2.
mắt tôi sáng quắc như đèn pha, chả có lí do gì để tôi từ chối cả. Anh ta bảo sẽ lấy hết thời gian của tôi để đổi lấy hơn 100 triệu. Tôi đồng ý ngay lập tức dù sao tôi sống chả có nghĩa lí gì. 100 triệu là số tiền tôi không dám mơ, vậy mà tôi có thể chạm tới nó dễ như trở bản tay. Tôi cũng thắc mắc tại sao anh ta làm như thế và làm kiểu gì. Nhưng rồi cũng bỏ qua vì cũng chả cần thiết lắm, số ngày của tôi anh ta bảo sẽ để cho bác, tôi cũng rất vui vì có thể báo ơn được cho người cha ấy. Và rồi anh ta đưa cho tôi cái đồng hồ quả lắc, trông xinh lắm, vừa với bàn tay tôi. Và anh ta đã mang hẳn cho tôi những cọc tiền tươi, số tiền quá lớn và tôi thực sự sung sướng với bản thân khi sở hữu được đống đó
Nhưng tôi chỉ còn ba ngày nữa
Ngay lập tức tôi đã chạy ra quán và gọi một tô ramen thật to, tôi dám chắc rằng đó chính là bữa tối ngon nhất trong cuộc đời của mình. Rồi tôi đã mua thật nhiều hoa và quả để ra thăm bố mẹ, hôm đấy tôi khóc thật thảm, vừa hạnh phúc vừa lo sợ, tôi có tiền nhưng lại sắp chết, tôi sẽ đoàn tụ với gia đình sớm thôi
Sáng ngày hôm sau tôi đã thức dậy và làm những thứ tôi chưa làm, tôi đã được ăn sáng đấy, một bữa thật chỉnh chu với cái bụng no căng. Rồi tôi đã mua những bộ quần áo mà trước tôi chỉ có thể nhìn qua cửa kính, trông cũng thật bảnh, ngày hôm đấy tôi ăn chơi như một đứa trẻ, tôi đã vỡ òa khi về đến khách sạn, chưa bao giờ tôi được sung sướng đến thế, cứ như là mơ vậy, một giấc mơ tôi không muốn tỉnh
Hơn hai ngày tôi lao đầu vào những thú vui tuyệt vời, tôi đi bar, đi biển thật nhanh rồi lượn lờ trên đường phố với những món ngon. Có tiền thật sướng, tôi bỗng muốn bản thân trở nên giàu có và hưởng thụ, những thứ này lôi cuốn tôi đến mất lí trí, nhưng tôi lại chả can tâm quay lại, chả ai ngu đi chọn cái nghèo cả. Tôi thấy bản thân mình xa đọa, chăn ấm đệm êm được phục vụ tận miệng, tôi thấy bản thân mình sang trọng lắm, hơn những mùi cá tanh tưởi và cái bánh mì tôi hay ăn hồi trước, mọi thứ thay bằng với thịt bò và sushi, thứ mà tôi đã từng thèm đến nhỏ dãi. Bản thân tôi tiêu tiền như đốt, trung bình tôi tiêu một ngày cả vài chục triệu cho bất kể cái gì tôi nhìn thấy và thích nó. Giống như một ông hoàng
Bất chợt chiếc đồng hồ quả lắc rung lên
Còn 5 tiếng
Lúc đó tôi ngộ nhận ra bản thân vừa mất đi lí trí, tôi lại nhớ đến ba mẹ và nhớ đến bác, cũng nhớ cả quán nhỏ. Gương mặt tươi tỉnh bỗng lại ỉu xìu vì thực tế trôi đi nhanh quá, tôi muốn thêm nhưng đã quá đủ cho những thứ tôi không thuộc về. Tôi lại thay lại bộ đồ cũ đã bạc màu bung chỉ, may mắn vì tôi chưa vứt. Với tôi, quán là một thứ gì đấy ấm áp lắm, tuy có thể bẩn thỉu ở ngoài nhưng nhất định phải lịch sự khi đến tiệm, đến chào hỏi bác. Ngoài ra tôi cũng mua thêm ít hoa quả đến thắp cây nhang lần cuối, tôi không khóc nhưng lòng lại nặng trĩu, lần cuối đến đây như cả ngàn con dao cứa thẳng vào tim, biết trước rồi nhưng nghĩ đến cảnh vĩnh viễn không quay lại đây thực sự rất nhói. Nhưng tôi muốn dành tất cả thời gian còn lại bên những đĩa cát-xét cũ.
Tôi đi bộ đến quán, lẳng lặng đặt lại số tiền còn dư ở quầy, bản thân tôi chọn một góc mà những dãy băng che lấp thân thể, tôi ngồi thụp xuống đất chậm ra đeo tai nghe vào. Tình cảnh hiện tại tôi cũng chả tươi vui gỉ cho cam, giai điệu khiến tôi nhớ nhung với tất cả, từng khoảng thời gian đã trôi với những khó khăn tôi đã trải. Tôi bỗng thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, một bức tranh hoài niệm cuốn theo những giai điệu quen thuộc, tôi đã đứng dậy và khiêu vũ như một thằng điên múa máy, tôi có biết khiêu vũ đâu nhưng tôi muốn thử. Ít nhất tôi vừa được nhảy vừa nếm mùi nước mắt thay vì ngồi im ru một chỗ. Từng cuốn băng là từng đoạn cảm xúc của tôi, nó như từng bộ phim chạy trong đầu. Thoải mái có, buồn cơ, nhớ nhung có, và quan trọng là mùi mặn chát của nước mắt. Tôi thôi không nhảy nữa, cơ thể về lại một chỗ với đôi mặt nhắm nghiền
Còn 6 phút
Tôi sẽ dừng viết lại để tập trung ở phút cuối. Con yêu bố mẹ
Đặt cuốn số xuống, riki thở dài một tiếng, nhẹ thôi nhưng nó là cả một gánh nặng suốt bấy lâu nay đã được giải tỏa. Cậu bé này xứng đáng được tốt hơn như thế. Đời người mỗi người mỗi khổ, mong sao riki sẽ hạnh phúc nhưng không phải ở thế giới đau khổ này nữa. Mọi tâm tư được trút hết ra, cậu ta khóc chả thể dừng, nhưng nó thanh thản lắm. Đôi mắt nhắm nghiền còn nước mắt cứ việc túa, mọi đau khổ để hết ở lại mang theo tâm hồn và hi vọng mới
Chắc là cậu ta tắt thở rồi, nhưng cậu ta đang rất hạnh phúc, khuôn mặt bình thản lắm, cậu ta vẫn còn cười, băng vẫn còn chạy. Chỉ tiếc là người cần đi cũng đã đi, đi để hạnh phúc, đi để về với gia đình
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top