are you for real?

Từ hồi Hyeonjoon bị đau, Sanghyeok chính thức hóa thân thành mèo ủ rũ. Em ăn uống không ngon, mà nếu kêu em qua phòng Hyeonjoon để hỏi thăm chắc em cũng chẳng dám.

Nói ngắn gọn, em không là gì của Hyeonjoon cả, ngoài chức danh đội trưởng - người mà tụi nhỏ tìm đến khi cần. Nhưng Hyeonjoon không cần em mọi lúc, còn em thì mãi bận rộn với cảm xúc tội lỗi vì mình là người cuối cùng biết cái sự tai hại ấy - Hyeonjoon té sõng soài trong nhà ăn công ty. Sanghyeok nghĩ, ít ra mình cũng phải hỏi thăm người đi rừng của mình một tí, vậy là em nghĩ ra một cách cực kì tuyệt vọng và thảm hại: giả bộ ngồi trong phòng khách khi Hyeonjoon đi làm về.

Đây không phải là lần đầu tiên em diễn cái cảnh đấy, phải là lần thứ n rồi cơ, bởi vì Lee Sanghyeok là con mèo kiêu ngạo, hoặc ít ra là em muốn mọi người nghĩ như thế thay vì nhận ra em ngại nói chuyện đến chừng nào.

Vấn đề là em thích Hyeonjoon, mà đến giờ em vẫn chưa bày tỏ ấy.

________________________________________

Hyeonjoon thề cái nạng nó khó chịu vãi chưởng, người thích giỡn ầm ầm như cậu mà giờ phải cồng kềnh với hai cái nạng hai bên, trừ việc được tụi bạn cơm bưng nước rót thì chả còn chuyện gì tốt đẹp. Và cái mình ê ẩm nữa, u là trời, những vết bầm tím đã chuyển sang đủ sắc độ xanh lá cây khác nhau, mỗi lần cử động là một lần đau nhức. Hyeonjoon quen thuộc mở cửa gaming house ra, định qua phòng Minhyung rủ nó ngày mai về chung, cũng bởi lúc nãy trót dại kêu nó về trước đi mà người khuyết tật tạm thời là cậu cô đơn không kể xiết. Nhưng mà cái gì kia?

Em mèo nhà T1.

Điện thoại của em có gì mờ ám à? Sao mặt lại đỏ như vậy chứ, đáng yêu quá.

Hyeonjoon chống nạng đi về phía Sanghyeok, mới đi nửa đường em đã ngóc đầu dậy, bỏ điện thoại trong tay xuống, gọi cậu một câu:

"A. Hyeon-joon-ie."

Giọng nói máy móc đập vào màng nhĩ của Hyeonjoon, đều đều như vừa được chỉnh theo kiểu robot.

"Chân-em-ổn-không, nhìn-em-có-vẻ-mệt-quá."

"Hyung này, em ổn."

Sanghyeok để lộ biểu cảm đầu tiên trong ngày - không tin. Hyeonjoon thở dài ngồi xuống cạnh em, đặt nạng sang một bên, cái chân bị thương mất tự nhiên duỗi thẳng vô cùng chiếm diện tích. Sanghyeok đáng thương ngồi co rúm lại, hình như em còn nín thở nữa, khổ không kể xiết. Hyeonjoon xấu tính nói giọng cường điệu:

"Aaaaaa khó chịu quá đi, chân em đau muốn chết còn đi lại không tiện nữa, chơi game không nổi luôn."

"...Đau lắm sao?"

Người đi rừng nhìn khuôn mặt thẫn thờ của mèo nhỏ, thấy Sanghyeok giả bộ vô tình liếc liếc cái chân băng bó của mình, một mạch đem cái chân băng bó để lên đùi em.

"Sanghyeokie coi kìa, cái chân băng bó thành cục giò heo như thế này, đau lắm."

Hyeonjoon như sói con láu cá âm thầm cười trong bụng, bình thường giả bộ bị mèo đội trưởng trêu nhiều rồi, hôm nay phải lừa gạt em cho đủ. Cậu không bỏ sót hình ảnh ngón tay ngọc ngà của em rụt rè chạm lên chỗ bị băng bó rồi vuốt nhẹ trầm tư - biết em đã nhận ra cái chân này cũng không trầm trọng đến thế - nhưng như vậy thì có sao. Hyeonjoon muốn dùng cái chân bị thương tranh thủ sự thương hại của em, vậy thì em mới để mắt đến cậu nhiều hơn chút ít.

"Hay là xin nghỉ làm vài ngày đi?" - Sanghyeok ước chừng cái chân này cũng phải hơn tháng mới khỏi, thật sự rất phiền phức, em cố chấp nghĩ, nếu như lúc đó em đi cùng Hyeonjoon tới nhà ăn thì có phải Hyeonjoon sẽ không bị đau như bây giờ không?

Mà Sanghyeok chả biết Hyeonjoon lúc này đã quẳng cái chân bị thương ra sau đầu.

"Em cũng yêu anh."

Không liên quan, không ăn nhập gì cả. Chỉ là Hyeonjoon nói yêu em - yêu cái em đường giữa hay giả vờ giả vịt. Họ biết nhau bao nhiêu lâu thì cũng đã vờn nhau bấy nhiêu lâu rồi, Hyeonjoon muốn nói yêu em thì có gì sai chứ. Hyeonjoon cũng muốn em cứ mãi lo lắng cho mình như thế này, chứ không phải là lo nghĩ hay bận tâm mấy chuyện cỏn con mà người ta hay cho là quan trọng - giả như tuổi tác chẳng hạn. Cái cách em vụng về quan tâm làm Hyeonjoon chỉ muốn đớp em một cái ngay giữa cái má phính phiếm hồng kia, và nếu như bây giờ không phải thời điểm thích hợp để tỏ tình thì còn lúc nào nữa.

"...Nhưng mà anh đã nói yêu em đâu." - Đáng tiếc Hyeonjoon nói nhanh và ngắn gọn quá, Sanghyeok nghĩ người đi rừng của em nói sảng. Em chu môi phụng phịu - "Anh nói hay là em xin nghỉ làm vài ngày đi á."

"Em biết. Nhưng mà khoan đã hyung."

Hyeonjoon dùng sức lực có hạn của mình trong tư thế kì quặc hiện tại để xoay người Sanghyeok qua, một tay đặt lên eo, một tay giơ lên vuốt ve đôi gò má mềm mại của em, khẽ khàng thủ thỉ:

"Anh không nhớ tuần trước anh nói gì à, khi tụi mình làm tình ấy..."

Sanghyeok chịu, em chả nhớ, mà em chỉ nhớ lúc ấy Hyeonjoon mạnh mẽ ra sao, tay lớn giữ lấy hông em như thế nào, cách Hyeonjoon hôn em triền miên lưu loát như suối chảy làm em mê đắm. Em chưa bao giờ nhớ được mình nói gì khi làm tình cả, bởi hầu hết thời gian là đầu óc em trên mây trong khi Hyeonjoon thì cắm ở bên trong em. À thì, nói cho vuông nhé, Sanghyeok gay khỏi phải nói, mà em tưởng Hyeonjoon muốn đi tìm bạn gái. Đó giờ Sanghyeok nghĩ Hyeonjoon sẽ mau chán bạn giường là em cơ, người như Hyeonjoon ai mà chả thích, đến chính ruột gan em còn lộn tùng phèo khi ở bên cạnh ai kia mà.

"Thật luôn đó hả" - Người đi rừng kéo mèo nhỏ lại gần, trao em một nụ hôn hờ hững giữa hai đôi môi nóng cháy - "Sanghyeokie đã hôn em như này, và tỏ tình rằng anh yêu em."

Cái cách Sanghyeok, dù đang buồn bã, áy náy và bối rối ra mặt, vẫn đòi hỏi thêm từ nụ hôn đáng yêu hết biết, làm Hyeonjoon phải bật cười.

"Nên là, em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top