mất trí (nhớ) (3)

Đối với một Hyeonjoon mất trí nhớ đòi gần gũi, Sanghyeok có rất nhiều chuyện phải đau đầu, tỉ như Moon Hyeonjoon đột nhiên trở nên quậy phá, tỉ như hổ lớn bỗng nhiên rất ngây thơ.

Anh chỉ vừa mới tắm thôi, tóc cũng chưa kịp khô, thân hình ửng hồng còn mang hơi nước, cả người thơm tho đi ra thì đã bị cậu dí điện thoại vào mặt.

"Sang~hyeokie hyung~ Em đã xem tới tấm hình thứ 1000 rồi nha~ Anh thiệt là dễ thương quá đi à~~"

Lại là cái đống hình 18+ đó. Anh nghi ngờ cậu xem cái đó có mà lú thêm chứ nhớ gì mà nhớ. Bàn tay mềm mại của mèo giơ lên, khều cái điện thoại ra khỏi tầm mắt, đi về phía giường, một tay lau tóc một tay tìm cuốn sách anh đọc dở mấy bữa nay.

Anh không vội đọc, ngồi nhìn cái bìa xanh xanh có hình thù kì quái một lúc, cho tới khi Hyeonjoon lên tiếng:

"A-Anh sao lại dám mang bộ dạng này đi ngủ hả?!"

Sanghyeok dừng cái tay đang lau tóc. Ơ kìa, sao thằng bé lại đỏ mặt tía tai. Anh chỉ mặc áo thun với quần đùi thôi mà, bộ dạng này là bộ dạng nào.

"Xem người cởi đồ đi ngủ đang nói kìa."

"Anh không sợ, sợ em làm-- làm chuyện xấu với anh hả?!!"

"Thì làm đi."

Hổ lớn không có liêm sỉ nuốt nước miếng cái ực, đúng là trong mắt cậu anh Sanghyeok từ đầu tới chân đều non mềm ngon miệng, đặc biệt là cái chân thẳng tắp cứ đong đưa trước mặt cậu, trắng đến lóa mắt. Khí vị sạch sẽ tươi mát trên người anh giống như trái cây treo trên cây chưa được hái, làm cậu tim đập chân run, muốn cầm bàn tay đó lên, cắn lên đầu ngón tay hồng hồng một ngụm, lại lần lượt ngậm vào trong miệng chơi đùa. Cậu nghĩ muốn ôm anh gọn gàng vào trong ngực, cứ chơi từ từ như vậy cho đến khi anh đỏ lựng lên như táo chín, vậy thì người hái quả chắc chắn sẽ là cậu rồi.

Nghĩ là làm, Hyeonjoon đi thẳng về phía Sanghyeok, ôm anh ngồi ngang lọt thỏm trong lòng mình. Bốn mắt nhìn nhau, là anh lên tiếng trước.

"Muốn nằm."

Mặt Hyeonjoon vẫn chưa hết đỏ, giống như người say, tay lớn áp lên lưng Sanghyeok nóng hổi.

"Anh, cởi đồ ra đi."

Sanghyeok nhếch miệng cười, cúi đầu không rõ cảm xúc mà mắng cậu: 

"Thô lỗ thật đấy."

Anh vẫn nghe lời từ từ kéo áo thun qua đầu, vòng eo nhỏ xíu lấp ló rồi lộ ra, bên dưới là lưng quần đùi treo trên xương hông mảnh khảnh. Hyeonjoon thò tay vụng về giúp anh cởi những thứ còn lại, đến tất chân cũng bị quăng đi, chỉ chừa Sanghyeok trần trụi mịn màng. Đặt anh nằm lên gối xong, chính mình cũng chống tay áp lên nhìn anh, cảm nhận rõ ràng cặp chân mảnh khảnh dịu ngoan câu lên hai bên hông cứng rắn.

"Xinh chưa này."

Sanghyeok được khen, không bất ngờ lắm, người yêu anh lúc nào cũng khen anh xinh, mà anh cũng tin rằng mình là mèo ngoan nhất. Chỉ là lần này tình huống có chút đặc biệt, hai chân vui vẻ cọ cọ lên lưng cậu, tay gầy lúc này đột nhiên giơ lên đòi ôm.

Hyeonjoon không nhịn được cúi xuống hôn anh, để cánh tay anh giao nhau đằng sau cổ, còn tay cậu chu du trên ngực trần. 

Ưm, dịu dàng quá đi mất.

Mèo con nhắm tít mắt đắm chìm trong nụ hôn, thích chí cắn môi Hyeonjoon rồi thè ra cái lưỡi cho em người yêu mút, thoải mái đến nhũn cả người, lông mi đang khép lại cũng run rẩy như cánh bướm. Đã lâu rồi kể từ lần cuối Hyeonjoon cho anh cảm giác được yêu thương đúng nghĩa, nên dù chắc chắn hổ lớn của trước đây sẽ vô cùng hung dữ bắt nạt chứ không nhẹ nhàng thế này, giờ chỉ cần là cậu thì anh đều thích nhất. Đầu óc nhanh chóng bị Hyeonjoon chiếm lấy, thân thể liền nhạy cảm hơn rất nhiều, nóng như lần nữa được ngâm trong nước ấm, từng tấc từng tấc da thịt bị chạm đến đều tê tê dại dại, mềm đến muốn không xong.

Và làm ơn đừng nhắc đến đầu vú khi cả người Sanghyeok đang nhạy cảm như thế này.

Anh rên rỉ khi ngón tay mang vết chai của Hyeonjoon sượt qua điểm nhạy cảm trên ngực trên quỹ đạo của nó nhằm đáp xuống cần cổ yếu ớt của anh. Nhưng chỉ có thế. Hyeonjoon chỉ đang tập trung hôn dọc xương hàm đến hõm vai, cái quái gì vậy.

Những cái hôn ướt át gợi dục rải đều lên khắp bả vai anh.

Thật xấu hổ khi cậu mới chạm vài cái mà anh đã cương cứng và rỉ nước như mèo con động dục.

Và dường như Hyeonjoon không có ý định dừng lại trước khi Sanghyeokie trở thành một mớ rên rỉ và hứng tình lộn xộn đỏ bừng.

Hổ lớn thật sự rất tập trung, mỗi chỗ trên da anh đều được liếm cắn qua hết, đến khi cậu buông bàn chân trắng bóc bị dính dấu răng ra, bên dưới Sanghyeok đã ướt dầm dề. Anh không nói, để mặc cậu tùy ý, vì Moon Hyeonjoon là kẻ anh vĩnh viễn không bao giờ muốn chọc khi làm tình.

"Cục cưng, anh là của em, hiểu không?"

Mắt Hyeonjoon càng ngày càng đỏ ngầu đáng sợ, không biết nỗi bất bình bất chợt đó là từ đâu ra, làm như Sanghyeok là kẻ lẳng lơ hay đi quyến rũ người. Hai chân bị ép mở rộng, nơi tư mật non nớt đang khóc lóc đáng thương đều bại lộ. Hổ lớn cười rộ, lấy ngón cái xoa xoa miệng nhỏ mấp máy, ngang ngược muốn đẩy đầu ngón tay vào trong, lỗ nhỏ giống như đã nứng đến cực điểm, gấp gáp nuốt vào.

Sanghyeok đã lâu không bị chơi, mới bị trêu một chút nơi cửa mình đã thở dốc không ngừng, gậy thịt chảy từng sợi nước ướt dính, lối vào mấp máy mềm rục. Có những lúc anh tưởng Hyeonjoon đã nhớ ra rồi, tỉ như lúc cậu nhìn anh với ánh mắt đỏ ngầu của thú hoang kia, nhưng giây sau thì lại hành động giống như chưa nhớ.

Đúng vậy, chỉ có ánh mắt là thật sự rất giống...

Ngón trỏ và ngón giữa của Hyeonjoon đâm chọc trong anh, ánh nhìn vừa ham muốn vừa trêu chọc dán vào thân thể đã phủ một lớp mồ hôi của anh trần trụi. Lồng ngực lên xuống phập phồng có hai quả đỏ au, thân trên khẽ uốn éo né tránh như xà tinh mang độc dược, là anh muốn mạng cậu. Bụng ngón tay ấn lung tung lên vách thịt, đè ngay điểm chua xót nhất mà trêu, Sanghyeok sướng đến ưỡn ngực, ưm a lộn xộn, thật sự rất nhạy cảm, chịu không nổi, muốn bắn đến nỗi cẳng chân co rút. Không phải là kiểu sướng dục tiên dục tử, chỉ là khoái cảm như sóng trước sóng sau mà ập đến không ngừng, cùng với loại khoái cảm bị bắt nạt bởi người anh yêu nhất, Sanghyeok nức nở cong eo, cặp chân thon không còn sức mà xụi sang hai bên. Một giây trước rõ ràng em ấy là cục cưng ngây thơ, hình như anh rơi vào bẫy của Hyeonjoon mất rồi...

Hyeonjoon nắm lấy bộ phận trọng yếu trước mặt, nhỏ hơn của cậu một vòng, màu sắc sạch sẽ đáng yêu. 

"Aaaa~~"

Sanghyeok nghẹn ngào rên lên nắm lấy cổ tay cậu, xoay trở thế nào cũng không gỡ ra được, buồn bực quay mặt đi, hít ngược một hơi khi người đi rừng hơi siết lại nắm tay trên vật nhỏ.

"Thì ra bộ dạng Hyeokie hyung khi thiếu đụ là như thế này."

Tay lớn cong lại bao trọn lấy dương vật, vuốt ve vài cái rồi nắm chặt phần gốc. Hyeonjoon dùng tay còn lại để giải phóng con quái vật cương cứng của chính mình, mặc mèo con khóc nấc.

"Hyeonjoonie là đồ khốn..."

"Hyeokie ngoan, sao lại thế? Không yêu em nữa à?" - cậu với lấy lọ bôi trơn trong ngăn kéo tủ đầu giường, cười cười tự nói một mình - "Mùi dâu tây Sanghyeokie thích nhất."

Sanghyeok giận dỗi để cậu muốn làm gì thì làm, trong lòng lại âm thầm thấy ngọt ngào.

Em ấy đã nhớ ra nhiều chuyện như vậy.

Thân thể mướt mát mồ hôi dễ dàng bị Hyeonjoon xoay sở, vật nóng cứng như sắt thép chèn ép ngay cửa mình nhầy nhụa, không cho Sanghyeok chút thời gian suy nghĩ nào, kiên định tiến vào trong khe hở chật hẹp. Thật sự là bị cưỡng ép xuyên vào rồi, Sanghyeok đau muốn chết há miệng muốn giãy giụa, giãy không được đành cầu xin.

"Không được... Joonie nghe anh, lớn lắm, sẽ chết mất..."

Quy đầu đi vào được một đoạn ngắn đã bị kẹp đến tê dại, Hyeonjoon biết anh đã lâu không làm tình cũng không ép buộc, cắn răng nín nhịn nắn nắn eo anh vài cái như trừng phạt, để lại dấu tay bắt mắt, lại dịu dàng thủ dâm giúp cục cưng nhà mình.

"Ngoan, muốn bắn em cho anh bắn, đừng làm khó em."

Thật sự là muốn chịch người thương đến phát điên rồi. Trước đây rõ ràng không có khó dỗ như thế, giờ thì mỗi lần đòi dỗ đều làm mặt đáng yêu, không chiều không được. Là do cậu không tốt, mãi không nhớ ra, làm anh thấy không an toàn.

Hyeonjoon cũng không để ý suy nghĩ của mình càng ngày càng có nhiều chữ "trước đây".

Dỗ dành vậy mà rốt cục cũng cắm vào được hơn nửa, hổ lớn cảm thấy mình chiều đã đủ liền bắt đầu chịch anh. Trước tiên là chơi chỗ nông bên ngoài mấy chục cái, cọ xát cho lỗ nhỏ vừa ướt vừa mềm, tiếng rên của mèo nhỏ càng ngày càng dâm. Khi anh cao trào, nhân lúc đôi mắt mèo long lanh còn chưa lấy lại được tiêu cự, hổ lớn siết chặt vòng eo mảnh khảnh, cắn răng thúc mạnh vào. Sanghyeok sướng đến khóc nấc, bên trong hoàn toàn bị dương vật chiếm hữu, còn có thể cảm nhận được nhịp co bóp lấy lòng mỗi khi anh nấc lên. Cả người mèo con như treo trên cái háng mạnh mẽ của hổ dữ, bị dập lút cán không ngừng, làm sao cũng không thoát được, chỉ mặc người ta chịch điên đảo, xâm phạm riêng tư từ đầu tới chân.

Cái giá của làm người yêu Hyeonjoon là phải chịu đựng tình dục mãnh liệt của thú săn mồi.

Lúc thì cậu tàn ác đẩy hông dán sát lên, hung hăng đâm rút, lúc thì anh bị nắm eo kéo lại gần, mông bị dộng đến đỏ tươi, dù thế nào thì cũng là bị đụ đến mềm người như con rối vải, bị dương vật hun đến chết. Anh không biết Hyeonjoon thích điên bộ dạng này của anh, chính là bộ dạng bị đút no, mặt trước bắn tinh dính nhớp cùng con chim non vung vẩy, mặt sau ngoan ngoãn làm bao chứa cây thịt rồi chảy nước dầm dề, thân mình ốm yếu mà vừa dâm vừa ngọt, mỗi một âm thanh phát ra đều dâm đãng đáng yêu.

Hông rắn chắc di chuyển chậm chạp, lôi kéo mị thịt đàn hồi. Sanghyeok hổn hển:

"Để anh... ưm, ngậm..."

Hyeonjoon ôm anh đến mép giường ngồi, thản nhiên dùng tay tách hai cánh mông mềm ra nhào nặn, nâng anh lên rồi hạ xuống dễ như bỡn, hai mông tròn di chuyển lung tung ôm lấy dương vật tím đỏ vuốt ve. Sanghyeok thấy thân thể chẳng phải của mình nữa rồi, nước sướng hòa cùng dịch bôi trơn theo dòng chảy ra bôi ướt quần người yêu, vì quá ướt mà thỉnh thoảng vang lên âm thanh bẹp bẹp làm người hoảng loạn.

"Không phải anh vẫn đang ngậm em đó sao."

Hổ lớn thở dốc bên tai anh nóng hổi làm thân thể nhỏ nhắn nổi da gà dọc cánh tay và sống lưng, cái eo đã bắt đầu mềm oặt, chỉ biết ê a rên, bên trong nóng muốn chết cũng không có cách nào chữa được, chỉ biết làm nũng với thủ phạm đã làm mình khó chịu.

A... muốn được xoa vú.

Hyeonjoon đang hì hục cày cấy, cảm giác có mèo nhỏ lân la nắm lấy cánh tay. Anh lôi lôi kéo kéo, đã hết sức từ lâu, vừa khóc hức hức vừa kéo, tội nghiệp vô cùng. Chiều theo tiểu tổ tông giơ tay lên, cái tay liền được đặt trên lồng ngực hồng hào. 

"Ngồi thẳng lưng không nổi mà đòi sờ vú, hết cách với anh." - Như minh họa cho lời nói bất lực, theo cú thúc lên trên, thân thể quyến rũ như không xương lại được đà ngã vào trong ngực cậu, đôi môi ướt át mất hồn nỉ non tên Hyeonjoon. - "Chịu chút nữa, muốn chơi gì em cho anh chơi."

Sanghyeok rốt cục vẫn bị lật qua lật lại rất lâu, vốn ngỏ lời muốn dùng miệng là để được tha sớm hơn một chút, bây giờ thảm hại như vậy thì liếm dương vật đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Anh bất lực quỳ bò há miệng ngậm lấy thứ của Hyeonjoon để cậu thúc vào rồi bắn tinh đặc sệt, như ý muốn được tay lớn xoa lung tung trên vú. Đương lúc được xoa, gậy thịt đỏ hỏn giữa hai chân run run, lỗ sáo rụt rè chảy ra thêm một dòng tinh nữa, được Hyeonjoon tấm tắc khen dâm.

Ha, xin lỗi chứ ai cần.

Thằng nhóc này chắc chắn có chuyện đang gạt anh.

________________________________________

Hai tuần sau, cả LCK đều không dám hỏi vì sao Sanghyeok đi khập khiễng, chứ đừng nói tới chuyện vì sao mặt anh cứ hầm hầm. Có hỏi cũng là lén lút hỏi nhau.

"Ảnh bị làm sao vậy?"

Tuyển thủ Lehends kéo nhóc út nhà tê qua một góc tỉ tê chuyện trò. Nó lắc đầu:

"Có nói anh cũng không hiểu được đâu. Anh không có thông tin đầu vào."

"Thôi chú em cho anh xin đầu ra cũng được, năn nỉ."

Thằng nhóc chặc lưỡi, có chút vui sướng khi thấy người gặp hoạ, ra vẻ trầm tư:

"Bác sĩ nói..."

"Bác sĩ bảo cưới hả!?!!!"

Vị hỗ trợ đội bạn đi đi lại lại, lẩm bẩm mấy tiếng "trừi ưi, trừi ưi", một hai đòi công lí cho quỷ vương tội nghiệp. Wooje liếc xéo y:

"Ông anh đúng là ăn nói xà lơ."

"Chứ bác sĩ nói sao kể nhanh lên!"

Nó bí hiểm chỉ chỉ lên đầu:

"Bác sĩ nói cục máu đông của Hyeonjoon tan lâu rồi."

Y còn chưa tiêu hóa xong, thằng nhóc đã đi mất. Nghe nó nói gì đó về việc mua trà cho Sanghyeokie hyung, anh khát nước, nó phải về liền.

Y thở dài, vì sao anh giận thì không biết, chỉ thấy dạo đây anh với người đi rừng lại như bóng với hình. Vậy là nhóc Jeong Jihoon với biết bao tuyển thủ chuyên nghiệp khác hình như lại thất tình nữa rồi.

_________________________________________

"Moon Hyeonjoon!!"

"Không anh ơi, em thề với anh là em chưa nhớ hết."

Hyeonjoon ôm lấy chân Sanghyeok, xung quanh Minseok, Minhyung và Wooje đứng xem trò vui. Con hổ giấy nước mắt ngắn dài thề sống thề chết không buông anh ra, thân mình nặng như cục tạ giữ Sanghyeok đứng chôn chân giữa phòng khách. Anh nghiến răng:

"Rồi mắc gì giả ngây giả dại, làm khùng làm điên? Anh thấy em diễn nhập tâm lắm rồi Hyeonjoon à."

Xung quanh vang lên tiếng xì xào "Trời, thì ra là diễn", "hổm nay nó diễn đó", "bởi tao biết lắm mà", "thằng này cáo già ghê nơi". Sanghyeok hắng giọng, phòng khách lại rơi vào im lặng.

"Tại vì, tại vì lúc đó em làm như vậy anh rất ngoan!!" - Con hổ nắm ống quần anh chặt cứng, sụt sùi - "ngoan như mèo con í. Em nói nhớ ra anh lại mắng em..."

Sanghyeok thật muốn lấy chảo gõ lên đầu Hyeonjoon xem cứng tới cỡ nào.

"Em muốn gì cũng có thể nói, đừng có giả bộ như vậy, làm anh lo chết đi được."

Khán giả thấy không đánh nhau, thất vọng lần lượt bỏ đi hết, chỉ còn lại hai người.

"Cảm ơn anh, yêu anh muốn chết. Em sợ anh thấy đống hình đó liền hết thương em rồi, đành phải giả ngốc."

Sanghyeok nghe xong câu đó chỉ biết ngồi xổm xuống, dùng hai tay nâng mặt hổ lớn lên, nói một câu trấn an:

"Em vốn ngốc, anh vẫn yêu em, đừng giả ngốc làm gì. Lỡ có ngày em nhập tâm khù khờ thật, ai làm người đi rừng của anh đây?"

"Phụt."

"Ya Choi Wooje mày còn đứng đó nghe lén à!!"

Nhóc út đã chạy bén vào phòng cầm điện thoại sẵn sàng tuồng câu nói của Sanghyeok đi khắp nơi, đặc biệt là cặp đôi đường dưới. Nó đã chịu đủ cảnh hai người tình tứ, giờ là lúc sự ngu ngốc của Hyeonjoon đi vào lịch sử. Không phải có bồ là ăn hiếp được nó đâu, dù là Guke hay Onker đều thế.

________________________________________

"Người yêu anh có bao nhiêu chất xám đều nghĩ cách lên giường với anh, thật là xấu hổ với người ta."

"Cục cưng chờ đó, em sẽ đem cúp về cho cưng tự hào."

"Vậy thì anh tin Hyeonjoonie đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top