Con mèo màu xám
Nó nom rất đẹp, theo lời người chủ cũ - một ông lão du mục nay đây mai đó - thường xuýt xoa mỗi lần ông nhìn vào cái lồng mà thằng cháu của ông xách theo. Cậu bé, có lẽ tên là Rocky hay Jocky họăc một cái tên nào na ná thế, nhặt được con mèo cái cùng đàn con non trong lần hai ông cháu đi ngang qua khu chợ ở xứ Sogias giàu có. Cậu ta thích đám vật nuôi màu xám này lắm, thế nên cậu năn nỉ ông mình cho mang chúng theo, bất chấp việc chúng sẽ khiến hai ông cháu phải mưu sinh vất vả hơn nếu không muốn cả người lẫn mèo chết rũ bên lề đường. Rocky, nó sẽ tạm gọi cậu như vậy, rất giỏi đan lát, cậu khéo tay biến những thân cây leo dẻo dai thành chiếc lồng chắc chắn cho lũ mèo ở. Thời gian đầu khi lũ mèo mới trở thành bạn đồng hành của ông cháu Rocky, lúc chưa có cái lồng, cậu đã để lạc mất một con non và hai con khác chết do bị đám đông những người Cigany bỏ trốn khỏi Aras giẫm đạp lên.
Rocky đan xong cái lồng, cậu đặt lũ mèo vào đó trước khi tiếp tục cuộc hành trình về phương nam, đến một vùng đất mới cùng những người đồng hương khác của cậu. Vào mỗi đêm, nó vẫn nằm trong lòng cậu mà dỏng tai lên nghe mọi người trò chuyện với nhau bên đống lửa. Họ nói về cuộc chiến khốc liệt ở Aras, chuyện nhà cửa đã bị tàn phá thế nào và cả những dự định dành cho nơi mình sắp đến. Nó lắng nghe với cặp mắt lim dim thỏa mãn khi Rocky nhẹ nhành vuốt ve bộ lông mềm của mình. Cảm giác thoải mái khiến nó phát ra những tiếng gừ nho nhỏ. Nơi nó sắp đến, Rocky thì thào cưng nựng kể cho nó nghe, được gọi là Aum. Một nơi đẹp đẽ, hưng vượng hơn so với Aras rất nhiều. Vùng đất ấy được cai quản bởi vị minh quân của dòng họ Venta.
"Nhưng chúng ta sẽ phải đi qua Kabul trước khi đến được Aryssia." Rocky ủ rũ liếc qua cái lồng và đám mèo đang ngủ trong đó. Những người đồng hương nói với cậu rằng Kabul đang xảy ra chiến sự, nhà Safya đã đánh chiếm vùng đất và tiểu vương cai quản buộc phải cầu cứu hoàng tộc Venta. Hoàng đế Juvelo đáp lại lời cầu cứu đó một cách nhiệt thành, ngài thân chinh ra trận, giúp đỡ cho chư hầu của mình. Kabul giờ trở thành nơi giao tranh giữa nhà Safya và hoàng đế Aum. Chiến tranh chẳng đem lại điều gì tốt lành cả, Rocky vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng, cậu nhớ tới cảnh phải bỏ chạy khỏi Aras ra sao cũng như những con mèo nhỏ đã chết.
"Đi ngủ thôi, Rocky." Ông lão thều thào giục giã. "Ngày mai chúng ta sẽ lên đường sớm."
Cậu bé nhanh chóng đặt nó trở lại trong lồng sau khi hôn tạm biệt.
*
* *
Vùng đất mới hiện ra trước mắt nó và ông cháu Rocky cùng những người Cigany bỏ xứ với nỗi hãi hùng. Chiến trận ở Kabul diễn ra ác liệt hơn dự liệu của họ, và như thể núi thây người chất kín các cánh đồng lúa mì chưa đủ tồi tệ, thánh thần còn giáng xuống tất thảy dân chúng ở đây nạn đói khủng khiếp. Rocky đã nôn thốc nôn tháo khi cậu thấy cảnh dân chúng tranh giành nhau những con chụôt nướng khét lẹt. Đoàn người mới đến của cậu cũng nhanh chóng được nếm trải nỗi khốn khổ mà đói khát gây ra ấy, sau cuộc vật lộn với lũ cướp. Đã có nhiều người chết, rồi người ra bắt đầu nhòm ngó đến lũ mèo đang nằm run rẩy trong chiếc lồng đang của Rocky với cái bụng lép kẹp cùng bộ lông xù xơ xác. Cậu hoảng sợ khi thử đoán ý định trong đầu họ, rồi suốt cả chuyến đi, cậu quyết không rời cái lồng đến nửa bước. Lũ mèo ngủ trong lòng cậu mỗi đêm, cùng cậu ăn bất cứ thứ gì kiếm được dọc được.
"Chúng ta không thể đem theo chúng nữa rồi..." Một tối, ông lão rầu rĩ nhìn lũ mèo. "Chúng ta chẳng có gì để nuôi chúng cả."
Rocky im lặng, cậu ôm lũ mèo và bắt đầu khóc thút thít. Cái bụng của cậu sôi ì èo vì đói, đã hai ngày nay cậu chẳng kiếm được cái gì bỏ bụng, cả củ sống họăc rễ cây cũng không.
"Nhưng... chúng sẽ chết mất, nếu con để chúng đi." Rocky thổn thức. "Họ sẽ ăn thịt chúng như ăn thịt lũ chuột."
Lũ mèo, bao gồm cả nó, vốn im re ngoan ngoãn giờ bắt đầu kêu meo meo phụ họa. Chúng cọ đầu vào người Rocky rồi lại chạy đến quẩn quanh bên ông lão. Cặp mắt của chúng cứ dán vào ông, vừa như van lơn vừa như nịnh nọt. Tựa hồ chúng biết ý định của ông và chúng ngửi thấy mùi nguy hiểm nếu rời xa khỏi Rocky.
Đột nhiên, họ nghe thấy từ đằng xa tiếng vó ngựa và bánh xe lọc cọc trên nền sỏi đá cách khu trại tồi tàn một đoạn. Ánh đuốc lập lòe từ đoàn người đương đi tới vừa đủ để từ phía chân đồi Rocky biết đươc họ không phải lũ cướp. Một nhóm người Cigany khác, ai đó thở phào nhẹ nhõm thốt lên. Những người du mục vốn có thói quen đi lang thang khắp nơi cùng các lều của mình, và nếu họ gặp được các lều khác trên đường đi thì sẽ luôn phải giúp đỡ họăc chia sẻ chỗ nghỉ đêm. Dân Cigany làm vậy, như một luật lệ bất thành văn. Những người đàn ông trong nhóm của Rocky bắt đầu tiến đến chỗ đám người mới đến, họ ngỏ lời chia sẻ chỗ ngủ trong khu lều dưới chân đồi, và có lẽ cũng yêu cầu một sự trợ giúp về cái ăn. Rocky ôm chặt nó trong tay, cậu cũng những đứa trẻ con đứng ngó nghiêng đầy hi vọng về phía xa. Nếu họ chia sẻ đồ ăn, Rocky bồn chồn vuốt ve con mèo xám, thì chí ít khu lều của cậu sẽ có một bữa ngon đủ để có sức cầm cự thêm hai đến ba hôm uống nước lã trừ bữa nữa.
Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu, nhưng may mắn thay nó kết thúc bằng những tiếng huýt sáo vui vẻ. Đám phụ nữ đứng gần Rocky reo lên mừng rỡ, họ vội vã quay trở lại lều để thu xếp đón những người đồng hương. Đống lửa leo lắt được chất thêm củi, chuẩn bị cho một đêm ăn uống, chuyện trò rôm rả. Nhóm người mới đến có đầy đủ lương thực, họ phân phát chúng đầy hào phóng.
Rocky được hai chiếc bánh bột ngô và một miếng thịt khô bằng hai lòng bàn tay. Cậu chỉ ăn hết nửa chiếc bánh sau khi tu sạch ba bình nước, rồi cất phần còn lại vào túi vải để dành cho hôm sau. Lũ mèo cũng may mắn được gặm lại thịt trên những mẩu xương thừa. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thân tình, người lớn trao đổi về tình hình chiến trận ở các vùng họ đi qua, còn trẻ nhỏ thì đùa nghịch quanh quẩn bên đám thú nuôi. Rocky có vẻ là trẻ lớn tuổi nhất, thế nên cậu cố hành xử cho ra dáng mà ngồi nhâm nhi chút sữa dê được hâm nóng cùng mọi người thay vì nhập hội với lũ trẻ, giống mọi lần.
"Chúng tôi đang muốn đến Kabul." Người đàn ông luống tuổi, có vẻ là Obey (thủ lĩnh) của những vị khách chia sẻ sau khi nhâm nhi một ngụm nước quả lên men. "Ý tôi là thành Kanesha, hoàng đế anh minh, cầu nữ thần ban phước cho ngài, đã thắng trận và ngài sẽ lưu lại đó một thời gian để dọn dẹp đống đổ nát mà lũ Safya man rợ gây ra."
Dĩ nhiên rằng Rocky biết đây là một tim tốt, bởi nếu hoàng đế lưu lại thủ phủ Kanesha thì ngài chắc chắn sẽ có cách giúp đỡ cho dân chúng. Hơn thế nữa, Rovky dỏng tai nghe thêm, sẽ có một hôn lễ lớn sắp được tổ chức giữa hoàng đế và công chúa độc nhất của tiểu vương xứ Kabul.
"Các ông biết đấy, hôn lễ luôn là một chuyện tốt đẹp. Chúng tôi sẽ bán được thảo mộc và gia súc của mình, tôi dám cá rằng họ đang cần chúng hơn bao giờ hết." Một người khác hào hứng nói thêm.
Con mèo nhỏ nằm cuộn trong lòng Rocky, nó chớp mắt nhìn cả đám người cười nói trò chuyện đến tận sau nửa đêm.
*
* *
Những tin tức mà các vị khách phương xa đưa đến đã khiến lộ trình của ông cháu Rocky thay đổi hoàn toàn vào sáng hôm sau. Một cách nhanh chóng và dứt khoát, obey của họ quyết định rằng tất cả sẽ thử vận may ở Kanesha thay vì cố tìm cách đi đến Aryssia như dự định ban đầu. Rocky đón nhận tin này với một sự hân hoan đến lạ thường, bởi chẳng biết do đâu mà cậu mơ hồ linh cảm rằng chuyến đi này sẽ rất suôn sẻ cũng như no đủ.
Và, quả thực cái linh cảm đó rất chính xác. Kanesha chào đón dân từ khắp nơi đổ về dù nó cũng đổ nát giống như bất cứ nơi nào khác ở xứ này sau cuộc chiến với nhà Safya. Điểm khiến nó trở thành nơi lý tưởng họa chăng chỉ là vì có sự hiện diện của hoàng đế Juvelo cùng quân đội Aum hùng mạnh. Ngài đã ngỏ lời cầu hôn với công chúa Nadini và được nàng chấp thuận, thế rồi lễ cưới của họ diễn ra. Đồ ăn thức uống được phân phát hết cho dân chúng như một nghi thức cầu chúc sự tốt đẹp cho cuộc hôn nhân của họ. Những người Cigany khốn khổ giờ vui vẻ cất cao giọng hát, họ nhảy múa, đàn sáo rình rang khắp mọi nơi để đẩy đi cái không khí u ám sau chiến trận. Ông của Rocky biết cách đánh bóng những món đồ bạc họăc đồng cũ kỹ, thế nên ngay khi vừa đến Kanesha, ông đã sốt sắng tìm cho mình một góc chợ để hành nghề. Còn cậu, Rocky bé nhỏ của ông, thường ngồi cạnh phụ giúp bất cứ việc gì mà ông muốn cậu làm. Và mỗi lúc hai ông cháu Rocky làm việc, nó cùng những con mèo khác lại nằm ườn trong chiếc lồng đan mà đưa mắt nhìn mọi người đi qua lại trong khu chợ đông đúc. Cuộc sống của họ có vẻ như diễn ra yên ả trong thời gian ngắn ở Kanesha, nó nhớ là vậy, cho đến một ngày kia.
"Ông lão này, chủ của ta là thương nhân giàu có và ngài cần đánh bóng lại chiếc tráp bạc này cho phu nhân yêu quý, nếu ông làm nó nom như mới được thì ngài sẽ tặng tiền hậu hĩnh." Người tùy tùng đi theo một thương nhân trẻ tuổi dừng lại nơi góc chợ và nói với ông của Rocky như vậy. Anh ta là khách hàng đầu tiên sau hàng tuần ế ẩm.
"Năm xu... thưa ngài." Ông lão thều thào đáp sau trận ho muốn nuốt luôn cả phổi. Hai tay ông run run nhận cái tráp để xem xét. Chết tiệt, mà sao thứ quái quỷ này nặng thế nhỉ, ông lão thầm bực bội. Thằng cháu ông ngồi im re ngoan ngoãn bên cạnh, nó đã kịp lấy về một bình nước sạch.
Kẻ tùy tùng nhíu mày ra vẻ không hài lòng khi thấy ông lão bệnh tật như vậy. Anh ta đã thoáng nghĩ rằng ông lão không thể đánh bóng nổi cái tráp quý báu, làm sao mà quệt được miếng giấy chà tỉ mẩn từng chút một theo nét chạm khắc khi tay chân run rẩy thế kia cơ chứ. Lưỡng lự đôi chút, anh ta quay lại thưa với chủ của mình rằng nên tìm đến người thợ khác. Ông chủ trẻ tuổi vừa lắng nghe vừa quan sát hai ông cháu đan khép nép trước mặt. Rocky len lén ngước lên, cậu thấy tò mò với người khách. Thế rồi vì đủ lý lẽ hay ho của người tùy tùng, người chủ cũng đồng ý đi tìm thợ kim hoàn nổi danh ở cách đó không xa. Vừa thấy chủ tớ họ toan cất bước, ông cháu Rocky đều bật khóc nức nở. Thằng bé đánh liều lao đến ôm chân người chủ trẻ tuổi kia còn lũ mèo lại bắt đầu kêu ngao ngao thảm hại đệm theo cho thêm vẻ túng quẫn.
"Thưa ông! Xin hãy để ông con đánh bóng cái tráp này. Hai ông cháu con cần tiền để mua chút gì đó bỏ bụng." Cậu bé run rẩy, thật thà van xin. Kể từ lúc ông lão ngã bệnh thì họ đã chẳng làm lụng được gì, và hai hôm trước họ đã tiêu đến đồng vàng cuối cùng cho thầy lang.
Người chủ giàu có nhíu mày nhìn hai ông cháu Rocky trước lúc gật đầu ra hiệu cho tùy tùng đưa cậu bé cái tráp. Thế nhưng, khi Rocky vừa chạm vào món đồ quý giá ấy thì đột nhiên ông của cậu lên cơn ho khùng khục và ngã lăn ra đất. Ông lão đã quá ốm yếu.
"Hãy đi gọi thầy lang đến thăm bệnh cho ông ta." Trong lúc Rocky lay gọi ông mình, cậu thoáng nghe thấy người chủ kia cất giọng trầm ấm ra lệnh như vậy.
*
* *
Con mèo nhỏ thích mùi tinh dầu. Nó bị thu hút bởi cái mùi thảo mộc hơi hăng hắc ấy mỗi lần ông chủ giàu có tốt bụng kia đến thăm ông cháu Rocky.
"Hãy nhận lấy giỏ bánh này đi Rocky. Đức ngài đã hạ lệnh để đầu bếp làm riêng nó cho hai người." Gã tùy tùng vui vẻ dúi giỏ bánh vào tay cậu nhóc.
Dễ phải đến cả tuần nay, gã và chủ của mình đều đặn lui tới chỗ này để thăm hai ông cháu du mục. Đức ngài thì lấy làm thích thú lắm mỗi khi nghe cậu bé kể chuyện về chuyến đi của nó từ Aras đến đây, thỉnh thoảng ngài hỏi han nó một vài điều rồi lại thoáng trầm ngâm. Dẫu vậy, Rocky vẫn còn khá e dè mỗi lần ngài cho phép nó được ngồi trên cùng tấm thảm rơm với mình thay vì quỳ trên nền đất lạnh. Ngài rất thân thiện và tốt bụng, chẳng ai có thể phủ nhận điều đó, song ở ngài cũng toát ra một cái gì đó đầy vẻ nghiêm nghị, quyền lực. Ngài khiến cho ông cháu Rocky vừa yêu mền, vừa tôn kính như người ta tôn kính những Obey cao quý có đôi chút huyết thống của nhà Qadini trên các hoang mạc phía tây Aras vậy – những thủ lĩnh mà theo lời kể sở hữu đến hàng ngàn lều với quân đội riêng thiện chiến đến nỗi người Vespero cũng phải e sợ. Rocky nghĩ thế, cậu hoàn toàn hài lòng khi so sánh người đàn ông tốt bụng này với các Obey đó, dù cậu mới chỉ được thoáng nhìn thấy họ một lần mà thôi. Và, vì kính sợ trước vị khách giàu có nên thường cậu bé thường cố trả lời những câu hỏi của ngài thật ngắn gọn nhất có thể, nếu ngài hỏi. Còn về phía vị khách, ngài dường như cũng chẳng để tâm nhiều trước việc cậu bé trò chuyện với mình theo kiểu nhát gừng. Mỗi ngày, ngài thường ghé đến căn lều tạm bợ của hai ông cháu vào buổi sáng – trước lúc dạo quanh khu chợ - hoặc buổi chiều – sau khi ngài đã kết thúc cuộc dạo chơi của mình. Tất nhiên, ngài cũng khá kiệm lời, trừ những lúc muốn biết điều gì từ cậu bé, ngài thường chỉ ngồi trên tấm thảm rơm và đọc một cuốn sách nhỏ có bìa bọc bằng da thuộc nom khá cũ kỹ. Những lúc như vậy, con mèo con – cái con mèo xám đẹp nhất trong đàn mèo của Rocky – trở thành kẻ đáng được khen ngợi vì lòng can đảm, hay liều lĩnh của nó nhất, khi nó chẳng ngần ngại gì mà leo vào lòng ngài để ngủ. Chẳng riêng gì Rocky, cả gã tùy tùng theo hầu cũng lúng túng vô cùng trước cái cảnh lạ lùng ấy.
"Cháu sẽ mang nó đi, thưa đức ngài." Rocky khẽ khàng nói, toan túm lấy con mèo.
"Ồ, tại sao vậy cậu bé?" Ngài rời mắt khỏi cuốn sách và nghiêng đầu hỏi, tay ngài đưa lên vuốt ve đám lông mềm của con vật đang ngủ trong lòng mình. "Hãy cứ để nó ngủ ở đây, nó không gây phiền phức gì cho ta cả. Ngược lại, nó làm ta nhớ đến một vài chuyện vui vẻ thuở niên thiếu."
"Nhưng..." Cậu bé ngập ngừng.
"Tin ta đi, cậu bé. Những con vật thông minh luôn là người bạn tốt của chúng ta."
Những lời này của vị khách đột nhiên khiến Rocky bớt đi sự e dè. Cậu mỉm cười và để cho con mèo được nằm trong lòng ngài. Cũng kể từ đó, con vật màu xám ấy quen dần với vị khách. Thậm chí, nó bằng đầu xem ngài như một thành viên trong gia đình – giống như Rocky và ông lão vậy.
Phải mất đến hai tuần, ông lão mới khỏe lại để bắt đầu vào việc đánh bóng chiếc tráp bạc. Công việc này vốn chẳng mấy khó khăn, nếu là vào độ vài chục năm trước, lúc ông còn là một thợ kim hoàn lành nghề ở Aras. Còn giờ thì tuổi già đã khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Điều duy nhất làm ông hãnh diện khi nhận những đồng tiền công đó là việc ông – bằng con mắt của thợ kim hoàn dày dặn kinh nghiệm, vốn quen ve vuốt các món kim khí quý giá trong quá khứ - đã đưa ra một vài ý tưởng để tô điểm thêm cho cái tráp bạc. Khảm lại đá quý ở chỗ này, chạm khắc những dây uốn ở chỗ kia, hoặc đính thêm vài viên ngọc lục bảo vào các cánh hoa... Dĩ nhiên, người khách của ông cũng có vẻ là tay hào phóng cũng như biết lắng nghe. Ngài đáp ứng mọi yêu cầu về vật liệu để ông thực hiện ý tưởng của mình mà chỉ đòi hỏi một điều duy nhất, đó là ông không được làm hỏng chiếc tráp mà thôi. Ngài để thư từ người vợ yêu quý trong chiếc tráp, gã tùy tùng tiết lộ như vậy với ý cảnh cáo, thế nên nếu chiếc tráp ấy chẳng may thành một thứ xấu xí vì lỗi lầm ngớ ngẩn nào đó thì ngài sẽ không dung thứ cho kẻ gây ra cớ sự. Ông lão cặm cụi, chẳng buồn đáp lại, còn thằng cháu trai của ông thì nuốt nước bọt cái ực.
"Phu nhân của ta thích ngọc lục bảo." Ngài đưa cho ông lão chiếc túi vải rút dây, bên trong phát ra tiếng leng keng của những đồng tiền vàng. "Ta rất thích ý tưởng đính chúng lên cái tráp."
Người khách giàu có nhận chiếc tráp, ngài ngắm nghía hồi lâu với ánh mắt soi mói của một kẻ sành sỏi trong việc thưởng thức những món đồ đẹp đẽ. Dễ phải đến nửa giờ sau, ngài mới kết thúc cái việc ngắm nghía đó mà thốt lên lời khen ngợi cho tay nghề của ông lão. Rồi ngài lại ra lệnh cho gã tùy tùng hãy thưởng thêm nữa cho cả hai ông cháu. Đấy sẽ là vốn liếng để họ lập nghiệp ở bất cứ đâu trên lãnh thổ của đế chế, ngài vui vẻ thốt lên như vậy trong khi khuôn mặt kẻ lắng nghe lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Ồ, ông chưa hay biết gì sao, ông lão?" Ngài hỏi.
"Thưa đức ngài, quả tình là vậy." Ông lão đáp.
"Hoàng đế Juvelo đã ban một sắc lệnh từ mấy ngày trước, ngài cho phép những người Cigany du mục được ở trên đất của mình cũng như hưởng sự bảo hộ của mình."
"Ôi, nữ thần linh thiêng, lời ngài nói có phải là sự thật hay chăng?" Ông lão run rẩy xúc động chắp tay trước ngực như một người đương cầu nguyện mà lặp đi lặp lại câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn này.
"Tất nhiên là thật rồi. Từ giờ các người có thể ở lại Kabul hoặc đến bất kỳ đô thành nào của đế chế, các người sẽ đều được chào đón và đối xử một cách công bằng."
Người khách nói rồi leo lên con ngựa màu nâu đất của mình, ngài không quên thông báo rằng mình sẽ đến kinh đô Virat trong một vài ngày tới và đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng ngày ghé thăm hai ông cháu lão du mục. Điều này làm Rocky ngẩn ngơ một lúc. Ngài là người bạn, vị ân nhân của ông cháu nó, thật buồn sao khi không được gặp ngài, nghe ngài giảng giải những điều hay ho, lạ lẫm về mọi thứ trong cuốn sách này mang theo. Nó cúi chào ngài lần cuối và dìu ông đi theo tiễn ngài. Khi ngài cùng gã tùy tùng đi được một đoạn ra khỏi khu chợ, cậu bé bỗng thấy có một cục lông mềm đang lởn vởn dưới chân mình. Lại là con mèo xám, cậu thở dài, có lẽ nó ngửi thấy mùi gỗ đàn hương còn vương lại của người thương nhân giàu có kia. Con vật dáo dác nhìn quanh, nó bắt đầu cất tiếng ngao ngao như để hỏi xem ngài đang ở đâu. Rocky bế nó lên tay, cậu nhìn cặp mắt to tròn màu xam xám tiệp màu lồng của nó một lúc, thế rồi như nghĩ ra điều gì đó cậu vội vã ôm con vật chạy theo hướng vị thương nhân vừa đi. Rocky cuống cuồng đuổi theo ân nhân của mình, dọc đường đi thỉnh thoảng cậu dừng lại hỏi thăm xem có ai nhìn thấy người đàn ông giàu có cưỡi ngựa đi qua hay không. Và cứ như vậy, cho đến cuối cùng thì người ta chỉ cho cậu đi đến tòa lâu đài của tiểu vương xứ Kabul vừa lúc vị thương nhân bước xuống ngựa, ngài được đón chào bởi binh lính xếp thành hàng. Tất cả họ đều nghiêm người và cất tiếng hô vang.
"Hoàng đế của đế chế Aum vạn thuế!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top