cassette
một tháng một - năm em mười tám, tôi hăm ba
mẫn đình ơi, chị tặng mày cái cát sét nè. chừ chán thì bật lên mà nghe hén
em cảm ơn trí mẫn, mấy cái cát sét này nó mắc lắm, sao mẫn mua cho em chi?
ờ, chị đi mần rồi để giành đó. nào chán thì vặn lên, có mấy cái bài nhạc đình thích ở trỏng
ngay mặt trước cái đài có cái học đó, mày bỏ cái cát sét vô là nghe được à
mèn ơi, bữa trước em mới ra tiệm chú bảy hỏi ba cái cát sét này để đặng mua cho tía má. mà mắc quá nên em đi dìa
chị mày đi mần muốn chết mới đủ mua, mới bữa mày có chút xíu mà giờ bự quá rồi. sợ mốt đi lấy chồng xa hỏng có gặp được nên mua đại luôn
chị khùng quá mẫn, em đi lấy chồng xa chứ đâu phải là em hỏng về thăm xóm, thăm làng đâu mà sợ
mười tám tuổi rồi là phải nghe lời tía má nghe chưa, lớn rồi phụ tía má một tay cho ổng bả đỡ cực nhen hôn
mà thôi đi ăn cơm đi cô nương, hồi tía mày chửi là chị can hỏng có kịp đâu à
em vô nhà nhen mẫn, đi dìa từ từ chứ không lọt cầu đó à
..
tháng sau
ê đình, chị nghe nói mày ở trên trạm xá hổm rài. đi mần ruộng không đội nón ha sao mà đổ bệnh dữ vậy?
em ổn à, tại má em lo chứ em say nắng chút xíu chứ đâu
mà mẫn đem cái gì qua cho em vậy? cơm lam hả?
ừm, chị đem cơm lam qua cho mày ăn lấy sức. chị mày ngồi thổi lửa muốn giãn cơ má ra mới có cơm cho mày ăn
em cảm ơn mẫn nhiều nghen, mà mình mẩy chị đất cát không vậy?
chị làm cơm hồi sớm, mà mới đi mần ruộng về nên sẵn đem qua cho mày luôn
trời, chi cho cực không biết. trưa nắng chang chang vậy mà không lo đi dìa, hồi ông hai ổng chửi chị rồi sao
mày lo mà ăn cơm đi đình, mình mẩy đồ yếu xìu mà phái đi mần ba cái chuyện nhọc quá
trời ơi, giờ không mần ruộng thì em làm cái gì? ngồi không ở nhà chắc bà má bả quýnh em no luôn
mày kêu má mày kiếm việc gì đỡ cực hơn xí cho mà làm. con gái con đứa cái tướng có chút éc, hồi nhỏ lội sình còn té lên té xuống mà chừ đòi đi mần ruộng hả?
chắc vậy quá, chứ em mới mần được có mấy tháng mà muốn xĩu tới nơi
dạo này mày có nghe cái cát sét không? bữa chị tặng mày đó
dạ có, bữa nào em cũng vặn lên nghe. ta nói nó hay bá cháy luôn á mẫn
nói dốc hả, chị thấy cái cát sét nó mới toanh vậy mà mày kêu nghe quài
hì hì, tại sợ mẫn buồn nên em mới vậy. chứ tại em quý nó quá, hỏng có dám làm nó trầy mẫn ơi
kim mẫn đình, ai cho cưng học cái thói nói dốc người lớn?
hơn người ta có mấy tuổi mà làm gì dữ vậy, thôi coi như tui xin lỗi mấy người đi
không có được, cưng phải khoanh tay lại xin lỗi thì mới là bé ngoan
tui mười tám nồi bánh chưng rồi nha liễu trí mẫn, chị mần vậy tụi con nít thấy rồi nó chọc quê em sao
không nói nhiều
rồi rồi, em xin lỗi vì đã nói dốc chị liễu trí mẫn ạ
được chưa? người ta lớn rồi mà làm như con nít
ừm, ngoan đó, chị tha cho mày. giờ chị đi dìa, mắc công hồi tía hỏi đi đưa cơm gì mà lâu dữ
ờ ờ, mẫn về từ từ nghen ôn
..
một tháng một - năm em mười chín, tôi hăm tư
đầu làng cuối xóm ai cũng háo hức đi đám cưới kim mẫn đình
chị chúc mừng mày nha đình, mới đó là lấy chồng rồi. trăm năm hạnh phúc nghen
đình nó lấy thằng út con ông bà bảy, nhà đó giàu nhất cái làng này
nghe đâu thằng nhóc đó cũng ưng con đình lâu rồi, mà đình nó không chịu quen. tới giờ cưới rồi mà cái mặt đình nó bí xị như bị người ta ép
con chào cô sáu, nay ngày vui của em đình con gái cô sáu nên con góp vui nhen
ừa, giờ này mày mới qua đó hả mẫn? dì đợi mày sớm giờ, mà tía má mày đâu?
tía má con có công chuyện trên sài gòn nên mới kêu con qua thay mặt góp vui cho em nó
à, vậy mày vô ăn đi con. chứ không hồi đói bụng à
..
nè đình, không được lấy chồng nước ngoài ha sao mà cái mặt mày bí xị vậy?
hời ơi, em đâu có ưng nó, má em thấy nó mê em lâu rồi mà nhà nó giàu nữa nên ép cưới đại. em không chịu cưới thì kêu em ra đường ở đi
trời, chị tưởng mày với nó hẹn hò này kia nên hổm rài đâu có qua kiếm mày
chị không có qua chơi với em, làm buồn gần chết à
tí đám cưới bật cái cát sét chị mua cho mày đi, mà cưới ngay ngày sinh của mày vậy thì coi như là đang đãi sinh nhật đại đi hén
giờ em hủy hôn rồi em về ở giá với mẫn xuống đời được không? chứ em không có ưng nó chút nào hết
nay mày ăn gan hùm hả, tía má mày mà biết chắc hết dám cho chị chơi với mấy luôn quá
nó giàu, nó có tiền lo cho mày được. chớ tự nhiên đòi về ở giá với chị, mà có về thì chắc hai đứa cạp đất mà ăn
thà em ở với mẫn tuy nghèo vậy nhưng mà vui, chớ ở với nó thấy kì dữ lắm
chồng mày mà sao kì? vợ chồng là phải ở với nhau, mà dù sao chị cũng có bỏ mày đâu?
thôi, đứng nói chuyện lâu quá thì không được. để mấy bữa nữa mày lo công chuyện xong xuôi hết đi rồi chị qua nghe mày nói
giờ thì đi ra tiếp khách đi cô nương, nhớ là cười lên
lễ cười của kim mẫn đình diễn ra trong không khí sôi nổi vì mấy khi trong làng mới tổ chức tiệc lớn như vậy
..
mấy bữa sau
chị mẫn, em qua tới rồi nè
ủa, sao cưng qua đây chi cho cực. chị định qua nhà mày coi mày sao nè
hổm rài ổn không, nó có làm gì mày không đình?
có, tân hôn nó định đè em ra mà em không chịu nên hai đứa không có nói chuyện hổm rài rồi
trời, con gái có chồng rồi mà không cho chồng đụng vô người là sao?
thì em đâu có ưng nó, nếu không phải thương tía má thì cả đời em cũng hỏng thèm nhìn tới nửa con mắt nó đâu
ừm mà cũng khổ, không thích mà bị ép như vậy chị cũng không chịu
thì đó, mà nó ở dơ thấy ớn nên đó giờ em đâu có thèm để ý nó
mèn đét ơi, cái chỗ nó ngủ ta nói nó rách nát thấy ớn, đồ ăn đồ uống gì nó cũng để một ề ở đó. chị thấy mà chị không bỏ chạy thì thôi luôn
nghe danh nó cũng thiếu gia, nhà cũng giàu mà ai ngờ ở dơ dữ
mà nhà bên kia có làm khó dễ gì em không đình? mày đi lấy chồng mà tao còn lo hơn tía má mày nữa
ở bển cũng cưng em, không có bắt em làm gì nhiều nhưng mà em không có ưa cái thằng âm binh đó tí nào. từ nhỏ tới giờ đã né rồi mà tự nhiên giờ mắc lấy nó làm chồng, ta nói nó ác đạn thiệt á chớ
mày nói gì quá, cũng chồng mày mà sao chửi nó âm binh vậy tội nghiệp nó....... phải nói là cô hồn mới đúng. từ hồi nhỏ nó bắt mấy con chim qua nhà chị ghẹo chị quài nên thành ra tới giờ chị vẫn ghét
trời, tưởng tốt lành lắm mà ai dè cũng chửi người ta cô hồn
bữa nào cưng dẫn chị qua nghe lại cái cát sét coi, hổm rài muốn nghe mà khó quá
ê mà cứ cái đà này chắc có ngày em với nó cũng ly thân à, chứ ở chung mà mắc ghét quá
nhỏ này khùng ghê, mới cưới được mấy bữa à mà nói gì đâu không
sắp tới giờ đi mần rồi, thôi em dìa trước nghen mẫn
..
một tháng một - năm em hai mươi - tôi hăm lăm
đình, mày lên trên sài gòn nhớ cầm theo cái cát sét nghe chưa? lâu lâu nhớ thì lấy ra mà nghe, mà đừng có quên chị đó nhe trời
điên quá, cho em cả đời em cũng không có quên được chị nữa
giờ lòi ra thêm thằng cu rồi, nhớ lên trển nuôi nó kĩ kĩ, cho nó nghe cái cát sét rồi kể nó nghe mấy chuyện hồi xưa nghen. chứ mấy chốc nó lớn mà nó về làng không biết ai thì rầu dữ lắm
lớn rồi, lên trển sống tốt nghen đình
em biết rồi, mẫn ở đây giữ sức khỏe rồi nhớ đi qua cầu từ từ thôi, mốt lọt mương thì không có em vớt mẫn lên đâu
trời ơi, con nhỏ này điên quá. chuẩn bị khóc rồi mà làm tụt hứng chị mày ghê
thôi, em đi nghen mẫn. ở lại sống tốt nhen hôn, để em ráng mần rồi về thăm mẫn
ừm, nhớ lời chị với tía má dặn nha đình
..
một tháng một - năm em hăm ba, tôi hăm tám
băng cát sét đóng bụi
thằng cu thì cũng lên ba
kim mẫn đình tiều tụy, hóc hác
.
chèn ơi, mấy chốc mà ba năm rồi, con đình nó đi mần trên sì phố chưa có chịu về thăm làng thăm xóm nữa
ê mà mẫn, sao mày chưa chịu lấy chồng nữa? con gái con lứa gần ba chục tuổi rồi mà còn chưa có mảnh tình vắt vai
hời ơi, con ở giá luôn cô sáu ơi. chứ tía má con cực quá, đi lấy chồng rồi ai mà lo
thấy thằng thành ở làng bên ưng mày mà, cũng đẹp trai sáng sủa ở sài gòn xuống đó. hỏng ấy mày cưới nó đại đi, về cho tía má mày vui với có người phụ mày chăm ổng bả
thôi, thằng đó mặt gian như quỷ á cô sáu. hổm con thấy nó đi với con nhỏ nào rồi, chắc hết ưng con rồi đó
..
nói qua loa cho nói vậy chứ tui thương con đình, mà cũng đàn bà phụ nữ với nhau thì sao mà yêu được. xóm làng người ta dị nghị chết
mà hổm nay đình nó không về, không biết nó với thằng chồng ra sao. tui gởi thư cho nó miết mà không có thấy gởi lại
thương nó gần chết, mà đâu phải là thương kiểu chị em. tui thương nó như nam nữ vậy đó
..
tháng sau
MÈN ĐÉT ƠI, CON ĐÌNH NÓ VỀ
từ đầu tới cuối làng xôn xao, mừng con đình nó đi mần ăn trên sì phố về
ông bà sáu cười toe toét chạy ra ôm con gái cành vàng lá ngọc
chèn ơi, mày đi cái gì mà lâu dữ vậy đình? tía má nôn mày về gần chết, mấy thằng nhóc nó nhớ mày muốn khờ hết rồi kìa
tía má, chị mẫn đâu rồi?
trí mẫn nó ở nhà, má có kêu nó ra đón con mà nó bệnh dữ quá nên thôi
..
liễu trí mẫn, em về rồi
kim mẫn đình đó hả? vô đây chị coi
nè, sao mà chị để đổ bệnh dữ vậy? tía má chị đi đâu mà để chị ở một mình vậy?
chị đi đồng mà quên đội nón nên bệnh
tía má chị thì mới mất. hổm có mấy thằng bạo loạn vô làng mình, mà lúc đó tía má chị đang ngoài đồng nên bị chém chết
à.. thôi, mốt em xin tía má cho em qua ở với chị nghen.
ủa, chớ chồng em đâu mà đòi qua đây ở? thằng cu nữa chi?
thằng nhóc nhỏ thì em để ông bà ngoại chăm, còn chồng thì em ly thân với nó rồi
sao? mới có hai ba năm mà đình?
nó cờ bạc, rượu chè rồi gái gú, không chịu lo cho gia đình. ở trên thành phố em nai lưng ra nuôi nó nhọc muốn chết, nên thôi về đây cho khỏe cái thân
ừm, coi như là có duyên mà không có nợ đi đình, đừng có buồn nghen
trời ơi buồn cái gì, thoát khỏi nó em tưởng em mới sắm được mười cây vàng không đó
mà cái cái sét chị mua cho mày mấy năm trước có còn giữ không? có hay lấy ra nghe không đó đình?
dạ có chớ, em sợ nó cũ nên ít nghe thành ra để lâu nó hơi bụi
tưởng mày để hóc bà tó nào rồi chứ, cái tính mày có giữ cái gì được lâu đâu đình
mà vậy thì em ở với chị có được không? ở chung rồi em giữ chị thiệt lâu luôn, khỏi cho chị lấy chồng luôn
thôi được rồi, mày về báo tía má đi rồi hẵng qua đây. có gì chiều chị mày đỡ bệnh rồi qua nói phụ cho hén
..
trung thu
tụi con nít nối đuôi nhau cầm đèn lồng đi khắp cả làng
đứa nào đứa nấy cũng cười toe toét còn sáng hơn ánh đèn lồng
mẫn đình và trí mẫn ngồi bờ kè nhìn đám con nít chơi đùa
nè đình, chị muốn nói cái này với cưng lâu lắm rồi
hả? chị cứ nói đi, ở chung với nhau cũng mấy tháng rồi mà ngại cái gì không biết
chị thương mày
thì ai mà không biết chị thương em như em gái trong nhà? trời ơi điên ghê
không phải, chị thương mày như nam nữ vậy đó. chị biết thừa mày chưa có nghe cái cuộn cát sét đó đâu, ở trỏng chị có nói hết rồi
khùng quá mẫn, hai đứa mình đàn bà với nhau không mà yêu đương gì? chị không sợ người ta dị nghị hả?
sợ chứ, nhưng mà chị thương mày thì biết sao giờ. tại cứ mỗi lần nhìn mày là tim chị đập nhanh dữ lắm, như múa lân vậy đó
hỏng ấy tụi mình yêu nhau đi đình, chị mày không phải đàn ông nhưng chị che chở cho mày được mà
em sợ người ta dị nghị, ghét bỏ mình. nói thiệt với mẫn, từ cái hồi em bị ép lấy chồng là em đã muốn bày tỏ với mẫn rồi. em cũng thương mẫn nhiều lắm, em nhận ra là em thương mẫn từ hồi mười tám tuổi, mà em đâu có dám nói
trời, đình đừng có lo. người ta không có biết đâu mà
nhưng mà bây giờ mình yêu nhau hén?
nhưng trước tiên liễu trí mẫn phải thay đổi cách xưng hô, không được gọi kim mẫn đình này là mày nữa, phải gọi là vợ
sến quá - nhưng mà kim mẫn đình, chị yêu em
..
một tháng một - năm em hăm tư, tôi hăm chín
mình ơi, em vặn cái cát sét lên nghe đi, chứ để lâu quá nó hư
rồi rồi em vặn liền cho nghe nè
mình ngồi xuống đây, ngồi nghe hồi xưa tui nói cái gì
..
trong căn nhà lá sập xệ truyền ra tiếng cười đùa hạnh phúc của hai nàng thiếu nữ
ra đi ô*
.
kim mẫn đình ơi, là liễu trí mẫn đây nè. sau khi nghe hết mấy bài em thích thì giờ tới lượt chị hén. chị thương mày nhiều lắm đó đình, thương kiểu lạ dữ lắm. lo cho mày từ lúc còn bồng trên tay tới lúc lớn tồng ngồng như này rồi, chị đi mần cực lắm mới đủ mua cho mày cái này đó, nhớ trân trọng à. mà mốt lỡ có mấy thằng làm mày buồn thì cứ về đây chị mày hén, lúc nào chị cũng chờ mày. chị yêu mày nhiêu lắm, kim mẫn đình
.
trời đất, ai mà ngờ chị sến vậy đâu mẫn
thì sến với mình em thôi chớ
cũng dẻo mồm dẻo miệng quá hén, mà mình ở với nhau vậy quài em thấy không có ổn đâu mẫn, hỏng ấy mình về ra mắt tía má em đi..
chị cũng muốn, mà sợ tía má em cản rồi ghét chị. phải chị là đàn ông thì chị cưới mình từ năm mười tám rồi đó chớ
hỏng sao, mình ở với nhau lâu vậy rồi chả lẽ tía má em không biết chị thương em tới nhường nào
nuôi sao mà tui từ bốn lăm kí lên năm chục luôn nè, giờ hết đẹp rồi sao mà lấy chồng được nữa
khùng quá, em đẹp nhất trong mắt chị mà. giờ em muốn qua nhà ông bà sáu - à mà không, nhà ba mẹ vợ thì chiều đi nhen, em chịu hong?
chịu chớ, dù có sao thì em cũng ở bên mẫn mà. đừng có lo em bỏ mẫn
giờ mình đi mần, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nghen. chiều chị về rồi hai đứa đi
.
tía má, con qua rồi nè. hổm rài tía má có bệnh hoạn gì không? lo đi mần quá nên chừ mới qua thăm tía má
con chào cô sáu, chú sáu con mới qua. đình nó đòi qua đây thăm nên con chiều nó, hổm nay đình nó chịu ăn uống nên cô chú đừng có lo
thôi, hai bây đi vô nhà ngồi đi
tía má, nay con qua đây không phải để chơi. con muốn thông báo với tía má cái này
mẫn, chị nói đi..
à, con xin lỗi cô chú nhưng mà con với đình đang yêu nhau. con biết là chuyện này khó chấp nhận nhưng mà con lo cho em đình được, cô chú cho phép tụi con đường đường chính chính ở bên nhau nghen cô chú..
mày có điên không? đàn bà phụ nữ với nhau mà đòi yêu, yêu là yêu cái gì HẢ? cái thứ đồng tính gớm ghiếc như mày thì đừng có hòng đụng vô con gái tao. từ nhỏ tới giờ cô chú coi mày như người trong nhà mà bây giờ mày dám mở miệng ra nói vậy hả mẫn?
nhưng mà tía má, cảm xúc thì sao mà ngăn cản được? chị mẫn đâu có ép con, con tự nguyện. tía má cho con với chị mẫn được thương nhau đi mà
em quỳ xuống khóc lóc cầu xin
tao với tía mày nói không là không, con mẫn biến về. còn mày thì tao cho mày chọn, một là mày theo nó bỏ tía má mày, còn hai là mày bỏ đó. chọn đi
..
em do dự
vậy thì con theo chị mẫn, từ lúc má ép con lấy cái thằng cô hồn đó là con đã hận má rồi, từ cái áo, cái váy cho tới người con yêu má cũng nhất quyết không cho con được lựa chọn. tía má lúc nào cũng ép con làm những điều con không muốn
mày có bị điên không hả? có đang tỉnh táo không? tía má mày là người đẻ ra mày, xém chết vì giữ mày lại mà bây giờ mày học theo cái con đàn bà đó bỏ cha bỏ má đó hả?
mẹ em thét lên
dạ, nếu như không được thì con xin phép đi. con xin lỗi vì con thương đình, con xin lỗi vì con phụ lòng cô chú. con không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của em, con xin lỗi cô chú
mày đừng có giở giọng đó, mày lỡ thương nó là mày đã có lỗi với hai đứa tao rồi. một là mày biến, hai là tao giết nó
mẫn, em đi với chị
..
một tháng một - năm em hăm lăm, tôi ba mươi
đình, nay dỗ tía má em. chị muốn hỏi tại sao năm đó em lại muốn theo chị?
đơn giản vì yêu mà mẫn, tía mà ràng buộc em từ nhỏ tới lớn. em trưởng thành rồi cũng không cho em được chọn người em yêu, nên em phải đành làm vậy. tía má em bị bệnh tim, mà đâu có ngờ lên máu rồi mất như vậy
chị cảm ơn, một hồi chị với em ra thắp cho tía má cây nhang nghen đình
..
bật cát sét*
nay giỗ tía má nên em ở nhà nghen đình, đừng có đi mần, ở lại với tía má một bữa đi. rồi nhớ chơi với thằng con nữa, dạo này nó lủi thủi có mình ên à
để chị đi mần tí xíu rồi tranh thủ về, chứ mắc công hư lúa rồi không có cái để ăn
ừm, đi sớm về sớm nghen mẫn
..
gần giờ cơm rồi mà sao mẫn chưa có về, chắc tại nay mắc bán lúa quá
mà bình thường đâu có đi lâu dữ vậy, cũng lo về ăn cơm chớ đâu ra mà gần chiều vẫn chưa thấy bóng dáng đâu
con bé bảy nó hớt hải chạy tới chỗ tôi
c-cô đ-đình, r-ra xem cô mẫn có sao không chứ con thấy người ta xôn xao cái gì ở ngoài ruộng kìa
đâu? ở đâu, mày thở đi rồi hẵng dẫn tao đi
con trai, ở nhà đóng cửa lại rồi bật cát sét lên nghe đi nghen. má đi tí xíu rồi về liền
.
bà con lối xóm kéo tôi vào coi trí mẫn bị làm sao
người ngợm gì mà máu me không
tôi quỳ xuống, nước mắt bất giác tuôn ra
mẫn, mẫn dậy đi. đừng có làm em sợ nha mẫn, nay dỗ tía má nên mẫn đừng có giỡn vậy mà
mẫn, liễu trí mẫn dậy đi. chị làm cái gì mà máu me be bét vậy, làm ơn dậy đi mà
tôi hối hả cõng mẫn tới chỗ thầy thuốc
người ta nói mẫn bị đâm, rồi thêm vết rắn cắn dưới dò
vậy có cứu được không thầy, thầy ráng cứu mẫn nhà con đi mà thầy. con lạy thầy, nhiêu tiền con cũng trả hết mà thầy
người ta lắc đầu
tôi nhắm mắt, đặt nhẹ lên môi mẫn nụ hôn
không còn là sự ấm áp, đổi lại chỉ là một màu tái nhợt, lạnh buốt còn vương lại trên môi liễu trí mẫn
' mẫn nè, mẫn có chết thì em chết theo mẫn. em trả thù cho mẫn nghen '
.
đó tới giờ mẫn có gây thù cho ai đâu mà giờ ra nông nỗi vậy.. để ý lúc tôi cõng mẫn chạy đi thì thấy thằng thành làng bên cầm cái liềm nhìn tôi cười hả dạ
tôi liều lĩnh, một hai đòi qua nhà thằng thành hỏi
bước vô nhà nó
tôi liền thấy cái liềm dính máu khô
liễu trí mẫn chết rồi, thằng thành đâu?
nè thành, tao biết mày giết mẫn. mẫn gây thù gì với mày mà mày giết người ta? mà có còn là con người không vậy thành?
bây giờ một là mày khai ra hết, chứ không tao còng đầu mày cho đi tù một gong
nghe tới ' đi tù ' mặt thằng thành tái mét
lắp bắp khai
a-à t-t-thì t-tao có.. nhưng mà đụng nhẹ thôi chớ bộ, tại hồi xưa tao cua nó mà nó không có chịu quen tao.. nên bây giờ gặp lại tao lỡ tay. tao không có muốn đi tù đâu đình, làm ơn tha tao nha đình, tao đụng nhẹ thôi chứ không có cố ý hại nó chết mà đình
có ba cái chuyện con nít hồi xưa đó mà mày cũng nỡ hả thành? có còn tình người không vậy hả thằng chó?
mạng người đó, mày có được tỉnh táo không, HẢ? hôm nay giỗ tía má tao mà mày cũng không để tao yên được nữa hả thành?
tao xin lỗi mà, tao lỡ tay rồi bỏ đi mất. lúc tao đi con mẫn còn rượt theo tao cả khúc..
tôi định quay lưng bỏ đi, không muốn nói nhiều với cái thứ như nó thì..
nó lao tới như con hổ đói, đâm mấy nhát liền vào người tôi rồi bỏ chạy
.
thằng nhóc ở nhà hoang mang cầm theo cái cát sét rồi chạy ra hỏi người lớn
dì ơi, dì có thấy 2 má của con đâu không dì?
mèn đét ơi, đình nó quên là nó có con hả trời..
à, hai má con đang ở bên nhà cậu thành. hai má dặn ở nhà tới sáng mai rồi hẳn ra, mai dì kêu rồi con ra hén
dạ
thằng nhóc lủi thủi ôm cuộn cát sét đi vô căn nhà lá sập xệ ngồi chờ hai má về
..
một tháng một - năm liễu trí mẫn và kim mẫn đình mãi ở tuổi ba mươi, hai lăm
thằng thành thì bị người ta truy bắt
còn thằng nhóc nhỏ trong nhà năm nay lên sáu
một mình cầm cuộn cát sét cũ đặt lên phần mộ của kim mẫn đình, liễu trí mẫn
' 2 má của con ngủ ngon nhen, mốt con ra thăm hai má với ông bà ngoại, nội tiếp. con nhớ hai má nhiều lắm đó '
lần cuối được cùng nhau nghe cuộn băng cát sét trí mẫn tặng cũng là lần cuối mình ở bên nhau
. kết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top