3
" Cậu đưa tôi về. "
" Ở lại với tôi một đêm không được sao? "
" .... "
" Được rồi được rồi đừng nhìn tôi như vậy, thay đồ đi, tôi đưa em về. "
" Em vào trong đi, tôi về. " - Nói rồi gã quay đi, ngay lúc sắp vào xe anh lại gọi.
" Carlos......"
" Bất ngờ đấy, em biết tên tôi à. " - Nghe vậy gã nhìn anh mỉm cười, hai người cứ nhìn nhau không ai chịu mở lời làm không gian lại lần nữa im lặng.
" Cảm ơn...."
" Vì cái gì? Vì đã bắt cóc em? "
" ......Vì đã không làm thế với tôi. " - Anh cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như đứa trẻ.
" Ngủ sớm đi, tôi về. "
" Cẩn thận nhé. " - Anh thì thầm nhìn chiếc xe đang khuất dần, mãi đến khi nó biến mất anh mới dạo bước trở về phòng.
" Đến bao giờ em mới chấp nhận tôi đây. "
Mười hai năm trước, trận đấu định mệnh ngày hôm ấy là khởi đầu cho một tình yêu ngang trái kéo dài suốt hơn một thập kỷ.Nhớ khi đó, gã là một tân binh mới nổi của Brazil, còn anh đã là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của Barcelona.Gã yêu say đắm người con trai ngây thơ ấy, giọng nói trong trẻo như khắc sâu vào trái tim cằn cỗi của một đứa trẻ không hạnh phúc.Dù là đối thủ nhưng anh chưa bao giờ dùng những từ ngữ dơ bẩn như những người khác khi nói về gã, cũng chưa bao giờ lấy quá khứ của gã làm trò tiêu khiển như bao người.
Gã, một kẻ kiêu ngạo đến khó ưa thật chất lại là một đứa trẻ đáng thương.
Gã sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở thành phố nhỏ thuộc Brazil, từ nhỏ phải bươn chải kiếm sống vì gia đình quá nghèo.Gã làm mọi thứ để có thể kiếm tiền, từ những công việc tay chân đến nhặt rác, chỉ cần có tiền thì gã đều sẽ làm.Thế nhưng dù gã có làm bao nhiêu cũng không đủ, vì cha gã là một kẻ nghiện rượu.Cả tuổi thơ của gã gắn liền với tiếng chửi mắng cùng những đòn roi như trời giáng mỗi khi ông ta say.Mẹ gã vì không chịu được đã bỏ đi cùng người đàn ông khác, để lại gã cùng đứa em thơ vừa tròn ba tuổi trong căn nhà cũ nát đến tàn tạ.Có lẽ vì tuổi thơ bất hạnh nên gã rất trưởng thành, chững chạc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.Gã có phần tự ti vì gia cảnh nên trước giờ gã chẳng dám yêu ai, cũng chẳng dám mơ mộng về tương lai một ngôi nhà nhỏ hai trái tim vàng như bao người.Gã luôn nghĩ, ngay cả một gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác gã còn không có được thì lấy tư cách gì có được tình yêu.
Cho đến khi gặp được anh, lần đầu tiên gã khao khát được hạnh phúc, khao khát có được tình yêu của một người.
Về đến biệt thự gã đã thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cổng, đôi mắt đen láy bỗng toát vẻ hận thù.
Bà ta chẳng thay đổi chút nào, vẫn giống hệt dáng vẻ ngày hôm đó.
Gã ngồi xuống sofa, chua chát nhìn khuôn mặt vừa lạ vừa quen ở trước mặt.
" Bà tới đây làm gì? "
" Mẹ nhớ con mà. "
" ? Tôi không phải con bà. "
" Sao con có thể nói như thế, ta là mẹ con, là người đã sinh ra con mà. " - Bà ta bắt đầu khóc lóc tỏ vẻ đáng thương nhưng trong mắt gã đều toàn là giả tạo.
Người đàn bà trước mặt không ai khác chính là người gã từng hết lòng yêu thương nhưng bà ta đã chọn cách vứt bỏ anh em gã, vứt bỏ chính đứa con ruột của mình để chạy theo cuộc sống mới cùng nhân tình.
" Bà cũng nhớ bà là mẹ tôi sao? "
" Tôi ngỡ bà quên rồi, quên mất là mình có con rồi. "
" Carlos, mẹ xin lỗi, năm đó mẹ...."
" Năm đó bà thế nào? Bà vui vì đã bỏ được chúng tôi sao? "
" Không có, mẹ không có, mẹ thật rất nhớ con. "
" Bà đi hai bốn năm đến tận bây giờ bà mới nhớ? Bà không thấy quá muộn hả? "
" Mẹ...."
" Ngưng được rồi, nói thẳng đi, bà muốn cái gì mà đến đây? "
" Nếu con đã nói vậy thì mẹ cũng nói thẳng, nhà ta đang khó khăn nên muốn tới đây lấy một ít.Dù sao ta cũng là người sinh ra con, con báo hiếu một chút cũng là việc nên làm, phải không? "
" Bà muốn bao nhiêu? "
" Hai trăm triệu. "
" Hai trăm triệu? Bà.....ha. "
Gã cười nhạt, thì ra bà ta đến đây chỉ vì tiền, vậy mà gã còn tưởng bà ta thật sự muốn bù đắp sau tất cả những chuyện đã xảy ra, xem ra, gã vẫn quá ngây thơ.
" Cầm lấy rồi đi đi, nhớ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm bất kỳ lần nào nữa, nếu không hậu quả bà tự gánh. " - Gã khinh thường ném tấm thẻ lên bàn.
" Được nhưng trước khi đi ta muốn nói với con một chuyện. " - Bà ta vui vẻ cầm lấy tấm thẻ đó.
Gã nghe thì nhíu mày, bà ta còn muốn nói cái gì? Hai người có gì để nói sao?
" Ta nghe mọi người nói con thích Lionel Messi. "
" ? Liên quan gì tới bà? "
" Đúng là không liên quan nhưng ta muốn nhắc cho con nhớ làm người nên biết mình ở đâu, đừng mơ mộng nữa, cậu ta sẽ không bao giờ yêu một đứa mồ côi như con đâu, con trai à. " - Bà ta cười lớn rồi bỏ đi để lại gã đang thẫn thờ giữa nhà.
" Đừng uống nữa, mày muốn chết hả? "
" Chết....vậy cũng tốt. " - Gã nốc cạn ly rượu trên bàn.
" Bà ta tìm mày? "
Gã gật đầu, tay loạng choạng cầm lấy chai rượu đang uống dỡ.
" Bao nhiêu? "
" Hai trăm triệu. "
" Còn gì nữa? "
" ....... "
" Nói xem. "
" Tao không thích em ấy nữa. "
" Lí do? "
" Không xứng. "
" ? "
" Thật sự không xứng. "
" Mày bị bà ta tẩy não rồi hả? "
" Thằng điên này. " - Neymar tức giận nắm lấy cổ áo gã, hai mắt trừng trừng người trước mặt.
" Thế nào là không xứng? "
" Cái gì cũng không xứng. "
" Ờ, mày nghĩ vậy thì cho là vậy đi. " - Như nhớ ra gì đó hắn buông tay, nhẹ nhàng thả người ngồi xuống ghế.
" Tới lúc anh ấy thành vợ người ta thì đừng có ngồi khóc. "
" ...... "
________
" Mới đây, chúng tôi đã bắt gặp những hình ảnh của siêu sao người Argentina trong một nhà hàng ở Barca, đáng chú ý là bên cạnh anh còn có một người đàn ông che mặt đầy xa lạ. "
" Từ những bức ảnh có thể thấy hai người có những hành động thân mật vượt quá mức bình thường khiến người khác hoài nghi rằng đó rất có thể là người yêu của Messi. "
________
" Neymar, m-mày....." - Gã hoảng hốt xông vào phòng của hắn.
" Gì mà trông mày gấp vậy? "
" Leo....tin tức....em ấy...." - Gã sốc tới độ không thể nói lên lời.
" À tưởng gì, cái đó tao đọc rồi. "
" Thật? Em ấy đi ăn với thằng đó? "
" Ờ, mới mấy bữa chứ đâu, ảnh điện nói tao ảnh đang để ý thằng nào á. "
" Em ấy để ý thằng nào? "
" Ai biết mậy, Leo nói nào quen dẫn nó ra mắt tao, mà ảnh nói cũng chuẩn bị rồi đó. "
" Mày đừng có xạo, em ấy sao có thể thích nó? "
" Ủa má mắc gì không? "
" T-tại...tại tao thích em ấy trước, nó chỉ là người đến sau thôi, nó không có tư cách quen em ấy. "
" Ê vô duyên, mày đơn phương chứ phải bồ ảnh đâu mà đến trước đến sau gì? Với bữa mày nói mày không thích nữa mà? "
" Sao mà không thích được? Tao thích Leo sắp chết tới nơi rồi. "
Không để ý đến hắn gã nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho ai đó, đầu dây bên kia vừa bắt máy gã đã xổ một tràng.
" Alo, cho tôi một vé đến Argentina.Phải, liền trong hôm nay, được, cảm ơn. "
" Coi cái nết nó kìa. " - Hắn lắc đầu ngao ngán
____
Huhu cục bông lại vô địch rồi 🫂
Khúc ổng ôm Luis với Óscar nhìn cưng vl 🥺 nhỏ xíu xiu ôm cái lọt hõm luôn.
Với Alba cũng dị nữa, hai người cũng xấp xỉ nhau mà nhìn cái biết ai trên cơ liền 😫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top