Shhhhh...
Tôi và cô ấy là một...
Tôi và cô ấy là một...
Tôi và cô ấy là một...
Bảo tôi Mary Sue cũng được, vì tôi luôn nghĩ cho người khác, đôi khi người ta nghĩ rằng tôi là một người chu đáo. Tôi thích thế, có lẽ nhiệm vụ của tôi là thế. Nhưng nếu như đấy là khi tôi là một người bình thường, sống và chết đi như một người bình thường...
Có lẽ Chúa không cam tâm khi biết tôi muốn thế, Chúa muốn tôi có một sứ mệnh cao cả hơn...
Có lẽ đó là lí do vì sao bây giờ tôi đang ở bên cô ấy, ngủ trong tim cô ấy, chờ có ngày được tỏa sáng, chờ có ngày... được đánh thức...
Cô ấy ác độc, nói không ngoa, cô ấy như định nghĩa của cái gọi là "cái ác thuần túy". Nhưng đấy là ấn tượng ban đầu, ở với cô một thời gian, tôi biết cô ấy là định nghĩa của "sự tổn thương"...
Đôi khi bóng tối cũng cần ai đó, thứ gì đó chấp nhận, tôi không nghĩ cứ là bậc thầy sử dụng bóng tối đều ác độc, cái gọi là ác độc thực chất cũng chỉ là bản chất của mỗi con người. Đôi khi nó bộc lộ ra khi ta say rượu, khi ta túng quẫn, khi ta bị xã hội này dồn đến đường cùng và cũng có khi ta đi chung với kẻ xấu...
Nói như tôi thì ai mà chả ác độc, đúng vậy, người ta chỉ trở nên độc ác khi được cho phép, và khi không phải chịu trách nhiệm trước hành động của bản thân, để khi bị bắt thì họ sẽ có một cái cớ để bao biện cho bản thân họ, đấy là cách họ tự ám thị với chính mình rằng ở đâu đó trong con người kia, họ vẫn là người tốt. Ewww, nghe kinh tởm...
Đôi khi không phải ai cũng có khả năng tự chịu trách nhiệm với bản thân họ, hay nói cách khác đi là hèn...
Cô ấy cũng ác, nhưng thay vì bao biện thì cô ấy dám đứng ra. Và thứ đáng sợ nhất không phải là thái độ lúc con người ta dám chống lại công lý, mà là cái ác đã trở thành hệ tư tưởng ăn sâu dám chống lại công lý... Nó nghe gây thuyết phục, và khiến mọi người trở nên đồng cảm, nhưng đồng cảm với một kẻ sát nhân sẽ cho xã hội thêm một kẻ sát nhân... Cô ấy đã dạy tôi thế...
Tất nhiên, như tôi nói, cô ấy không hề giam giữ tôi, tôi cũng thế, chúng tôi chỉ ở bên cạnh nhau... Hai chúng tôi hợp lại thành một tạo nên nhân cách của một người...
Đôi khi người đấy rất hay mất khống chế và trở nên kích động. Cô ta thích những thứ máu me, kinh dị, rùng rợn, và nếu như ai đó đắc tội thì cô ta không ngần ngại đưa người đó vào killist; và đôi khi cô ta có lòng nhân ái, sẵn sàng mở rộng vòng tay, luôn luôn bên cạnh bạn mỗi khi bạn muốn xin lời khuyên, không ngừng khích lệ bạn, và chẳng bao giờ ghen tức với những thành tựu của bạn. Cô ta sống ngay thẳng, thành thật, và ai cũng quý mến. Tóm lại, có cô ta bên cạnh bạn như có một đứa bạn tuyệt vời, tuyệt... vời... đứa bạn... tâm... thần... Nhỉ?
Ai cũng có mặt thiện và ác, nếu như đứng trước một cô gái đang say ngủ, bạn sẽ nghĩ đến khoái cảm hay trách nhiệm? Nếu như đang ăn thịt động vật, bạn có nghĩ đến việc sát sinh hay về chuỗi thức ăn và vòng tuần hoàn? Thiện ác là ranh giới mỏng manh, nhưng có ai nghĩ trên đời có một người thiện ác đối lập nhau như hai con người khác biệt?
Cô ấy...
Tôi từng nghĩ mình sẽ có một cuộc đời mới, một vòng tuần hoàn mới cho đến khi cô ấy xuất hiện, và tôi biết thể xác tôi nhập vào không bình thường, ít ra nó chưa đẩy tôi đi là may. Nó khắc tôi và cô ấy đến để giải quyết điều đó... Cô ấy biến tôi thành trái tim, cô ấy là linh hồn, cái thể xác kia làm đúng nhiệm vụ của nó...
Và rồi chúng ta có một cơ thể lạnh lùng với trái tim ấm áp... Là cô ấy và tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top