, nghe thấy lời chế giễu của kẻ vô lại kia cơn tức Nhã Cầm như sắp bùng nổ.
- Đồ khốn cút ra ngoài cho tôi!
-Ai mới là  người phải ra?  Hừ...
Bỗng một bàn tay mang theo sự lạnh giá bóp chặt lấy cằm Nhã Cầm.  Chiếc cằm giờ đây thật đáng thương,  nó tưởng chừng có thể vỡ vụn ra bất cứ lúc nào, mà chỉ cần Địch Phong dùng thêm chút sức nữa.
- Buô.. n.. g... bu.. ôn.. g.. tôi... ra...
Cánh tay mềm mại trắng ngần Nhã Cầm đang ra sức tháo gỡ chiếc cằm nhỏ bé đáng thương ra khỏi sức lực kinh khủng ấy.
Được một lúc bỗng bàn tay Địch Phong buông ra. Thoát khỏi bàn tay kia , giờ đây Nhã Cầm đau đớn, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt đi.
- Khụ... khụ... khụ....
Ôm lồng ngực phập phồng sợ hãi, Nhã Cầm ra sức ho khan.
- Nói ,  sao cô lại dám vào chỗ này?
- Tôi... không... quen anh... anh biến ra... ngoài cho tôi.
Vô tâm, hờ hững trước lời nói của Nhã Cầm, Địch Phong vẫn không hề có ý định sẽ đi. Lướt qua tấm ảnh được treo cẩn thận,  ngay ngắn .
- Anh buông tay ra, tôi không cho phép anh đụng vào.
~choang~
Tấm ảnh thật đẹp,  nó luôn là động lực,  luôn sát cánh bên Nhã Cầm, luôn tạo cho cô cảm giác đầm ấm sum họp như khi ở bên mẹ cùng Hạo Thương giờ đây đang nằm trên sàn nhà lạnh giá.
- Đồ của cô, không xứng đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top