Con mèo may mắn
Người ta tìm thấy Pillar khốn khổ nằm thoi thóp trong máng rác. Một chân của nó bị gãy dập và toàn thân thì bê bết máu. Không ai biết chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với con mèo yêu của hoàng hậu, họ đã nghĩ rằng cái chết là cách tốt nhất để giải thoát nó khỏi những đau đớn. Thế nhưng hoàng hậu lại không nghĩ vậy, nàng ra lệnh cho các thái y phải chữa trị cho Pillar như chữa trị cho một thành viên trong hoàng tộc. Còn hoàng đế, ngài gần như không có ý định can ngăn mệnh lệnh điên rồ của vợ mình. Tất cả những gì ngài làm là sai gã cận hầu đem đến các loại thuốc tốt nhất, dù trong khoảng thời gian đó ngài cũng đang rất bận rộn ở khu săn bắn phía nam kinh đô Virat.
"Thật là một chuyện hoang đường, Hela. Cô đang biến con trai ta thành trò cười cho cả kinh đô này." Thái hậu Hasan chì chiết ngay khi bà nghe được câu chuyện về con mèo Pillar.
"Người có thể xử tử bất kỳ kẻ nào dám cười nhạo hoàng đế, thưa thái hậu. Đấy là một hành vi bất kính." Hoàng hậu dửng dưng đáp lại sau khi nhún chân hành lễ.
"Nó chỉ là một con mèo, cô làm loạn cả hậu cung vì một con mèo và con trai ta thì ngày đêm lo lắng cho nó. Chuyện này thật điên khùng!"
Hoàng hậu im lặng. Nàng vẫn chẳng có vẻ gì là quan tâm đến những lời chỉ trích lẫn kết tội vừa được nghe. Kỳ thực thì nàng rất tỉnh táo. Nàng yêu quý Pillar, và chẳng có lý do nào ngăn cản nàng cố cứu chữa cho con vật yêu quý của mình. Những gì nàng làm, hoàng hậu đảo mắt một vòng, nếu có gây ra chút điều tiếng không hay ho cho hoàng đế thì cũng chỉ như sự trừng phạt nho nhỏ mà ngài nên nếm trải mà thôi. Hoàng đế đã khiến nàng mất đi đứa con mà nàng trông ngóng bao lâu nay, dù ngài không cố ý cũng như rất đau khổ vì chuyên này, nhưng nàng vẫn muốn ngài phải chịu dằn vặt, áy náy. Và trên hết, nàng muốn ngài phải nhớ rõ mình đã chịu tổn thương đến thế nào. Nàng càng tỏ rõ cho ngài thấy tình yêu, nỗi tuyệt vọng thì ngài sẽ càng bị dày vò. Mọi điều chỉ có vậy.
"Xin thái hậu thứ lỗi nếu con khiến người phật lòng." Nàng cúi người nhún nhường.
"Những lời này thật ngọt ngào, Hela ạ. Đừng nghĩ rằng ta không biết trong cái đầu nhỏ bé của con đang toan tính điều gì." Thái hậu Hasan nhếch môi đỏ cười nhạt. "Đàn bà xứ Aryssia luôn quỷ quyệt, và đàn bà của nhà Ibuntal thì còn quỷ quyệt hơn nữa. Nhất là trong việc khiến đàn ông phát cuồng vì mình."
"Tạ ơn lời khen của người." Hoàng hậu ngước mắt nhìn. "Con yêu hoàng đế, con quý trọng bất kỳ món quà nào mà ngài ban tặng, chúng quá quý giá. Nhưng người biết đấy, thưa thái hậu đáng kính, thứ gì quý giá thì thường sẽ lọt vào tầm mắt của những kẻ xấu xa. Điều duy nhất con làm chỉ là bảo vệ những gì thuộc về mình."
Thái hậu Hasan nhìn hoàng hậu. Bà đã từng chăm sóc cho nàng, chứng kiến nàng từ một cô bé con dần trở thành một người phụ nữ quyền lực. Thế nhưng, chưa bao giờ bà nghĩ rằng mình có thể dành cho nàng ác cảm kinh khủng như lúc này. Hoàng hậu nom tiều tụy, song khuôn mặt thì thể hiện rõ sự căm thù dành cho bà. Nàng không bao giờ chịu hiểu sự ghét bỏ mình nhận được là do nàng quá cứng đầu. Nếu nàng chấp nhận ly hôn với hoàng đế khi chuyện đáng xấu hổ với Jafa xảy ra, nếu nàng chịu nhường nhịn cho những cô gái khác trong hậu cung nhận được sủng ái, nếu gia tộc Ibuntal của nàng đừng quá lớn mạnh và xứ Aryssia đừng quá giàu có, thì chắc chắn bà sẽ vẫn yêu quý nàng như lúc trước. Bà sẽ không phủ nhận rằng hoàng hậu Hela luôn khiến bà hài lòng trong mọi hành động và lời nói, nàng cư xử đúng mực, chí ít là trước mặt bà, vì thế chuyện hoàng đế say mê nàng cũng không quá khó hiểu. Nhưng sự say mê biến thành thứ tình yêu quá sâu đậm thì lại là chuyện khác. Hoàng đế đã cãi lại mọi lời khuyên của bà về việc ly hôn, ngài cũng chẳng hề để tâm đến việc hoàng hậu không sinh được một mụn con nào trong suốt từng đấy năm. Đó rõ ràng đã vượt khỏi say mê bình thường mà quân vương dành cho một người phụ nữ, đó là sự lú lẫn đáng lo ngại. Mà hơn thế nữa, thái hậu nghiêng đầu nhìn kỹ lại dung mạo của hoàng hậu, kể từ khi hoàng đế trở về sau những cuộc chinh phạt ở phương nam, ngài đột nhiên tỏ rõ ý định muốn thâu tóm mọi quyền lực trong triều. Bằng sự sáng suốt của mình, thái hậu biết được chuyện này hẳn nhiên có can hệ đến hoàng hậu cùng gia tộc Ibuntal. Có lẽ phu nhân Mara đã sai khiến con gái mụ xúi bẩy hoàng đế làm vậy. Phải rồi, có thế thì đứa con trai yêu quý của bà mới kiên quyết thu hồi lại quyền cai quản hậu cung và liên tục thảo luận về việc sắp xếp lại các chức quan cai trị tại những vùng đất ở khắp nơi trên lãnh thổ của đế chế. Những luật lệ do tiên đế Huyma thiết lập đã đủ để cai quản hai mươi tư đại đô thành, Aum không cần thiết phải bị xáo trộn thêm nữa.
"Ta sẽ không tranh cãi thêm với con về con mèo đấy nữa, nếu con cho rằng mình đang làm điều đúng đắn. Nhưng hãy nhớ rằng ta đã sống ở cung điện này bốn mươi năm. Ta biết về nó rõ hơn con hay Arko."
Hai người phụ nữ im lặng nhìn nhau, và họ đều hiểu cuộc chiến ở hậu cung đã bắt đầu. Hoàng hậu mỉm cười lịch thiệp, nàng cúi người chào rồi cáo lui.
*
* *
Pillar thoát chết. Các thái y quả thực đã chứng minh được tài năng của mình. Con vật lại được nằm trong lòng hoàng hậu để sưởi nắng vào mỗi buổi sáng. Công chúa Ruza đã tặng cho nó rất nhiều thức ăn ngon, những chiếc áo mới và cả ổ nằm nữa. Thỉnh thoảng, nàng lại đến chỗ hoàng hậu để chơi cùng nó. Vì thế, ngoài hoàng hậu ra thì Pillar cũng rất quyến luyến công chúa. Có điều, đáng buồn là một cái chân của nó gần như sẽ không thể bình phục được. Nó sẽ phải di chuyển khập khiễng như kẻ thọt trong suốt phần đời còn lại, và chuyện này làm hoàng hậu rất buồn lòng. Nàng càng thêm thương con mèo tội nghiệp hơn, nàng chăm sóc cho nó từng chút một giống người mẹ chăm chút cho đứa con nhỏ của mình.
"Ăn đi nào." Hoàng hậu đẩy đĩa sữa về phía Pillar, nàng nhíu mày nghe tiếng thở nặng nề của nó. "Mi thật đáng thương, nhưng từ giờ sẽ không ai dám đánh đập mi nữa."
Pillar ngóc đầu dậy, nó cất tiếng kêu meo meo nũng nịu. Mọi thứ với nó giờ lại tốt đẹp như trước. Nó nhớ cái mùi sữa béo ngậy này, cũng nhớ cả tiếng nói dịu dàng của chủ và cả hương hoa nhài thơm thoang thoảng ướp trong từng nếp quần áo của lệnh bà nữa. Nó rụt rè thè lưỡi liếm láp sữa trong đĩa, từng chút, từng chút một để tận hưởng vị sữa thanh sạch. Chao ôi, thứ này ngon lành hơn rất nhiều lần thứ nước bẩn mà nhà bếp thải ra hay những bình sữa hỏng có vị đắng lờ lợ mà nó từng phải nếm. Còn ở trong cái ổ mềm mại này thì rõ là bỏ xa cái máng rác hôi thối, nhung nhúc dòi bọ cùng chuột cống. Pillar càng ăn càng vội vã, nó sợ rằng nếu chậm chạp hay tỏ ra ốm yếu thì lệnh bà sẽ đổi ý mà cất hết thức ăn ngon lành đi. Thế nên nó ăn miệt mài trong lúc vẫn giương mắt, dỏng tai lên nghe ngóng. Điệu bộ lấm lét, đề phòng này nó chỉ vừa mới bắt đầu quen thuộc, sau một thời gian rình mò ăn vụng dưới bàn bếp.
"Ồ, từ từ nào Pillar. Lúc trước mi đâu có phàm ăn như thế này đâu." Hoàng hậu thì thào trò chuyện, nàng đọc được nỗi sợ hãi còn vương trong cặp mắt màu hổ phách của con mèo. Nàng vừa trấn an nó, vừa vuốt ve bộ lông mềm như bông của nó. Rồi bỗng nhiên nàng nhận ra chiếc vòng cổ cùng tấm mề đay có khắc tên Pillar đã biến mất. "Chúng đã lấy chiếc vòng cổ của mi sao?"
Hoàng hậu hỏi mà chẳng cần câu trả lời. Nàng biết chắc rằng những kẻ từng hành hạ Pillar rồi ném nó vào máng rác đã lấy chiếc vòng cổ đi, một hành động vơ vét đáng khinh bỉ. Con mèo của nàng bị đánh đập tàn nhẫn đến vậy có lẽ chỉ để những kẻ đố kỵ với nàng trong hậu cung này trút giận mà thôi. Hoàng hậu nghĩ vậy, nàng thở dài nhìn Pillar cố lết cái chân đau của nó rúc lại một góc phòng, rồi nàng đứng dậy, đi đến bên bàn gỗ và đưa tay lắc cái chuông đặt sẵn ở đó để gọi Missei vào.
"Hãy nói với các nội quan rằng ta muốn tìm chiếc vòng cổ của Pillar và tốt hơn hết là chúng nên tìm ra nó trước tối ngày mai." Nàng lạnh lùng ra lệnh.
*
* *
Chiếc vòng cổ của Pillar được tìm thấy đúng như mong muốn của hoàng hậu. Tất nhiên, về cách những kẻ trót tước đoạt nó khỏi con mèo bị trừng phạt thì ai cũng rõ là chẳng hề dễ chịu gì. Dẫu vậy, chúng đều được xử lý một cách êm thấm, lặng lẽ đến mức chẳng có ai nhận ra là sự vắng mặt của chúng trong hậu cung, trừ phu nhân Viola. Nhưng giờ thì mọi sự đã khác, và cô con gái của tể tướng Nusam cũng chẳng dám phát giác chuyện này một cách công khai, huyên náo giống với thói quen vốn có.
Vào ngày đầu tiên sau khi kết thúc chuyến đi săn của mình và trở về cung điện, hoàng đế đã lệnh cho cận hầu đem đến biệt viện – nơi hoàng hậu - đang tĩnh dưỡng một giỏ hoa hồng tím. Những bông hoa ấy do chính tay ngài chọn cắt từ khu vườn của mình. Ngài muốn dùng chúng để cho hoàng hậu biết rằng ngài nhớ nàng đến mức nào. Đấy rõ ràng là một sự nhún nhường, một lời đầu hàng đầy ý nhị mà chỉ hai người hiểu được.
"Chúng thật đẹp, Missei ạ." Hoàng hậu nhấc một bông hoa nở rộ lên, nàng ngửi mùi hương ngan ngát và khoan khoái nói với nữ tỳ thân cận như thế sau khi gã hầu Vixen đã đi khỏi. Thứ cảm xúc nhẹ nhàng, thỏa mãn khi được ngắm nhìn các tạo vật đẹp đẽ của mẹ thiên nhiên làm nàng nhớ đến những vần thơ lãng mạn của Patro Đại đế. Trong đầu nàng như có tiếng ai đó đang ngâm nga chúng. Nàng chọn một bông hồng và cài nó lên mái tóc của mình.
"Thượng quan Ingor kể cho thần nghe rằng chính tay đức ngài đã cắt chúng. Ngài chỉ vừa trở về vào đêm qua, vậy mà sáng sớm nay đã đến khu vườn để chọn những bông hoa đẹp nhất gửi đến đây." Missei thành thật thuật lại những gì cô ta vừa được nghe.
Hoàng hậu mỉm cười, hai gò má của nàng hơi ửng hồng. Nàng để cho nữ tỳ bày biện những bông hoa ở vị trí trang trọng nhất, còn nàng thì bế con mèo Pillar trên tay. Có một niềm vui nho nhỏ đang âm ỉ trong lòng nàng, nó khiến nàng lâng lâng dễ chịu và thấy mọi thứ xung quanh mình đẹp đẽ hơn rất nhiều.
"Missei này," Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nàng hướng về phía cánh cửa có vòm dây leo màu hồng. Bụi cây cơm cháy mọc hoang dại ở góc tường bao nhìn như đã đơm bông rồi.
"Vâng, thưa lệnh bà."
"Có lẽ tối nay đức ngài sẽ đến đây." Hoàng hậu có vẻ hơi ngập ngừng.
"Vậy lệnh bà sẽ gặp ngài chứ? Ngài đã đến đây ra nhiều lần rồi lại ra về trong thất vọng, thưa lệnh bà."
"Ta nghĩ là ta sẽ không từ chối gặp ngài nữa." Nàng mím môi, cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng khóe miệng thì không giấu được nụ cười. "Thế nên sáng ngày mai, ngươi cần giúp ta chuẩn bị bữa sáng và nước tắm cho ngài. "
Missei rạng rỡ hơn hẳn khi cô ta nghe thấy chủ của mình căn dặn như vậy. Lệnh bà đã u buồn cả tháng trời, và trong khi đó, thái hậu Hasan thì không ngừng gửi đến chỗ hoàng đế các thiếu nữ xinh đẹp. Là một kẻ hầu trung thành, Missei lo lắng rất nhiều vì điều đó. Song giờ đây, những lời hoàng hậu vừa thốt ra đã khiến cô ta cảm thấy an tâm hơn. Vậy là cô ta bắt tay vào việc sửa soạn cho lệnh bà một cách cực kỳ hào hứng và nhiệt tình. Từng chải tóc đến quần áo, Missei đều tự tay lo liệu.
Đến buổi tối, theo lệnh của hoàng hậu, mọi công việc hàng ngày trong biệt viện vẫn diễn ra như bình thường. Lệnh bà theo thói quen lại tiếp tục thêu thùa, và dù vào ban ngày lệnh bà có tỏ ra vui vẻ ra sao thì mỗi lần chạm vào chiếc giỏ mây đựng vải vóc, kim chỉ là người lại rầu rĩ. Còn Missei, theo lệ thường, cô ta sẽ đứng bên ngoài canh cửa cho đến nửa đêm, khi có một nữ tỳ khác đến thế chỗ, thì mới trở về phòng ngủ của mình.
"Bà có chắc là hậu cung sẽ không gửi cô gái nào đến chỗ đức ngài vào đêm nay chứ?" Missei hạ giọng nói chuyện với thượng quan Ingor – người đã luôn giúp đỡ cho cô ta và lệnh bà nghe ngóng mọi tin tức trong hậu cung.
"Có lẽ là công chúa Nandi. Ta đã nghe lệnh bà Hasan bàn bạc với thượng quan Makeyper như vậy." Người phụ nữ trạc tứ tuần với mái tóc hung đỏ trả lời.
"Thật đáng lo ngại, Ingor." Missei nhíu mày. "Lệnh bà đã nghĩ rằng đức ngài đến đây, người vui mừng vì điều đó. Sẽ thật không phải nếu sáng mai lệnh bà hay tin đức ngài đã qua đêm cùng một người phụ nữ khác. Bà có hiểu chuyện này nghiêm trọng đến thế nào không?"
"Bình tĩnh nào Missei, sẽ không tệ như cô nghĩ đâu. Giờ cầu nguyện buổi tối vẫn chưa kết thúc mà."
Missei đảo mắt, cô ta đưa hai tay lên mặt và chạm mười đầu ngón tay vào trán như một dấu hiệu thể hiện sự tôn kính với thánh thần.
"Được rồi, Ingor. Tôi sẽ tin vào lòng nhân từ của thánh thần. Cám ơn bà, giờ thì bà có thể về hậu cung để tiếp tục công việc."
Và có lẽ là lời cầu nguyện của Missei đã hiệu nghiệm, bởi vừa khi thượng quan Ingor đi khuất bóng, thì cô ta đã thấy hoàng đế xuất hiện trước mặt mình. Ngài không đi cùng với cận hầu nên chẳng có ai thông báo cho cô ta biết như mọi lần. Missei luống cuống vì nhận ra mình đã quên cúi chào, song hoàng đế chẳng bận tâm gì đến lỗi lầm ấy, ngài ra hiệu cho cô ta im lặng và tiếp tục công việc của mình. Còn ngài thì nhẹ nhàng mở cánh cửa để đi vào phòng. Sau đó, một cách ý tứ, Missei đứng lùi ra xa hơn và chọn vị trí sao cho vẫn để mắt đến căn phòng được mà lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào trong đó.
"Này mèo, đêm nay mi không nên quấy rầy lệnh bà. Hiểu chứ?" Missei nhận ra con mèo què quặt đang lởn vởn chạy theo ánh nước bàng bạc nơi mắt hồ in lên tường, cô ta vội túm lấy nó, hạ giọng ra điều rất hệ trọng mà nói như vậy.
Pillar ngơ ngác nhìn Missei, rồi nó lại nhìn về phía cửa phòng đã đóng chặt, tựa hồ nó ngửi thấy mùi gỗ tùng tuyết quen thuộc còn thoảng qua đâu đó. Nó kêu lên một tiếng như thể tán đồng với nữ tỳ. Đó là một buổi tối mùa xuân mát mẻ, Missei bế mèo Pillar đến chỗ chiếc xích đu. Và con mèo xám béo mập ấy đã ngủ ngon trong lòng cô ta. Nó mơ những giấc mơ đẹp nhất mà một con mèo có thể có, mũi nó thỉnh thoảng vẫn khụt khịt để hít hà được hương thơm ngọt ngào của mấy bông hoa cơm cháy đang nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top