chapter1:thanh xuân có bóng anh 1

- Dì à, mẹ con đâu, sao mẹ không tới đón con? Có phải mẹ không cần con nữa rồi phải không?
Cô bé hai tuổi chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn người phụ nữ trước mặt.
- Đứa trẻ ngoan , không ai ghét bỏ con cả, mẹ con cũng thế. Tại giờ mẹ con có việc phải đi một thời gian xong rồi mẹ sẽ trở về đón con.
- Thật hả dì, mẹ không ghét con?
- Dì nói thật, chắc chắn mẹ sẽ quay về đón con.
Nhìn nụ cười ngây thơ của đứa trẻ mà tâm Tố Cẩm bỗng trận co rút.
Nhẹ nhàng ôm đứa trẻ vào trong lòng ...
- Con yên tâm ta sẽ không bỏ rơi con đâu, từ giờ con sẽ là con gái ta.
Cảm nhận hơi ấm Tố Cẩm trao cho mình, đứa trẻ không hề né tránh mà ngược lại còn tỏ ra thích thú, hưởng thụ nó.
Xa xa trong chiếc ô tô sang trọng dừng bên đường...
- Tiểu Cầm , mong con tha thứ cho ta. Con phải sống thật tốt, ta mãi yêu con.
Rồi chiếc ô tô rời đi .
***
Trên chuyến máy bay, một người phụ nữ cùng đứa trẻ.
- Tha thứ cho ta, chỉ có cách này ta mới bảo vệ được con.
Nhìn ngắm sự non nớt, ngây thơ của đứa bé...
- Ta mong con mãi được bình yên...
***
Tỉnh dậy.
Cánh tay trắng hồng nhỏ bé dụi dụi đôi mắt.
- Dì à, chúng ta đang đi đâu vậy?
- Chúng ta sẽ tới một nơi hạnh phúc, ở đó chỉ có ta , con với em con nữa.
Nhã Cầm nở nụ cười ngọt ngào nhìn đứa bé, bất chợt tay xoa nhẹ nhàng lên phần bụng dần nhô lên của mình.
- Không con không muốn... con không muốn... nếu con đi mẹ sẽ không tìm thấy con... con xin dì
- Tiểu Cầm ngoan , dù con có đi tới nơi nào mẹ con cũng sẽ tới tìm con.
- Dì nói thật... dì nhất định không được gạt con... mẹ con nói không được nói dối người khác.
- Umk, dì không gạt con.
Ôm đứa trẻ vào lòng trao tình yêu thương cho nó mà tâm Tố Cẩm đau nhói.
" con yên tâm, mẹ con bỏ rơi con chúng ta đều là những con người bị ruồng bỏ, con đến bên ta như trao hơi ấm tình thương cho cuộc đời này của ta , từ giờ con sẽ là con gái ta."
Lặng nhìn khung cảnh Bắc Kinh lần cuối qua làn sương mờ ảo, nơi đó lưu giữ bao hoài niệm Tố Cẩm , hơn hết nơi ấy còn có người cô yêu.
- Thiên, tạm biệt anh người từng làm tim em rỉ máu, chúc anh hạnh phúc.
***
17 năm sau.
Tại thành phố nhỏ nơi 17 năm trước có một người phụ nữ mang thai cùng đứa bé gái tới đây sinh sống. Cuộc sống của họ cũng không hẳn đầy đủ sung túc nhưng cũng không gọi là thiếu thốn. Nhà ba người mà ngập tràn hạnh phúc.
Tại ngôi nhà có mấy chậu hoa trà trước cửa kết hợp cùng màu xanh biển của ngôi nhà nhỏ xinh xắn càng đem người ta cảm giác bình yên, hạnh phúc.
- Hạo Thương, con ra đây cho mẹ!
Một người thanh niên trẻ tầm 17 tuổi mang dáng vẻ bốc đồng của tuổi học trò, uể oải bước xuống cầu thang...
- Mẹ à, trời còn sớm sao mẹ nỡ phá giấc ngủ của con vậy?
Người phụ nữ trung niên bước tới véo bên tai cậu con trai của mình:
- Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không???
- Á.. mẹ ... đau đau mẹ, bỏ con ra đi mẹ...
- Biết đau rồi hả con , nói hôm qua ở trường con làm gì?
- Con có làm gì đâu ạ!- Hạo Thương nở một nụ cười vô tội.
- Còn không nói thật!
Lực đạo trên tay ngày càng mạnh, tai ai đó ngày càng đau.
- À không có làm gì, thế sao sáng nay cô giáo anh gọi điện thoại cho tôi, mời tôi tới giải quyết chuyện anh đánh bạn học cùng lớp.
- Con không đánh nó!
- Giờ lại còn dám phủ nhận?
- Mẹ,Hạo Thương !
- Nhã Cầm mới sáng sớm con đã đi đâu vậy?
- Mẹ con đỗ rồi, con đã đỗ rồi!
Cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển tay Tố Cẩm run run. Đó minh chứng cho một chặng đường dài nỗ lực không ngừng nghỉ của con bé.
- Con gái mẹ, con giỏi lắm!
- Xì!!!!- Hạo Thương bĩu môi.
- Thương con nhìn chị con đó mà học tập, không phải như con suốt ngày đánh bạn đánh bè.
- Mẹ....
- Chừng nào anh tới trước mặt người ta anh xin lỗi tôi mới chịu nhận tiếng mẹ của anh.
- Mẹ...
- Nhã Cầm bao giờ con nhập học!
- Thưa mẹ ngày kia con đi!
- Chị sao sớm vậy?
- Tại chị cần có thời gian gian làm quen môi trường mới, các quy tắc mới.
Ghé vào tai Nhã Cầm ...
- Chứ không phải tại chị còn kiếm việc làm thêm?
- Suỵt!
***
- Thương, nãy giờ em đứng ngoài này sao? Ban đêm gió lạnh em mau vào trong nhà đi.
- Chị, mai chị đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh.
- Chị biết rồi!
- Nhớ tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, đừng nên làm việc quá sức.
- Em ở nhà cũng phải chăm sóc mình cho tốt, cố gắng học tập đừng làm mẹ lo lắng,đừng kiếm cớ gây sự đánh nhau nữa.
- Em không kiếm cớ,tại bọn chúng gây sự với em trước.
......
- Chị có biết chúng nói gì không? Chúng bảo chị em mình là những kẻ không có cha,mẹ mình là tiểu tam tìm cách leo lên giường với ông ấy sinh ra chị em mình.
- Thương, sự thật không phải vậy.
- Em biết, em biết chứ.
Nụ cười bi thương nở trên môi Hạo Thương ....
Hai người hoàn toàn không biết cuộc đối thoại vừa rồi đã bị Tố Cẩm nghe thấy. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má,cố lấy tay che miệng để không tạo ra tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top