chapter4:quá khứ bóng em
- Bà chủ!
Tiếng gọi vọng ra, lát sau một người đàn bà béo mập vội vàng chạy vào trong. Khuôn mặt tươi cười ngập tràn son phấn...
- Kiệt thiếu gia!
- Bà vừa tuyển" hàng mới".
Nụ cười nồng đậm xen lẫn dối trá, ẩn tàng vẻ hám lợi hiện lên.
- Kiệt thiếu gia cậu thật tinh mắt.
~ bộp ~ bộp ~ bộp ~
- Các con mau vào đây!
Một loạt thiếu nữ, người thì mang dáng vẻ ngây thơ, thẹn thùng , người thì dùng ánh mắt si mê lưu luyến đắm đuối, người lại tỏ ra lạnh lùng ,... tất cả đều muôn hình muôn vẻ, muôn bậc cảm xúc nhưng điểm chung tất cả đều rất xinh đẹp.
- Nào , nào mau vào trong đây tiếp rượu các thiếu gia .
- Má Tâm.
- Không quấy rầy Kiệt thiếu gia vui vẻ, tôi ra ngoài trước.
Vứt một xấp tiền cho người đàn bà đó, Thẩm Thiếu Kiệt lại hoà mình tiếp tục vào cuộc vui.
- Các cô qua đó tiếp cậu ta uống rượu đi.
Những cô gái theo hướng chỉ tay của Thiếu Kiệt nhìn nơi kia , ở đó một người con trai hoàn mỹ , khuôn mặt góc cạnh không khuyết điểm, cánh môi bạc thi thoảng nhếch lên nhẹ nhàng uống từng hớp rượu vừa mang phong thái lạnh lùng xa cách, vừa mang dáng vẻ đơn độc bất giác làm cho những cô gái phải đỏ mặt ngượng ngùng.
Theo ánh nhìn của họ , Thiếu Kiệt nhìn qua Địch Phong đang cô độc một mình kia.
- Chẹp, họa thủy đúng là họa thủy, đi đâu cũng có thể nổi bật.
- Thiếu gia để em tiếp ngài uống rượu.
Đang chìm đắm trong cảm xúc riêng của mình bỗng có người tới làm phiền, Địch Phong bực dọc.
- Cút ra!
Nhìn người đẹp ẻo lả bỗng bị cậu bạn thân phũ , Thiếu Kiệt thương hương tiếc ngọc lên tiếng
- Kìa Địch Phong em ý cũng chỉ có ý tốt mà sao cậu lại....
Vừa nói, Thiếu Kiệt vừa vuốt ve gương mặt cô gái bên cạnh.
- Mình về trước, sau gặp.
- Ơ từ từ hãn, hiếm khi chúng ta hội tụ đầy đủ, cậu ở lại chơi.. .
Chưa nói xong Địch Phong đã cầm chiếc áo khoác đứng lên bước tới phía cửa.
~ Cạch~
- Xin lỗi mình có chút việc tới trễ.
Hai con người đứng nhìn nhau không gian như bất động , tưởng như sắp hóa băng.
- Thế Bằng, cậu tới rồi à, làm bọn tớ đợi lâu quá! Mau, mau vào ngồi nhanh lên, đừng đứng mãi thế chứ!
---
- Không ngờ chúng ta lại gặp mặt rồi....
- Tôi cũng không ngờ...
- Đến rồi sao không vào uống một ly...
- Hừ, tôi nào có diễm phúc ấy, xin phép đi trước. Thất lễ rồi.
Cánh cửa phòng khép chặt.
- Thế Bằng...
- Không sao , chúng ta tiếp tục. Nào mọi người, hôm nay mình tới muộn, mình xin chịu phạt .
Chưa đợi mọi người phản ứng, Thế Bằng vội cầm chai rượu nói uống không phải mà nó như hành động trong lúc nóng vội, trực tiếp đổ thẳng vào miệng mình.
- Kìa Bằng gia, uống một mình buồn lắm, để em hầu ngài .
- Tốt , nào cô , cả cô , cả cô nữa tất cả qua đây.
Ba người con gái uốn éo thân hình gợi cảm trong những bộ cánh bó sát, nóng bỏng . Làn da trắng ngần cùng thân hình bốc lửa ẩn hiện mờ ảo, thấp thoáng trong những chiếc váy ren đang cố sức " ma sát" thật mạnh vào người Thế Bằng. Khuôn ngực đầy đặn lộ ra gần quá nửa cố gắng vặn vẹo ép sát vào cánh tay rắn chắc của Thế Bằng. Cặp chân trắng ngà lộ ra quá cặp mông đang đang quặp lấy đôi chân săn chắc mà lớp ngăn cách chính là lớp quần âu cao cấp của Thế Bằng.
- Bằng gia...
Giọng nói ủy mị xen lẫn vẻ gợi tình vang lên trong không gian tràn ngập tiếng nhạc.
Chưa kịp đưa chai rượu tiếp theo vào miệng...
- Bằng , dừng lại đi, cậu đã uống quá nhiều rồi.
- Kiệt, bỏ mình ra , mình muốn uống.
- Dừng lại đi!
- Bỏ ra.
Hất mạnh tay Thiếu Kiệt đang cố giữ chai rượu ra, Thế Bằng tiếp tục uống.
- Dừng lại ngay , cậu điên rồi, thật sự điên rồi.
- Đúng mình điên, mình thật sự đã điên . Kiệt, cậu biết không mình điên ngay từ khi giết chết Nhật Hạ.
Một tràng cười thê lương mang phần ai oán vang lên làm cho mọi người trong phòng bất giác cảm thấy rùng mình, những cô gái lúc trước còn bám chặt vào người Thế Bằng vội vàng lùi lại sau vài bước.
- Sao thế, sao mấy người lại bỏ chạy, chẳng phải mấy cô nói muốn tiếp rượu ta sao ,lại đây, lại đây!
Nhìn sự điên cuồng tới nỗi không điều khiển được bạn thân của Thế Bằng càng làm cho Thiếu Kiệt lo lắng.
- Phải cậu còn áy náy với Địch Phong đúng không?
- Cậu thì biết cái gì, tránh ra.
- Cậu nhìn lại bộ dạng mình bây giờ xem,liệu Nhật Hạ nhìn thấy cậu như lúc này cô ấy có yên lòng?
- Mình... mình yêu Nhật Hạ rất nhiều...mình cũng nợ cô ấy rất nhiều.
- Này Thế Bằng, tỉnh lại cho mình mau lên.
***
Sau khi rời khỏi quán bar,chiếc xe moto sang trọng lao như bay trong bầu trời mưa xối xả. Từng hạt mưa đang cố gắng dùng hết sức lực của mình kết hợp tốc độ mạnh của xe đập vào người, vào mặt Địch Phong nhưng dường như anh không hề cảm thấy đau đớn hay cũng có thể nổi đau trong lòng còn lớn mạnh hơn gấp bội.
- Nhật Hạ, anh xin lỗi! Anh không thể tha thứ được cho cậu ta.
Chiếc xe càng lúc càng lao nhanh trong màn mưa .
***
Thế Bằng bên này vẫn đang đắm mình trong giấc mộng đẹp. Ở nơi ấy có anh ,Nhật Hạ cùng Địch Phong trông ba người thật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top