Chapter 1 :Chuyến Công tác
Bầu trời vào lúc sớm thật đẹp và mát rười rượi làm sao tiếng chim cứ xào xào trên tán cây tiếng bếp núc mùi đồ ăn thơm lừng thoang thoãng khắp căn nhà tiếng bước chân cạnh kẹt lên cầu than bằng gỗ của một người phụ nữ bà gõ vào cánh cửa .
[ Jang Yeong Yang à mau dậy ăn sáng thôi con]
[Ưm...con biết rồi mẹ]
Đúng vậy đấy người phụ nữ đó là Mẹ của Jang Yeong Yang , anh vừa mới về đến nhà vào tối hôm qua nhưng hôm nay lại bị mẹ anh gọi dậy khá sớm nên anh vẫn còn đờ đẫn ,
[Mẹ? Jang Yang Joo đâu rồi ạ ?]
Anh bước xuống cầu than vừa đi vừa nói vọng vào phía bếp để bà có thể nghe thấy
[ Yang Joo à? Thằng bé ở nhà bạn rồi có lẽ tối nay mới về]
[Ồ nay mẹ nấu gì thế? Lát nữa con phải đi đến công ty]
Anh tiến vào Gian bếp mẹ anh đang miệt mài nấu mấy món mà anh thường ăn bà nghe lát nữa anh phải đến công ty mặc dù chỉ mới về vào tối hôm qua bà lại dừng tay nấu nước quay đầu lên nhìn anh với ánh mắt xót cho người con trai của bản thân lại cực nhọc ở công ty như vậy
[ ây...da.. coi bộ làm nhân viên văn phòng cũng cực nhọc quá nhỉ?]
Anh mỉm cười với bà và trấn an rằng anh khá ổn và hài lòng với công việc hiện tại mức lương cũng đủ ổn định lo cho bà và em trai , bà lấy tay xoa xoa lưng của anh
[ Có mệt quá thì nói với mẹ nghe chưa? Đừng có quá sức kẻo á lại bệnh cho coi con trai ngốc của mẹ à]
Anh phì cười và khoác tay ôm lấy mẹ mình anh và mẹ cùng dùng bữa sáng mặc dù thời gian không còn nhiều để anh ở lại nhà của bà nhưng anh cũng không nỡ đi ngay mà cố nán lại vài phút đương nhiên là vài phút cũng không ổn với cấp trên của anh vì mới 2 phút thôi mà cấp trên đã điện miệt mài réo riết anh gặp mặt ngay , anh vội mặc thắt cà vạt và ôm chào tạm biệt bà rồi lại vội vội vàng vàng chạy ra chuyến tàu gần nhất đương nhiên trong lúc lên tàu anh chẳng được yên vị là bao bởi tiếng chuông điện thoại không hề ngừng rung chuông anh thở dài có vần cáu kỉnh về vấn đề cứ hối thúc anh khi chuyến tàu tới trạm mà anh cần phải đến anh lại vội nâng cao chân để chạy nhanh hơn khi đến cái nơi anh gọi là "công ty" đó là một nơi đặc vụ lớn ở nước Korea anh là một đặc vụ cũng dạng là xuất sắc nhưng vì sợ người mẹ và người em trai lo lắng nên anh đành phải nói dối bảo rằng bản thân chỉ là Nhân viên văn phòng bình thường,
[Có việc gì thưa giám đốc Kang?]
Anh mở cửa đi vào người ngồi trước mặt anh đang chống hai tay trước mặt che đi nửa phần gương mặt ông ta thở dài rồi đưa một tờ giấy
[Jang Yeong Yang cậu...phải chuyển công tác đến Nước Nga cho tôi...vì ở đó có một thông tin mất cần làm rò rỉ nó về nơi của chúng ta]
[...thưa Giám đốc Kang? Tôi chuyển vào 1 tháng sau sao? ]
[ Không ngay bây giờ cậu cũng nên cẩn trọng Yeong Yang nơi đó thật sự nguy hiểm đấy có lẽ cậu nên cãi trang bọn tôi sẽ lo phần về thông tin của cậu , nên việc cậu chú tâm vào là thông tin ]
Ông ta thản nhiên dựa vào ghế và nhấp một ngụm Caffe và đưa tay ra hiệu cho anh rời đi mà chuẩn bị cho mau anh cũng muốn đấm cho ông ta một cú nhưng có lẽ là việc bất khả thi vì ông ta là giám đốc của anh, anh rời đi chuẩn bị cho chuyến công tác sang nước Nga có lẽ anh phải vật vả hơn khi còn ở Hàn anh thu dọn hành lý Ông Kang cử người đến đưa cho anh những thứ cần thiết và anh phải đấp một lớp hóa trang từ đầu đến ngón chân
[Da trắng đẹp thật đó]
Chuyến Công tác này sẽ rắc rối cho anh nhưng là thứ anh lựa chọn vì nước nhà của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top