cát.
người yêu tôi là một bệnh nhân của ung thư máu giai đoạn cuối.
ngày em bỏ tôi đi, mây trời vẫn nhè nhẹ trôi như thế, từng đợt gió đìu hiu trôi tuột qua những kẻ tay mấy hồi, cùng với đó là tiếng vỡ vụn của linh hồn tôi sót lại.
jungkook của tôi, trong tôi là một thiên sứ. em của ngày trước có đôi mắt đẹp đến lay động, chúng tỏa sáng và lấp lánh như những vì sao rực rỡ. tôi thích đôi mắt ấy vô cùng, và tôi cũng thích em nữa.
nhưng giờ đây, khi tôi nhìn vào em, em của tôi. tôi đã chẳng còn trông thấy sự hiện hữu của những vì tinh tú ngày nào. người em gầy gò với làn da xanh xao nhợt nhạt, môi em khô khốc và rỉ máu đến đáng thương. từng lời em nói với tôi đều mang âm hưởng của sự tuyệt vọng. tôi biết em sợ lắm, em sợ phải nhìn thấy chính mình trong gương, em sợ nhìn thấy máu tươi sau nhiều lần ho khan vật vã, em sợ phải đấu tranh giành giật cho sự sống của chính mình.
và em sợ chết nữa.
nhưng dù thế nào, em vẫn luôn đẹp trong mắt tôi, tôi thương em, yêu em vô cùng có lẽ thượng đế ngài có biết? vậy tại sao ngài lại ích kỉ, đến một thiên sứ cũng tiếc với kẻ bình phàm như tôi.
em từng nói với tôi em rất thích biển, vì thế tôi muốn đưa em đi. tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày tôi nói với em rằng chúng tôi sẽ có một chuyến đi thăm biển, em vui mừng khôn xiết nhào vào lòng tôi, để tôi được ôm em, được ngửi mùi hương từ tóc em thoang thoảng. dẫu cho tôi thầm mong được siết chặt vòng tay ấy lại dù chỉ một lần thôi, như tôi đã từng, để chẳng có bất kì ai có thể mang em đi, nhưng chao ôi! em của tôi thật mỏng manh quá, tôi sợ rằng người em sẽ vỡ vụn mất thôi.
"cát yêu anh" em thì thào từng cơn yếu ớt trong niềm vui sướng.
cũng chỉ vì lời nói ấy, em đã thức cả đêm để chuẩn bị mặc cho thân xác mình đang ngày một yếu dần. khắp nhà tôi đâu đâu cũng là những vệt máu đen loang lổ sau những lần em nôn khan, sô pha cũng bị em bấu rách một mảng lớn khi những đợt quằn quại vì cơn khó thở qua đi.
cát nhỏ của tôi cũng chẳng thể ăn được gì, và thứ duy nhất có thể làm em vui chính là ngồi xem những thước phim trình chiếu về biển cũ rích, ngồi nghe âm thanh của sóng biển vỗ trên đài ra-đi-ô. em của tôi còn sưu tầm những lọ cát nhỏ, ở những nơi em từng ghé qua, như một vật lưu niệm, và em cũng quý yêu chúng vô cùng.
tôi gọi em là cát, vì em nhỏ bé và yêu biển.
ngày đó, tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em từ phía sau, thỏ thẻ những lời thâm tâm mình muốn nói.
"cát có muốn mang về một lọ cát nữa không?"
"em muốn" em nhẹ nhàng đáp lại lời tôi, rồi em lại cười thật nhu thuận. dưới cái nắng vàng của trưa hè gay gắt, tôi thầm mong em sẽ mãi mãi có thể tỏa sáng như vậy, dù là ở bất cứ đâu.
"vậy thì hôm nay cát hãy ngủ sớm, ngày mai anh đưa cát đi nhé?"
"taehyung này, nếu có phải chết, anh mang em về với biển có được không?"
tôi suy nghĩ.
ước nguyện của em, là giản đơn như thế, nhưng em ơi, ước nguyện của tôi là em đừng đi, đừng bỏ tôi lại một mình kia mà, em có làm được không?
"được thôi"
và rồi vào một chiều ngày không nắng cũng chẳng mưa, tôi gác lại công việc họa sĩ dở dang để chở em đi trên con xe màu bạc sờn cũ. động cơ yếu ớt của một vật lâu ngày không được sử dụng kêu lên inh ỏi sau vài lần tôi cố gắng xoay tay vặn chiếc chìa khóa. chúng cũng đồng thời khiến xe của tôi rung lắc dữ dội trên suốt quãng đường đi, nhưng em vẫn ngồi đấy và nở nụ cười với tôi. tôi biết cơ thể em sẽ rất đau sau mỗi một lần va chạm, nhưng em không trách tôi. em luôn là người như thế, là người dịu dàng và yêu thương tôi hơn bất kì ai trên thế gian này.
"tôi thật sự rất lấy làm tiếc, cậu jeon chỉ còn thời gian tối đa để sống là 2 tháng. nhưng thể trạng cậu ấy thật sự yếu quá, cậu biết đó...tôi e rằng chuyện xui rủi sẽ đến sớm hơn dự định"
"tôi nghĩ rằng cậu nên hỏi cậu ấy có những nguyện vọng nào bản thân muốn thực hiện, hãy giúp cậu ấy hoàn thành chúng. để nhỡ sau này trót ra đi, bản thân cậu ấy sẽ không tiếc nuối điều gì"
bác sĩ điều trị của em đã nói với tôi như thế vào một ngày mưa tầm tã, rồi bất chợt tôi nghiêng đầu, bắt gặp bóng hình em nhỏ bé trong gian phòng trống trải. em đưa mắt nhìn từng giọt mưa rơi bám đầy trên mặt cửa sổ. phút giây ấy tôi đã thoáng nhận ra, sao bóng lưng em lại cô đơn đến nhường này. tim tôi phút chốc quặn đau như thể có ai dùng dây thắt lại thật chặt. có lẽ nó trách móc tôi vì đã không thể ở bên em những ngày em khốn khổ. tôi ước bản thân mình mới là kẻ ngồi đấy. tôi ước bản thân mình mới là kẻ ho khan vào những đêm tối muộn, tôi ước bản thân mình mới là kẻ trải qua từng cơn thở nghẹn, tôi ước bản thân mình mới là kẻ phải chết, cho em.
để rồi khi trời đã buông chiều tà, em và tôi cuối cùng cũng có thể dừng chân tại một vệ đá kín, nơi tôi cho rằng sẽ chẳng có mấy ai ngắm biển tại đây. tôi muốn ngày em ngắm biển, kí ức ấy trong em sẽ chỉ có tôi mà thôi.
tôi, em và biển.
em vui vẻ nở trên môi nụ cười, gấp gáp mở tung cánh cửa ô tô, nhẹ nhàng đặt chân mình xuống làn cát mịn màng màu trắng sữa. cảm nhận từng cái chạm mát lạnh mà thiên nhiên ban tặng. em mừng rỡ đến quên cả tôi, em chạy thật nhanh đến nơi cát sẫm màu, vùi chân mình vào sâu bên dưới, để cát bao bọc lấy em, ngẩng mặt lên thật cao, hít một hơi thật sâu đón lấy từng hồi gió biển. gió từng cơn ngày một mạnh dần, chúng thổi bay chiếc mũ len tôi đan cho mà em đang đội, lộ ra cái đầu em trọc lóc chỉ lởm chởm một vài mảng đen. tôi thấy em xấu hổ, ngồi thụp xuống mặt đất vội dùng tay mình che lấy đỉnh đầu. bộ dạng này em cho là xấu xí, em đã rất nhiều lần không muốn tôi nhìn thấy chúng. nhưng em ơi, vì em là chính em, vì em là cát, em là em của tôi chứ chẳng phải ai khác, dù em ở bất kì hình hài nào tôi vẫn sẽ yêu em hết lòng, tôi hứa đấy em ơi.
tôi vội vàng chạy đến ôm em vào lòng, mặt em trắng tuếch với cái môi màu đỏ lựu ngày nào tôi hằng thơm thơm, giờ đây đã chuyển sang màu nhạt tuệch. em khó khăn thở ra từng hơi nặng trĩu, mặt mày nhăn nhó cố gắng chịu đựng nỗi đau có lẽ là vì gió lạnh. tôi thương em, từ từ dìu em vào trong ngồi trên một tảng đá, choàng cho em chiếc áo khoác dày của mình.
"cát nhỏ chơi phải cẩn thận, không được để cảm đâu nhé"
"dù cảm anh vẫn sẽ chăm em mà"
"nhưng anh không muốn em mệt mỏi thêm nữa"
"vì được ở cạnh anh nên em không thấy mệt, một chút cũng không cảm thấy"
cát của tôi tại sao hôm nay lại hư đến thế?
và rồi một lúc sau đó, sau khi tôi nướng xong vài xiên thịt nhỏ, tôi bón cho em ăn. dù thật sự rất khó khăn, nhưng em vẫn chậm rãi ăn từng miếng nhỏ, tấm tắt khen anh của em nấu ăn rất ngon. tôi lại không thể kiềm được, lần nữa tôi ôm em vào lòng, nghe em kể về những ước mơ cùng những hoài bão nhỏ bé, một loại ước mơ xa vời.
"anh có biết không, em rất muốn đến nice ở pháp vì biển nơi ấy rất đẹp, người ta nói rằng nước trong thấy được cả đáy. em muốn được bắt sao biển và ngắm san hô, anh xem, có phải đã đến lúc nên đi học bơi để khi ấy ngắm cùng em không?"
em dừng lại một chốc, em ngẩng đầu lên rồi xoay mặt về phía tôi. khi ấy em thấy tôi khóc, nước mắt từ lâu đã thấm đẫm một bên vai áo lúc nào. tôi nhìn em và em nhìn tôi, em cười.
tôi thật sự chẳng thể tưởng tượng được ngày không có em tôi sẽ ra sao. có lẽ tôi sẽ chết mất thôi em ơi. vì em là ánh sáng, là lẽ sống của cuộc đời tôi, em là lý tưởng duy nhất để tôi còn níu hồn mình lại trên thế gian này. ấy vậy cái ngày em đi rồi, hồn tôi sẽ trôi về đâu đây...
cát từ tốn dùng tay lau đi những vệt nước đọng lại trên gò má, em nghịch ngợm xoa lấy tóc tôi nhẹ nhàng, rồi đưa tay lên tết cho tôi một bím tóc ngắn nơi gần sau gáy. em mân mê nó trong lòng bàn tay, rồi em lại nhìn tôi rồi em hôn tôi một cái.
"anh trông thật xấu xí khi khóc"
"anh có vẻ trông ốm đi nhiều đấy, phải ăn thật nhiều đấy nhé"
"anh có thấy hôm nay em đẹp lắm không?"
"anh có thấy tóc em hôm nay đã mọc ra rất nhiều rồi này"
em hỏi tôi thật nhiều những câu hỏi, thật nhiều những điều kì lạ. tại sao em phải hỏi như thế khi em biết chắc rằng trong lòng tôi chả có điều gì tuyệt vời hơn em cả.
dù làn da em khô khốc hay mịn màng,
dù làn môi em đỏ hồng hay trắng toác,
dù là em hay là xác,
tôi vẫn thương em nhiều đấy thôi.
em và tôi tựa đầu vào nhau ngồi ngắm cảnh biển khi chiều tà, nhưng có vẻ em nhớ biển hơn nhớ tôi rồi đấy. em lặng im một chốc, rồi lại muốn chạy ra ngoài ngắm nhìn từng cơn gió lùa, sóng vỗ. tôi ở lại dọn dẹp giúp em, toang chỉ quay đi ít phút nhưng khi ngoảnh đầu lại em của tôi lại nơi đâu mất rồi.
tôi hốt hoảng tìm kiếm em nơi đất trời rộng lớn, tôi đã kêu em thật nhẹ nhàng, rồi lại gào thét tên em đến tuyệt vọng, và trời cho tôi nhìn thấy áo em đang bấp bênh trôi nổi thật vô định trên dòng nước cuốn. tôi lao mình đến như con thú hoang săn mồi.
nhưng mà không phải áo em.
là em, là em của tôi đang trôi dạt gần bờ. tôi vừa chạy đến vừa gọi tên em, cát của tôi ơi, em của tôi, jungkook nhỏ của tôi ơi.
những cơn sóng xô càng lúc càng dữ dội vồ vập chiếm lấy tấm thân gầy guộc, chúng như thể muốn mang em đi, mang em rời khỏi tôi thật xa, và rời khỏi cả thế gian này. nhưng may quá tôi ôm được em rồi, nước xung quanh tôi tỏa ra một màu đỏ đậm đặc mang theo hương tanh nồng từ máu. tôi ôm em lên bờ, trong khi miệng em khép hờ không thể ngậm chặt.
sao mắt em tôi cứ thế nhắm nghiền, hơi thở em đã không còn nặng trĩu như ngày nào tôi từng thấy, chúng nhẹ tênh tựa như làn khói, nhẹ đến mức tôi chẳng còn có thể cảm nhận được gì. cơ thể em lạnh ngắt đến buốt cả da thịt, bàn tay em cứng đờ vô lực nằm trong tay tôi. tôi gọi tên em, gọi em của tôi thật nhiều trong vô vàn âm hồi sóng vỗ. cát nhỏ của tôi giờ đây lại nằm trên cát lớn, máu từ khoé môi em chảy dọc xuống cơ thể đã đục ngầu, một mảng màu đỏ tươi thấm đẫm một vùng em nằm.
"jungkook ơi em tỉnh dậy nhé, đã chiều tà rồi chúng ta cùng về thôi"
"em ơi em đừng như thế, tôi sợ lắm em ơi"
"em ơi...cát ơi em đừng dọa tôi, tôi sắp thật sự nấc lên rồi này"
"nếu em còn trêu tôi sẽ giận em đấy, tôi sẽ giận thật đấy em ơi"
"em yêu của tôi ơi"
em của tôi chết rồi.
thân thể em nằm lặng trong vòng tay tôi, cát đã lắp kín từng kẻ chân em từ khi nào rồi. tôi ôm em trước thềm sóng vỗ, biển là đang tranh cát với tôi? vậy là em thật sự yêu biển hơn tôi sao, nếu không thì cớ vì sao em về với biển rồi...
tôi có phải là gã tồi hay không, khi tôi thật sự giữ được lời hứa với em rồi này, ngày em chết tôi đã cho em về với biển. nhưng em có phải kẻ tồi hay không khi ngày em chết, em bỏ tôi lại nơi đây một mình.
tôi gào lên đau đớn, tôi nấc lên trong tuyệt vọng. cổ họng tôi khô khan không có lấy một tia hi vọng nào trong tiềm thức. em ơi sao tấm lòng tôi đau quá, có chăng nó sắp vỡ ra thành trăm mảnh rồi. còn loại cảm giác nào đắng cay hơn , chua chát hơn việc ôm lấy thân xác người mình yêu ngồi dọc trên bờ biển, giờ đây chỉ có tôi nhìn em, sao giờ lại chỉ có tôi nhìn em thế này. em của tôi ơi, sao em không nhìn tôi lấy một lần cuối.
tiếng sóng vỗ như đang thay tôi giằn xé con tim của chính mình, cát mềm dưới chân như đang thay em ôm tôi vào lòng. nhưng nó không ấm như vòng tay em, nó lạnh quá. em của tôi giờ đây cũng lạnh quá. tôi thậm chí còn không hề hay em tôi đã chết từ khi nào. em thật tàn nhẫn quá em ơi.
em ở đấy bấy lâu có phải lạnh lắm không em, nhưng không sao đâu vì giờ đây đã có tôi ôm em rồi, em sẽ không còn lạnh nữa đâu em nhé.
"jungkook ơi tôi thương em, yêu em nhiều quá"
"kiếp này em cứ là cát nhỏ của tôi, kiếp sau tôi sẽ là cát, chở che biển là em hết cả một cuộc đời"
rồi không lâu sau tôi tìm thấy bức tâm thư đã có phần cũ kĩ trong góc giường nhỏ xíu, nét chữ em nguệch ngoạc như đứa trẻ lên ba trông thật khó nhìn. rồi em bày tỏ những điều cuối cùng với tôi trên tờ giấy đã hơi ngã màu vàng nhạt
"taehyung à anh có biết không, em thật sự yêu biển nhiều lắm, biển trong tim em chính là anh"
"sau này anh có muốn cùng em đến nice không?"
người ta thường nói, khi ta dành tình cảm đặc biệt cho ai, thì sẽ viết thư cho họ rất ngắn.
*
và đó cũng là những dòng chữ cuối cùng trong quyển nhật kí đã bám đầy bụi được cảnh sát paris tìm thấy. nam thanh niên trong căn nhà này đã chết được hơn hai ngày nhưng chả một ai nhận ra điều đó cả. một cái chết tức thì với con dao găm thẳng vào tim.
cảnh sát đã rất khó khăn trong việc xác định danh tính người đã chết vì chẳng một bức tranh nào trong nhà là hình của anh ta. tất thảy đều là chân dung một nam nhân khác mang một nụ cười vô cùng tỏa sáng. và trong kệ tủ kiếng nhỏ được đặt tại nơi dễ nhìn thấy trong nhà, người ta đã tìm được rất nhiều những lọ cát biển có màu sắc khác nhau, một trong số những chiếc lọ đó còn có phần cát mang sắc đỏ thẫm kì lạ.
[ngày em rời đi, hồn tôi cũng chẳng còn ở lại]
cát.
_____________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top