chapter2:thanh xuân có bóng anh 2

Tâm đau dần lan truyền tới tận tim,nỗi đau như đang gặm nhấm, khơi dậy lại quá khứ bi thương.
- Chị có từng tò mò về cha tụi mình chưa?
- Chị không cần bọn họ, chính họ là người bỏ rơi chúng ta, chị cũng không cần biết, không muốn bận tâm họ là những con người như thế nào. Chị chỉ biết trong thế giới này có mẹ cùng em là đủ.
- Nhưng em lại rất tò mò, em rất muốn gặp ông ta một lần hỏi tại sao lại bỏ rơi chúng ta...
.....
Không còn sức chống cự, trái tim ngày càng đau nhói Tố Cẩm chạy thật nhanh về phòng đóng kín cửa lại. Nước mắt giấu kín giờ cũng theo những nỗi đau trào ra.
Bước tới phía tủ, lôi ngăn kéo ra chiếc hộp gỗ nhỏ cũ kỹ. Mở ra , đôi tay Tố Cẩm run run cầm bức hình thuở thanh xuân của mình. Trong bức hình ấy là hình ảnh đẹp đẽ , nụ cười hạnh phúc của người con gái đứng bên là chàng trai cô yêu. Bức hình hai người thật đẹp, nhưng để ý kỹ phía trái góc hình bị xé mất một mảng...
- Thiên, em không biết quyết định năm xưa của mình là đúng hay sai, tự nhủ lòng sẽ chấm dứt mọi tình cảm với anh nhưng càng muốn quên tâm càng nhớ da diết. Không biết giờ anh sống hạnh phúc không? Có lần nào từng nghĩ tới em . Anh biết không, Hạo Thương nó càng lớn càng giống anh...
Bao năm chôn giấu tình cảm của mình, dặn lòng mạnh mẽ nhưng có lẽ mối tình đầu - cũng là mối tình cuối khiến Tố Cẩm nhớ mãi khôn nguôi.
- Thiên em tự hỏi liệu em chiếm vị trí nào trong trái tim anh?
Mường tưởng về những chuỗi ngày mới bước chân vào đại học, khi mọi thứ xung quanh còn mới lạ, chính anh như một thiên thần bước tới bên cạnh em giúp em hòa nhập, giúp em từng bước trong con đường học tập. Dần nhận ra tình cảm em trao anh quá lớn, nó đã vượt qua ranh giới của tình bạn. Anh biết không, ngày 14 tháng hai năm ấy, em lấy hết dũng khí của mình gặp anh , bày tỏ tình cảm của mình với anh.
Nhưng nhìn anh cùng Tố Mẫn trao nhau nụ hôn say đắm em biết mình thật sự chết tâm rồi.
Không khi anh cùng chị ấy cãi nhau , anh lại tìm đến em rồi chúng ta phát sinh quan hệ.
- Tố Cẩm anh xin lỗi! Anh không cố ý!
- Anh có từng yêu em không?
- Anh xin lỗi, người anh yêu là Tố Mẫn.
- Ha ... ha ... ha em... em biết rồi...
- Tố Cẩm...
Anh có biết từng lời nói của anh hôm ấy đã cứa nát trái tim em .....
***
Sáng hôm sau, có lẽ đêm qua do khóc quá nhiều thần thái Tố Cẩm sa sút nghiêm trọng.
- Mẹ trời còn sớm , sao mẹ không nghỉ thêm?
- Nay con gái mẹ nhập học, người làm mẹ này sao có thể yên lòng được chứ?
- Mẹ con lớn rồi!
- Dù con có lớn với mẹ con vẫn là công chúa bé nhỏ, con tới trường phải biết chăm sóc bản thân mình cho tốt, đừng gắng học hành quá sức kẻo sinh bệnh!
- Dạ mẹ!
Nhã Cầm nhẹ nhàng ôm mẹ mình vào lòng, với cô Tố Cẩm luôn là người tuyệt vời nhất.
- Con yêu mẹ!
- Nhã Cầm mẹ có thứ này muốn trao cho con!
Từ sau lưng Tố Cẩm là một chiếc hộp nhỏ trang trí hết sức bình dị , tay cô run run trao chiếc hộp cho Nhã Cầm.
Mở ra , Nhã Cầm hết sức kinh ngạc, đó là một chiếc vòng tay làm bằng ngọc lục bích, nó tỏa ra sự tươi mát, kết hợp đường nét trang trí hết sức tinh tế càng tạo sự nổi bật cho chiếc vòng.
Đôi tay run run , Tố Cẩm cầm chiếc vòng ngọc hết sức tinh tế đeo lên đôi tay trắng ngà Nhã Cầm
- Mẹ đây là... sao ở trên chiếc vòng khắc tên Tố Mẫn?
- Đây là đồ mẹ đẻ con cô ấy để lại cho con!
- Con không cần!
Đôi tay trai sạm qua bao năm tháng vội ngăn đôi tay Nhã Cầm lại.
- Hứa với mẹ con phải bảo quản nó cho tốt .
- Nhưng tại sao...
- Mẹ biết con hận mẹ đẻ mình, nhưng con cũng phải nhớ một điều cái gì cũng có nguyên do của nó. Mong con hãy buông bỏ mọi chấp niệm , hãy biết tha thứ cho bà ấy!
- Mẹ ... con...
- Mẹ biết con sẽ làm được, con gái ngoan của mẹ.
Oáp~
- Chị à, sao chị còn chưa chuẩn bị . Sắp tới giờ tàu chạy rồi!
- Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức nha mẹ. Con đi đây.
- Gắng học nha con, nhớ lời mẹ dặn!
***
Tàu chuyển bánh...
Tựa đầu gối lên cánh tay, nhìn ngắm cảnh vật mảnh đất nhỏ bé này lần cuối, nơi ấy có người thân yêu của cô.
Đã 17 năm qua không hôm nào Nhã Cầm không đợi chờ người mẹ đẻ của mình, mong chờ mẹ trở lại bên cô. Thậm chí hàng đêm cô đều mơ thấy người đàn bà ấy, mơ thấy cảnh sum vầy.
Chờ đợi quá lâu lám con người ta tuyệt vọng , sinh ra cảm giác oán hận.
Nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt Nhã Cầm...
Cô càng oán hận người đàn bà ấy bao nhiêu lại càng không nguôi hy vọng gặp lại bà. Mặc dù giờ đây khoảng trống tình thương của cô được bù đắp nhưng vẫn không thể khiến cho Nhã Cầm quên đi người đàn bà ấy.
Từng hơi ấm vòng tay, những cử chỉ yêu thương hay những trận đòn roi vô cớ càng làm cảm xúc trong cô trở nên mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top