Chương 1: Ván Bạc Đầu Tiên

Giai đoạn: Trước khi lời tiên tri xảy ra.

Cốt truyện: "Lynette được "Cha" giao nhiệm vụ điều tra một người có thân phận bí ẩn được đồn đoán là đã đánh cắp tài liệu quan trọng của Neuvillette, có vẻ hắn ta có liên quan đến Biển Khởi Nguyên, cả Lyney và Freminet đều đang thực hiện nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ của cô là điều tra thân phận và đoạt lấy tài liệu từ trong tay hắn. Hôm nay chỉ có cô, Lynette đến quán cà phê Lutece để chờ thời cơ. Đến khi mặt trời sắp lặn, cuối cùng cá đã cắn câu, Cascade đi đến bàn của cô và ngồi xuống."

Cascade: "Chào đằng ấy."

Lynette: "..."

Có vẻ là hắn ta.

Cascade: "Rất hân hạnh được gặp trợ lý ảo thuật gia đại tài, quả đúng là hân hạnh, liệu có phiền khi chúng ta trò chuyện với nhau không?"

Lynette: "Phiền."

Cascade cười một cách miễn cưỡng.

Cascade: "Tốt rồi, cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện, tên tôi là Cascade. Nhìn kìa nhà tôi ở ngay phía trên kia, vì tôi chỉ mới dọn đến đại sảnh không lâu (cụ thế là 200 năm) nên tôi muốn kết bạn với một số người." -Cascade bắt đầu múa mang tay chân và lảm nhảm.

Lynette: "Tắt chế độ chờ...Anh muốn nói gì thì nhanh lên đi, đừng làm phiền tôi uống trà." - Lynette nhìn anh với vẻ cau mày.

Cascade: "Hah, đến quán cà phê để uống trà? Quý cô đúng là có sở thích kì lạ, nhưng không sao, tôi thích những thứ kì lạ mà."

Lynette: "Hiểu rồi, anh thích chính bản thân anh."

Cascade: "Cũng có thể cho là vậy."

Cascade: "Cái ánh mắt đó là sao vậy, tôi biết rõ là cô đang xăm soi tôi đấy. Điềm tĩnh, im lặng, kì lạ và hơn hết là lộ liễu."

Cascade: "Chính cô biết rõ khả năng của một con người có thể làm là gì mà, che giấu bộ mặt của họ."

Lynette: “…”

Lynette: "Anh có ý gì?"

Không lẽ mình đã bị hắn phát hiện...

Cascade: "Lyney. Không những là một ảo thuật gia đại tài, mà còn rất giỏi ngụy trang giống như một con tắc kè vậy."

Lynette: "Muốn kết bạn với ai đó, nhưng lại nói xấu về gia đình họ, tôi nghĩ anh đã lọt vào danh sách đen rồi ." -Khó chịu

Cascade: "Không không, tôi đang nói về tài năng của anh ấy mà." -Cascade với vẻ mặt khiêu khích và nụ cười cợt nhã.

Cascade: Tôi với cô làm một ván cược nhé? Xem ai sẽ là người bị vạch trần trước.

Cascade vác chân lên bàn, với giọng điệu khiêu khích.

Cascade: "Cha" cô vẫn khỏe chứ? Tôi thấy dạo này Fatui hoạt động khá nhiệt tình đấy, nhất là vào những lúc cận kề của "lời tiên tri".

Cascade: Có vẻ "Cha" cô còn đứng ngồi không yên hơn cả Thủy Thần rồi, mục tiêu là ngăn chặn lời tiên tri? Hay Gnosis? Hay là...Cả hai?

Cascade: À còn nữa, em trai cô vẫn ổn đấy chứ? Tiếp xúc trực tiếp với nước Biển Khởi Nguyên như vậy cơ mà.

Lynette đứng dậy, nhìn Cascade bằng ánh mắt tức giận.

Lynette: "Làm sao anh biết những chuyện này?”

Cascade: “Được rồi, tôi không muốn chọc giận những quý cô xinh đẹp. Đừng bị "hòa tan" trước khi thắng tôi nhé, tôi mong chờ đến ngày bị cô vạch trần lắm." -Anh chỉ thẳng ngón tay vào mắt mình và nói nhỏ.

Cascade: “Nếu cô thắng, tôi sẽ móc con mắt này ra cho cô và bất cứ thông tin nào cô cần, nếu tôi thắng? Tôi cần một yêu cầu nho nhỏ giữa bạn bè ở thời điểm tôi muốn, thỏa thuận?” -Cascade nhún vai đắc ý.

Lynette: "Được."  -Lynette trả lời dứt khoát.

Tôi sẽ khiến anh phải móc con mắt đó ra.

Hắn ta thật kì lạ, khí chất đáng lo ngại, chắc không phải loại tốt đẹp gì. "Cha" thật sự nghĩ hắn có bí mật gì đó sao...Một tên tầm thường như vậy làm sao có thể ăn cắp được tài liệu quan trọng của ngài Neuvillette.

Lynette thở dài và lắc đầu.

Lynette: "Ẩn mình trong bóng tối, đây là thời điểm thích hợp để thực hiện nhiệm vụ."

Khi mặt trời lặn, bầu trời trở nên tối tăm hơn khi màn đêm buông xuống. Lynette bắt đầu theo Cascade, cô đi đến một hang động gần bờ biển, nguy cơ bên trong có nước Biển Khởi Nguyên là rất cao, anh ta lại không có vision, dám một mình đi đến đây không rõ nguyên nhân, quả nhiên không phải người bình thường. Lynette cẩn thận núp phía sau gốc cây, quan sát Cascade từng bước chân.

Gió bắt đầu nổi lên dữ dội, những chiếc lá bay thẳng vào người Lynette như muốn che mắt cô, khi cô mở mắt ra, Cascade đã biến mất. Chỉ có một khả năng duy nhất là anh ta đã đi vào trong hang.

Cô nhanh chóng theo chân hắn đi vào trong. Giống như một di tích cổ, phía trong hang được xây dựng khá kiên cố, nhưng bị đóng rong vì cũ kỹ, không khí ẩm và hơn hết, càng đi vào sâu, Lynette càng cảm thấy khó thở. Gần giống như những triệu chứng của Freminet trước đây, "Biển Khởi Nguyên". Nhưng nghĩ đến việc "Cha" tin tưởng cô như thế nào, Lynette đành cẩn thận đi tiếp vào trong.

Lynette đi đến điểm cuối của hang, là một cây cầu bắt qua một không gian rộng lớn có nhiều tủ sách và những vật liệu cũ kĩ gì đó trên nền gạch. Điều đặc biệt nhất, ngay phía dưới là một hồ chứa nước Biển Khởi Nguyên rất rộng, nếu để ý thì phía bờ hồ là nơi được lót gạch, có một không gian như căn phòng trống bị cửa chặn lại. Sau khi cẩn thận xem xét và quan sát không có ai, cô quyết định từ từ đi qua phía bên kia cây cầu.

Cây cầu bổng nhiên xuất hiện những vết nứt và rung rinh dữ dội. Nếu muốn sống sót, chỉ còn cách làm liều. Lynette chạy ngược lại, bỗng nhiên một đám Hilichurl đang xuất hiện và chặn đường, nhưng so với phía dưới là Nước Biển Khởi Nguyên, thì đây là cách duy nhất. Chỉ còn một chút nữa, chưa kịp va chạm với Hilichurl thì cây cầu đã sụp đỗ, tảng đá rơi trúng vào chân cô khiến máu chảy ra.

"Ùm..." tiếng đá vụn rớt xuống phía dưới Nước Biển Khởi Nguyên, cùng với Lynette, nỗi sợ hãi tìm ẩn nuốt chửng ý thức của cô, làm cô không còn cảm giác đau đớn. Lynette tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, nhưng cô đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, cô hồi tưởng lại những kỷ niệm ở Căn Nhà Hơi ấm, "Cha", Freminet và Lyney...Mắt cô từ từ khép lại, cứ thế rơi tự do.

"Tạm biệt."

"Mở mắt ra."

Lynette mơ hồ nhìn phía trên, có bóng người đang lao đến chỗ cô. Mái tóc trắng với đôi mắt xanh sâu thẳm như đang thôi miên, khiến người khác không thể ngừng nhìn vào.

Chỉ trong thoáng chốc, cô đã ở trong vòng tay của anh, Cascade bước trên mặt nước Biển Khởi Nguyên, mỗi bước chân làm những giọt nước văng lên và ngưng động không trung, không gian giống như đang dừng lại.

Cascade: "Tôi thắng rồi, nhớ thực hiện yêu cầu của tôi đấy."

Lynette không nói gì, ngơ người ra trong giây lát. Cascade đặt cô lên nền gạch an toàn, chân Lynette vẫn còn chải máu không ngưng.

Cascade: "Còn đi được không?"

Lynette: "Không." -Cô cố gắng cử động chân, nhưng như thế máu lại càng chảy nhanh hơn.

Cascade: "Nhìn kìa, ta bị phục kích rồi."

Hai tên Pháp Sư Vực Sâu Hỏa và một tên Pháp Sư Vực Sâu Băng xuất hiện, theo đó là hai tên Bạo Đồ Hilichurl mai phục sau căn phòng. Cascade cởi găng tay ra, để lộ bàn tay có màu xanh kì lạ, anh nhanh chóng cầm máu tạm thời cho Lynette.

Cascade: "Thì ra là cô theo dõi tôi, có phải là "Cha" cô cũng đang cần thứ mà tôi cần không?" - Anh vừa nói, vừa dùng tay lau vết dơ trên mặt Lynette.

Lynette: "Anh làm cái gì vậy, đó là hình xăm, đừng có lau nữa!"

"Tóc hắn ta rõ ràng là màu vàng, nhưng bây giờ lại là màu trắng. Hơn nữa, tay của hắn...Rất giống với tay của "Cha", nhưng là màu xanh."- Lynette chăm chú quan sát.

Cascade: "Mẹ nó...Lũ chúng mày phiền phức quá đấy, ngay từ đầu chỉ cần trả lại thứ không thuộc về mình thì đã yên ổn rồi." -Anh cau mày nhìn đám Pháp Sư Vực Sâu

Cascade: "Lynette, mượn kiếm tí nhé?"

Chưa kịp đợi cô trả lời, anh giựt lấy thanh kiếm trong tay cô, đâm vào mắt mình. Máu xanh tuông xuống không ngừng, Cascade bắt đầu loạng choạng đứng không vững, máu cứ thế biến thành lưỡi hái.

Địa hình mặt nước là một lợi thế của Cascade, nhưng kẻ địch có thể bay lại là một bất lợi, hơn nữa phía trên mặt đất bị hai bạo đồ Hilichurl bao vây, chỉ cần lơ là, Lynette sẽ gặp nguy hiểm.

Cascade: "Địt mẹ chúng mày, mau giao tài liệu ra đây!"

Khi Cascade còn chưa kịp quan sát hành động của pháp sư vực sâu, quả cầu lửa khổng lồ đã bay thẳng vào người anh. Dùng lửa đối phó với nước là một lựa chọn ngu ngốc, nhưng tệ hơn hắn lại quên rằng nước mà hắn đối đầu là nước Biển Khởi Nguyên.

Cascade với sức mạnh Nguyên Tố Thủy, dùng lưỡi hái chém đôi quả cầu lửa, chưa kịp nhìn thấy thì quả cầu đã bốc hơi. Cùng lúc này lũ Bạo Đồ Hilichurl trên tay cầm rìu lao lên, Pháp Sư Vực Sâu tiếp tục phóng ra nhiều quả cầu lửa nhỏ lao nhanh đến. Cascade gần như bị chặn mọi đường phản công, chân anh trượt dần ra sau.

Cascade nhanh chóng vác Lynette lên vai và né đòn, dùng lưỡi hái chặn Bạo Đồ Hilichurl, tay của Cascade va mạnh vào rìu đến rỉ cả máu. Anh bị đẩy lùi ra phía sau, cả hai sắp rơi xuống nước Biển Khởi Nguyên.

Lynette: "Cẩn thận phía sau!" -Lynette cảnh báo

Pháp Sư Vực Sâu phóng lửa vào họ, bị ép vào đường cùng thể này chỉ còn cách làm liều, quan trọng hơn hết là an toàn của Lynette.

Cascade: "Chết mẹ rồi...Chỉ có thể chặn một, không đi được thì ráng lết đi!"

Cascade đỡ được nhát chém Bạo Đồ Hilichurl, anh quăng Lynette ra phía sau, chúng nhanh chóng đứng dậy, chém Cascade một nhát chí mạng khiến anh ngã xuống nước, máu nhuộm xanh mặt hồ, còn bọn chúng thì bị lửa của Pháp Sư Vực Sâu vừa phóng tới chỗ Cascade thiêu rụi. Tên Pháp Sư còn lại phóng băng vào mặt nước tạo thành một khối băng khổng lồ, đóng băng nơi Cascade ngã xuống.

Lynette va mạnh vào tường, mắt cô mờ đi, cô thấy Cascade rơi xuống nước Biển Khởi Nguyên, dù cao siêu thế nào, nếu là người Fontaine thì chắc hẳn hắn ta đã...Hắn vì bảo vệ cô nên liều mạng như vậy, tâm trí cô trở nên hỗn loạn, sớm thôi Pháp Sư Vực Sâu cũng sẽ kết liễu Lynette.

Cascade: "Bọn mày chết chắc rồi..." -Mặt băng nổ tung, Cascade khắp người là vết thương lảo đảo đứng dậy ngay trên mặt nước, vết chém dọc ngay trước người anh vẫn còn đó, máu nhỏ từng giọt hòa tan vào nước.

(Khúc combat bí)

Cascade: "Tao, Ondine de Capitolium, nghe cho rõ lời tao thằng khốn, tao sẽ diệt bất kì con quái vật nào chúng mày dám động đến Fontaine, cái mạng bất tử của chúng mày cũng chỉ là rác rưởi cần được phân loại."

Cascade: "Lần sao cô cần phải cố gắng hơn nữa nhé, công chúa điện hạ."

(bí tiếp💀)

Cascade: “Tài liệu là bị trộm đi, còn tôi là người đi lấy lại cho Neuvillette. Tôi không có rảnh đâu để đi ăn trộm mấy thứ giấy tờ pháp luật khó hiểu đó. Xem ra tình báo của Fatui cũng chỉ có vậy.”- Cascade không quên thêm vào vài câu giễu cợt.

Cascade: "Cả hai đều bị lật bài rồi, để công bằng thì cùng nhau thực hiện đúng chứ? Theo như thỏa thuận thì tôi đã làm xong điều một rồi, điều hai là cô được phép hỏi tôi 3 câu, nào, nhanh lên.”

Lynette:”...” -Cô cố gắng suy nghĩ nhanh nhất, ưu tiên những thông tin cần thiết.

Lynette: "Rốt cuộc anh là thứ quái gì?"

Cascade: "Thủy Tinh Linh."

Lynette: "Quan hệ của anh và ngài Neuvillette?"

Cascade: "Khế ước."

Lynette: "Về Biển Khởi Nguyên..."

Cascade: "Nhà, tôi được sinh ra từ đó."

Cascade: "Xong, giờ đến lượt của tôi. Về "yêu cầu bạn bè", tôi cho cô chọn một. Máu, hoặc linh hồn của cô." -Tiếng cười của Cascade nhỏ dần và đầy sát khí, tay nghiến chặt.

Bầu không khí trở nên im lặng, ánh mắt Lynette đầy khiếp sợ, dù sao cô cũng đang bị thương không thể duy chuyển. Giết cô đối với hẳn dễ như trở bàn tay.

Lynette: "Yêu cầu bạn bè mà anh nói, là mạng sống của tôi?"

Cascade: "Đúng-Vậy...Haha cô dễ tin người thật, tôi mà bị bắt lựa chọn kiểu đó chắc tim nhảy ra ngoài mất. Yêu cầu của tôi đơn giản thôi, lúc nào rảnh thì đến quá cà phê Lutece cùng tôi, muốn uống trà hay cà phê đều được, có cả bánh ốc pha lê và...Bulle Bulle quả Bulle!" -Ánh mắt lấp lánh.

Lynette đứng hình tại chỗ một lát.

Lynette: "T-tùy anh."

Cascade: "Giờ thì sao? Muốn tôi đến tìm "Cha" cô phái thuộc hạ đến đón về hay là để tôi cõng?"

Lynette:"..."

Cascade:"Ma thuật của tôi có giới hạn, không thể cầm máu lâu, đợi đến lúc Fatui đến đây thì cô sẽ mất máu mà chết rồi. Vậy thì khỏi lựa chọn ha! Mau lên." -Cascade ngồi xuống, vẫy ta ra hiệu Lynette mau lên lưng anh.

Lynette: "Vết thương của anh ổn chứ?"

Cascade: "Chân của cô vẫn đi được chứ? Đừng có lo cho tôi mà lo cho bản thân đi, nếu cô còn đi được thì tôi chẳng cần phải cõng làm gì."




































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top