chapter 8

Dưới cái mát lạnh chớm đầu mùa thu hai thân ảnh một to một nhỏ gần kề bên nhau .
- Cầm quay bên này.
Một vệt kem dài lên mũi, mặt Nhã Cầm bỗng đen lại
- Ái Ái lần này cậu chết chắc rồi.
- A không Cầm tha cho tớ đi...
- Nằm mơ, Mộng Ái Ái cậu đứng lại đó cho tớ.
Quay đầu nhe nhởn nhìn cô bạn, Mộng Ái Ái làm hình dạng mặt quỷ
- Tớ không dại.
- Được lắm, tốt nhất từ giờ cậu nên cầu trời đừng có để cho tớ bắt được.
Đôi chân không nghe lời hay do bản tính hậu đậu của mình mà Nhã Cầm thấy mình sắp hôn trọn nền đất.
Bỗng một cánh tay rắn chắc, khỏe mạnh vươn ra kéo nhanh Nhã Cầm về phía mình .
Cảm nhận lồng ngực cứng rắn , hơi ấm phả lên đỉnh đầu.
Tim Nhã Cầm thoáng chốc đập mạnh.
Khuôn mặt bảnh trai trong mắt Nhã Cầm tựa như một vị thần tối cao cùng ánh nắng mặt trời rực rỡ buổi sớm mai lại càng nổi bật .
- Em có sao không?
Giọng nói truyền cảm len lỏi trong từng nơ ron thần kinh làm phản ứng Nhã Cầm phút chốc tê liệt.
- Này...
- Dạ... dạ... em... em ... không... sao... ức ... ức ... ức
Vội lấy tay bịt miệng mình lại
" Thật mất mặt quá mà"
Tiếng nấc bất ngờ càng khiến bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng.
Bỗng từng ngón tay Thế Bằng hướng nhẹ về phía chóp mũi Nhã Cầm nơi có một vệt kem dài đang bắt đầu tan chảy.
- Xong rồi!
- Dạ...
Mang theo ánh mắt si mê nhìn vào gương mặt hoàn mỹ đem đến sự ấm áp.
Đang điên cuồng chạy thoát khỏi nanh vuốt tức giận của người bạn, bỗng quay lại phía sau bắt gặp ngay cảnh tượng lúc này Mộng Ái Ái mắt chữ A mồm chữ O.
Một chàng trai tuấn mỹ,  trên mặt nụ cười có thể hun nóng được trái tim người đối diện .  Nhưng hơn tất cả khi Ái Ái nhìn vào người con gái nãy giờ vẫn còn đang ngây ngốc trong lòng chàng trai chưa phát hiện tình cảnh của mình lúc này bị mọi người đi qua nhìn thấy, thậm chí có những con người hiếu kỳ còn đứng lại xem và chỉ trỏ.
- Thiệu Mỹ , cậu nhìn bên kia xem có phải là nhỏ mới tới không.
Khuôn mặt vặn vẹo lên vì ghen tức, ánh mắt ngoan độc càng hiện hữu rõ nét, những chiếc móng tay dài nắm chặt lại lúc này có thể thấy được một vài giọt máu trong lòng bàn tay đang bắt đầu rỉ ra.
- Chà hôm trước thì câu dẫn Địch  Phong, hôm nay lại còn câu dẫn cả Thế Bằng , thật không thấy giấu trong cái vẻ ngoài ngây thơ như vậy lại là một ả mưu mô.
Nụ cười khinh bỉ ngân vang...
- Thiệu Mỹ lẽ nào cậu định để ả ta tác oai tác quái, vô phép vô tắc mãi như thế sao?
- Hừ , cô ta chết chắc rồi!
Thân ảnh tròn tròn mập mập chạy vội lại kéo người bạn nãy giờ còn đang thập phần ngây ngốc
- Cầm, Cầm mau đi thôi!
- Hả?
- Mau đi thôi!
Kéo Nhã Cầm ngây ngốc về phía mình , quay hướng Thế Bằng lễ phép nói:
- Cảm ơn anh rất nhiều, lần sau gặp lại em đi trước.
Lôi người bạn đi nhanh về phía ký túc xá.
Nhã Cầm không hề biết tất cả hành động vừa rồi lại rơi vào mắt Địch Phong.
Vốn là chỉ vô tình ngang qua, không ngờ được mình lại có thể chứng kiến cảnh này.
- Cũng chỉ là loại tầm thường dơ bẩn.
Ánh mắt khinh thường lướt qua thân ảnh đang được người bạn kéo về phía trước.
Nụ cười hờ hững nâng lên nở rộ trên gương mặt.
Khi Địch Phong lướt ngang qua người Thiệu Mỹ, anh đã cảm nhận được một địch ý nồng đậm dần nhen nhói trong đôi mắt cô ta.
Nhưng dù sao cũng chẳng phải là chuyện của mình, anh có thói quen không quan tâm đến việc của người khác nên Địch Phong  bước thật nhanh về phía trước.
***
21h15 phút tối.
Đi đi lại lại trong căn phòng ký túc xá nhỏ bé, Ái Ái không tài nào giấu nổi vẻ lo lắng
Trong khi ấy , tại nhà vệ sinh Nhã Cầm đang dùng chút sức lực yếu ớt của mình sót lại đập mạnh vào cánh cửa.
- Mở cửa, mau mở cửa, có ai không?  Làm ơn , làm ơn cứu tôi.
Phía ngoài cánh cửa sợi dây buộc chặt tay nắm không chút lỏng ra.
- Xong rồi, đi thôi Thiệu Mỹ.
- Có ai không, cứu tôi với.
Tiếng giày cao gót càng ngày càng xa.
Tuyệt vọng cùng tủi thân,  Nhã Cầm cắn chặt môi mình thầm mong đau đớn sẽ làm ý thức cô quên đi được tình cảnh này.
" - Sao thế gái nhỏ, khóc đi khóc đi chứ, chẳng phải luôn muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác sao? - Điệu cười châm biếm vang vọng, An Thiệu Mỹ hả .
Chiếcđựng đầy đá lạnh đang dần tan ra đổ mạnh vào người Nhã Cầm, vài viên đá nhỏ vuông còn rơi cả vào trong người.
- Cậu , tại sao?
- Tại sao ? - Từng ngón tay lướt nhẹ gương mặt Nhã Cầm - Hừ , đừng tỏ ra ngây thơ với tôiNói xem, với vẻ ngây ngô này củađã câu dẫn bao nhiêu đàn ông rồi?
- Cậu! - Nhã Cầm tức giậnkhuôn mặt lúc này đỏ bừng.
- Ai cho phép cậu sỉ nhục danh dự người khác như thế?
- Nực cười, danh dựLoại người sống bằng việc câu dẫn đàn ông như cũng cho mình danh dự. Tôi nói cho biết tốt nhất nên tránh Thế Bằng của tôi ra, không thìkhông lường trước được hậu quả đâu. Lộ Lộ mình đi. Tối nay hãy tận hưởng không gian trong này đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top