1.
1. Bầu trời mùa thu sáng và trong,như đáy mắt của một em thơ bé hiền lành và ngây dại, dường như cũng cao vời vợi như nỗi buồn đang từng chút một chạm vào tim em. Hôm nay, lại một ngày mới, một ngày cuối tháng 8, ngày đầu của những cơn mưa rào quay trở lại như một khách bộ hành nơi xa đặt chân về chốn cũ hàng năm nơi Hà thành.
2. Em nhìn trời, thầm cảm thán những đám mây bồng bềnh như đàn cừu chăn thả của chàng Edymion trên cánh đồng thênh thang, chợt nhớ trời thu Hà Nội quá. Đột nhiên cảm thấy m kẹo bông gòn, lần cuối em ăn kẹo bông gòn là bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là từ tháng 3. Cái rét ngọt chạm lòng em buôn buốt,em nhớ quãng thời gian hạnh phúc cùng anh. Chúng ta cùng đi dưới hầm gửi xe, em không kiềm được, vội vàng giật phắt miếng bao bì nilon bọc ở ngoài, anh đưa cây kẹo bông mềm mại lại gần môi em,chúng ta vừa đi vừa ăn. Đó là điều rất đỗi binh thường,cặp đôi nào mà chẳng từng dắt tay cùng nhau đi dưới một cái hầm gửi xe. Hạnh phúc đến từ những điều bình thường,và nỗi buồn cũng đến từ những điều bình thường không bao giờ có cơ hội trở lại lần nữa. Hoặc giả chúng cũng có trở lại,nhưng ta sẽ trải qua cùng một người khác,một nơi khác, một đối tượng mà đôi khi ta giật mình và không mong muốn bản thân sẽ ngầm so sánh với quá khứ.
3. Đồ đạc ở Hà Nội đã chuyển hết vào Sài Gòn, nhà em mua cho một căn chung cư ở quận tư, trước khi vào đây, một ông anh thân thiết đã dặn em, trong Sài Gòn mua chung cư rẻ hơn so với nhà đất rất nhiều. Ban đầu cũng có chút không thoải mái,ngầm suy nghĩ về những căn nhà mặt đất ở khu ngoại thành Hà Nội vẫn còn đang bỏ trống dù được sơn trắng phau sạch sẽ, tuy nhiên, em cũng chóng đổi ý. Bản thân mình không cần phải chăm chút quá nhiều cho nhà cửa, và vốn cũng chẳng có thời gian. Em liếc mắt nhìn những chồng thùng các tông đóng gói gọn gàng. Cát ấn chuông cửa, hôm nay Cát và Minh tới để giúp em kê lại nội thất trong nhà.
4. Em tự đập đầu vào tường rất nhiều lần, cảm giác choáng váng vội vã lấp đầy những cơn đau tình đến xé lòng. Tâm can em mệt mỏi đến rã rời nhưng lại không sao buông bỏ được những chuyện mà đáng lẽ minh nên buông bỏ từ đầu,em là một người cố chấp, đến mức mà bạn bè nói có lẽ trên đời chẳng ai cố chấp hơn em. Nhiều lúc em làm họ phải nổi cơn thịnh nộ chỉ vì cố nhai một miếng xương rồng đầy gai trong mồm chỉ để có một lý do bất đắc dĩ cho bản thân không phải mở miệng trả lời mỗi lần anh lân la hỏi thăm. Em biết,em biết rõ anh đang lợi dụng em đến thế nào,anh không muốn thả em ra,mà cũng chẳng muốn ôm em lại,anh chỉ muốn em đứng mãi đó. Anh luôn nghĩ như vậy,không muốn buông tha cho em. Em cứ đứng mãi một mình trong góc đầy cô độc. Và anh thì luôn tìm về em như một món đồ thay thế cho bất kì một cô gái nào quay lưng khỏi anh. Anh biết mà,anh nói,em dù thế nào cũng sẽ luôn theo đuổi anh,rồi lại xoa đầu em như khi chúng mình còn ở với nhau,đừng ân cần với em,đừng nhìn em như thế,tha cho em đi. Làm ơn, làm ơn !
------------
1. Thức dậy giữa cái nắng sớm của Sài Gòn. Áng mây hồng như lòng đỏ món omlette lòng đào ngoại làm mỗi sáng lan dần ra từ đường chân trời, từ đây,anh nhìn ra những tòa cao ốc mới xây xong. Ngoại làm cho anh một ổ bánh mì, trong lúc chờ đợi, anh note vài dòng thơ vụng về trên điện thoại.
Em à, chuyện tinh ái
Một lần vỡ đôi cứ khóc hoài
Nhặt mảnh tàn lên ta còn nửa
Nửa mảnh hồn ta chết dại khờ
Em à, chuyện tình ái
Một lần đón đưa anh nhớ hoài
Nhặt mảnh trăng khuya cài mái tóc
Nửa hồn hoang anh rơi hồn nàng
2. Trưa về,vội lao vào máy tính, không quan tâm chuyện ăn uống. Mẹ và ngoại đã đi ra ngọai có việc từ sớm,nhà chỉ còn mình anh. Box chat có đúng một tin nhắn mới từ em. Em nói sáng nay đau đầu quá,không muốn đi ra ngoài, đang nằm ở nhà đói mốc meo. Anh lao ra tiệm thuốc,cảm thấy lồng ngực đập thình thịch như tiếng trống ngũ liên. Lần nào gặp em cũng vậy,trống dồn trong ngực,ngực dồn đầy những thổn thức, rồi đến cổ. Cổ nhói, lưỡi tê liệt và mắt thì như chết chìm trong gương mặt thơ ngây và xinh đẹp của em. Lần này cũng thế,vừa rời khỏi bến xe bus đã tới khu chung cư nơi em đang sống. Em đứng ở cổng,đợi anh trong chiếc váy hiền dịu màu vàng kem dài tới đầu gối. Váy ngủ của em,nhưng vẫn nhã,và đủ lịch sự để đón tiếp anh ngoài cổng. Em chẳng nói gì,hai đứa đứng lặng im trong thang máy, lực hút trái đất kéo cổ anh muốn gãy rụng khi chỉ dám nhìn chằm chằm xuống mũi giày của bản thân hay lén ngắm em qua lớp cửa nhôm nhòe nhoẹt.
3. Một hồi lâu, em uống thuốc,anh giúp em đo nhiệt độ, định bụng sẽ giúp em rửa bát cháo. Đột nhiên em nắm tay anh lại,hơi thở nóng phả vào gương mặt anh. Cặp mắt biếc như đang gợn sóng,đang cố nói với anh điều gì đó. Anh chẳng biết,chỉ biết lòng anh cứ nhộn nhạo,thằng nhóc 17 tuổi gục xuống hõm cổ em. Hôn,anh hôn những dấu hôn phớt đỏ, khát khao và thêm muốn dồn lên như một đàn kiến bu đầy hai bả vai anh. Anh yêu em,anh nói, anh chỉ bật nổi ba chữ ấy trong cổ họng và lặp đi lặp lại như chiếc radio bị hỏng suốt buổi chiều hôm ấy. Em thở dốc dưới thân anh,oặt người đi trên chiếc ghế sofa cũ,đôi tay ta nắm chặt,tựa như vũ trụ trong lòng anh đang tan chảy dưới một bể nham thạch khổng lồ. Em cười với anh mỗi lần anh nói anh yêu em,và những tiếng mời gọi yêu kiều khuyến khích anh thực hiện những điều hoang dã của bản năng một người đàn ông. Em như thể một bông hoa được nữ thần Vernus đặt nụ hôn ban phước lành vào một sớm mai trong lành nhất của kỉ nguyên loài người ấy. Anh ngượng ngùng ôm em vào lòng,nói thật ngây ngô như thế. Em mỉm cười,anh hôn lên vầng trán sưng đỏ của em đầy dịu dàng.
4. Tối, em chỉ nhắn vài dòng qua mess, anh nhíu mày khó chịu. Không muốn nói với anh sao? Cũng phải thôi, em mới chuyển chỗ ở tới một thanh phố xa lạ, cách quê hương em cả ngàn cây số, không muốn em bị tổn thương chút nào, anh nghĩ một cách đầy chân thành. Anh ghét phải nhìn thấy bạn trai cũ của em đang lởn vởn trước mắt mình,hay nói cách khác là kẻ đã từng là bạn của anh. Trong discord gã vẫn nói chuyện thật vui vẻ, vô lí, anh hoàn toàn căm ghét sự sắp đặt vô lí mà duyên phận đã dành cho em khi móc nối nàng thơ của anh vào đôi tay của một kẻ ghê tởm nhường ấy. Nhớ lại những gì gã đã làm cho em dưới màn mưa ngày nọ, em kể qua voice chat bằng chất giọng khản đặc vì khóc,anh chỉ muốn ôm chặt em vào lòng.
5. Đêm,anh lang thang ngoài ban công,tâm sự vài điều với Mạnh,trăng dịu dàng và phúc hậu tựa như gương mặt em mỗi khi cười. Anh thích nó,rạng rỡ và vô lo vô nghĩ. Tâm trí anh dường như bỏ quên trên chiếc sofa cũ, đôi mắt biếc gợn sóng quay về trong não bộ như một cơ chế hiển nhiên. Anh thích nhìn thấy dáng vẻ ấy hơn là vầng trán lúc nào cũng luôn sưng đỏ hay các vết cào cấu em tự gây ra trong nỗi nhớ dành cho gã. Có quá đáng không khi đôi lúc anh chỉ muốn vứt gã xuống đáy sông, để rồi xem em có còn dám nhớ gã ngay trước mũi anh nữa? Anh nghĩ đến điều đó, sau khi thổ lộ vài điều với Mạnh. Mạnh nói mày đáng thương quá. Anh không muốn nghĩ bản thân đáng thương khi chỉ là một món đồ thay thế của em trong nỗi cô đơn. Anh yêu em,đến nỗi anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt biếc gợi tình mỗi lần anh in những dấu hôn lên gương mặt em là một hình bóng xa lạ nhưng quen thuộc trong trí nhớ của em biết mấy.
Làm thế nào nhỉ? Hai kẻ si tình ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top