Chap10
Buổi sáng mang theo thứ ánh nắng tinh nghịch vui vẻ nhảy nhót tràn ngập vào căn phòng. Từ trong cơn mơ màng hé mở đôi mắt ti hí nhìn xung quanh,mái tóc rối bời che đi nửa phần gương mặt, cánh tay nhỏ day day phần thái dương.
- Đau đầu quá!
Theo thói quen với chiếc đồng hồ báo thức nhưng Nhã Cầm dù tìm thế nào cũng không thấy.
- Ủa chiếc đồng hồ đâu rồi!
Nhìn lại một lần nữa cả căn phòng, Nhã Cầm hoảng sợ ...
- Aaaaaaa !
Vội vàng từ trên giường bước xuống đất, Nhã Cầm loay hoay chạy ra phía ngoài phòng khách.
Căn phòng với tông sắc chủ đạo đen và trắng, cùng với sự kết hợp hoàn hảo những món đồ sang trọng mà với người bình thường như Nhã Cầm chưa bao giờ được chạm vào.
Ngồi sụp giữa căn phòng , cánh tay ôm trọn thân hình nhỏ bé
- Đây... đây... rốt cuộc là sao? Tại sao... tại sao mình lại ở đây? - Cô lẩm bẩm trong sự sợ hãi.
~ Cạch ~
Nghe thấy có tiếng mở cửa, Nhã Cầm ngẩng đầu lên.
Cạnh căn phòng cô nằm, cánh cửa căn phòng kia mở đập vào mắt Nhã Cầm thân hình cường tráng với đường nét chuẩn, chiếc khăn tấm màu trắng quấn ngang nửa thân mình để lộ ra cơ thể.
Thi thoảng còn một vài giọt nước dịu êm lăn nhẹ trôi dài theo đường cong hoàn mỹ.
Nhìn thấy gương mặt đáng ghét quen thuộc ấy, Nhã Cầm tức sôi lên.
- Anh ... anh... anh sao anh lại ở đây?
- Nhà tôi không ở thì ở đâu?
- Nhà anh?
- Tại... tại sao tôi lại ở nhà anh?
Cầm chai nước khoáng , bình thản mở nắp, có lẽ với câu hỏi Nhã Cầm Địch Phong không cần để ý.
- Tôi nghĩ đầu óc cô không chóng quên như vậy chứ?
- Là sao?
Một loạt những hình ảnh hỗn loạn dần dần hiện ra, Nhã Cầm sau chuỗi hình ảnh ấy hoàn toàn không tin được gì đang diễn ra.
- Không, không thể!
- Cô tính đi đâu?
- Tôi phải rời khỏi đây. Cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện, có việc gì cần giúp anh cứ bảo tôi, tạm biệt!
Nở nụ cười thật tươi trước khi rời khỏi, với Nhã Cầm tất cả mọi thù hận với Địch Phong trước đó đã trôi vào quên lãng.
- Cô định cứ thế mà ra ngoài sao?
Nhã Cầm ngơ ngác đứng sững lại trước câu nói Địch Phong.
- Ý anh là sao?
Nhã Cầm cúi xuống nhìn thân mình. Chiếc áo sơ mi dài bao trọn toàn cơ thể, để lộ ra đôi chân hoàn mỹ.
- Aaaaaaa
***
Trên tuyến đường to lớn, tấp nập người đi lại xuất hiện người đàn bà trung niên với những túi đồ lỉnh kỉnh chen chúc đám người tấp nập ấy hướng thẳng phía trước.
Con đường tắc nghẽn, chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại bên vệ đường. Người đàn ông với vẻ mặt mệt mỏi đưa ánh nhìn về phía đoàn người ấy.
Bỗng một bóng dáng quen thuộc ngang qua làm người đàn ông ấy sau giây phút bất ngờ vội vàng mở cánh cửa, lao thẳng ra ngoài tìm kiếm bóng hình ấy. Dòng người đông nghẹt làm cho bóng hình càng mờ nhạt .
- Chủ tịch, người sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top