Chapter3: định mệnh.
Tại nơi cao nhất tập đoàn Trần thị.
Trên chiếc ghế màu đen,người đàn ông đang hăng say chăm chú vào công việc, bên cạnh một người đàn ông kính cẩn, nghiêm nghị theo dõi từng hành động người đàn ông kia.
- Thư ký Triệu việc tôi giao anh điều tra tới đâu rồi.
- Bẩm chủ tịch vẫn chưa có kết quả, mọi thông tin về Lương tiểu thư hầu như không có, chúng tôi vẫn đang dốc lòng tìm kiếm, ngài yên tâm rất nhanh tôi sẽ có kết quả gửi cho ngài.
- ừm...
Cánh cửa phòng khép lại, sự lạnh lẽo, thâm trầm lan tràn khắp phòng.
Lắc nhẹ ly rượu trên tay, ánh mắt nhìn xa xăm...
" Tố Cẩm lẽ nào em vẫn còn giận anh sao, anh xin lỗi..."
Tình đời đưa đẩy, tình đến mà không biết, tình đi rồi mới đau, có trách chỉ là nói lời yêu quá muộn...
***
Trước trường đại học X
- Oa đẹp quá, đại học X ta tới đây!
Nhẹ nhàng bước vào thế giới mới mà Nhã Cầm không hề biết khi bước chân vào cánh cổng này vận
mệnh cuộc đời cô cũng bắt đầu thay đổi.
Chớm mùa thu , không gian xanh mát tận hưởng sự tươi đẹp do thiên nhiên ban cho...
~ RẦM~
Quay vài vòng rồi Nhã Cầm nhào xuống đất, đồ đạc rơi tung toé khắp nơi.
Cánh tay chống xuống do ma sát mạnh xuất hiện vết chà xước. Còn chưa kịp đứng dậy Nhã Cầm lãnh trọn ánh mắt nhìn âm độc của ai đó....
- Không có mắt à...
Nói xong câu ấy, người con trai kia vội vã chạy đi bỏ mặc người nào đó còn ngây người trước tất cả hành động vừa rồi.
- Anh kia , đứng lại cho tôi, anh đụng người ta xong một câu xin lỗi cũng không có anh còn định đi à.
Gọi với người con trai đang vội vã chạy phía trước, người con trai ấy không quay đầu lại nói câu xin lỗi, ánh mắt khinh thường ngày càng nồng đậm.
- Đồ điên!
Nói xong câu ấy, người con trai kia chạy đi thật nhanh , rồi dần khuất bóng, bỏ mặc lại ở đó một cô gái chật vật với lửa giận ngút trời.
Đứng dậy sau cú ngã, phủi hết những bụi bẩn trên người nhìn đồ đạc rơi vãi xung quanh lửa giận càng tăng thêm. Mọi người xung quanh đi qua không ai chịu giúp đỡ mà còn nhìn Nhã Cầm với ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Nhìn kìa, kia là ai mà vừa tới đã muốn gây sự chú ý của Địch Phong...
- Đúng là đồ trơ trẽn...
- Một ả học sinh muốn gây sự chú ý...
Rất nhiều, rất nhiều lời trách móc tuôn ra mà Nhã Cầm không hề biết cô đã đắc tội gì mà phải hứng chịu chúng. Cô cúi nhẹ đầu, ủy khuất dâng lên.
Nhặt từng thứ, từng thứ đồ rơi vãi...
Bỗng bàn tay chạm phải bàn tay ai đó, Nhã Cầm ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp đang nhìn mình.
Khuôn mặt bất giác nóng lên...
- Để anh giúp...
Giọng nói trầm bổng nam tính pha lẫn ấm áp càng làm khuôn mặt Nhã Cầm nóng hơn.
Nhã Cầm cố gắng nhặt thật nhanh để đi khỏi chỗ này, thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng bây giờ.
- Em cảm ơn!
Rồi Nhã Cầm không quay đầu lại đi nhanh về phía trước.
" Mình làm sao vậy nè..."
Nói rồi vỗ nhẹ hai tay lên mặt.
- Cô bé còn đồ nè!
Nhã Cầm không quay đầu lại, vẫn tiếp tục đi nhanh về phía trước.
- Màu hồng, dâu tây!!!
Nhã Cầm khựng người lại, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về cầm lấy món đồ " xấu hổ" trên tay người kia.
- Em... em ... cảm... ơn...
Nhã Cầm mải chạy về phía trước mà không hề để ý người phía sau đang cười thật thoải mái.
***
- Lương Nhã Cầm !
- Dạ, có em.
- Em ở phòng 1314 , mau tới nhận chìa khoá.
- Dạ, em cảm ơn cô.
- Này tiểu Mỹ, kia có phải con nhỏ mới tới sáng nay muốn gây sự chú ý của anh Địch Phong không? - Một cô bạn học lên tiếng nói với người bên cạnh .
- Hừ, con nhỏ nhà quê đáng ghét.
Đôi chân ai đó dơ ra, Nhã Cầm không hề để ý. ..
- Rầm ...
Nhã Cầm ngã sõng soài.
Tiếng cười vang khắp mọi nơi, ai cũng nhìn Nhã Cầm với ánh mắt thích thú, không có ý định giúp cô đứng dậy.
- Bạn có sao không?
Đôi tay thon dài hoàn mỹ giơ ra trước mặt Nhã Cầm.
Mỉm một nụ cười tươi rồi cầm tay người trước mặt.
- Mình cảm ơn!
- Không có gì, cậu có sao không?
- Mình không sao?
- Mình có việc đi trước đây, có thời gian chúng mình lại gặp mặt.
- Tạm biệt cậu .
- Ha ha ha tiểu Mỹ, mình chết vì nhịn cười mất. Mình thật không ngờ cô ta đã nhà quê lại còn ngu ngốc.
An Thiệu Mỹ quay sang nhìn người bên cạnh mình , khuôn mặt được trát lên một lớp phấn dày, với việc nhìn đối diện thôi đã khó chấp nhận được chứ với việc vặn vẹo do nhịn cười cô ta càng trở nên khó coi hơn.
- Hừ , lũ ngốc.
***
Tại quán bar ồn ào, sang trọng.
- Địch Phong, cậu tới rồi à, mau mau lại đây.
- Tiểu Kiệt, có việc gì không?
Vỗ cái thật mạnh vào người Đich Phong khiến cậu không kịp chuẩn bị lùi lại sau một bước.
- Cái thằng này, không có việc gì không tìm gặp được cậu sao?
Kéo Địch Phong hòa nhập sự ồn ào, náo nhiệt.
- Địch Phong này, mình nghe nói ở đây vừa mới tuyển thêm vài em có vẻ rất xinh hay... mình gọi cho cậu nha?
Vẫn không nói gì, lẳng lặng ngồi cầm ly rượu trên tay, mân mê nó, anh mắt tràn ngập quyến rũ theo tiếng nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top