Ngoại truyện 1
"Đây là mục tiêu lần này của cô.", Johann quẳng 1 tập hồ sơ dày lên bàn rồi ngồi xuống.
"Giết hay giám sát?", cô gái trẻ hỏi.
"Tạm thời thì chỉ là theo dõi mà thôi, đợi 1 thời gian sẽ có chỉ thị tiếp theo. Thuận theo tình hình sau này."
"Lần này lại là ai nữa? Ôi không, tôi biết cái vẻ mặt đó. Tại sao lại là nước Mỹ? Ông biết chúng tôi được huấn luyện tốt đến mức ghét bỏ nước Mỹ đến chừng nào mà."
"Nhưng nhân tài của nước Mỹ, cô gái trẻ ạ, họ rất tài năng. Nước Nga chúng ta cần họ, lợi dụng họ để tiêu diệt nước Mỹ. Howard Stark, biết không?"
"Cái gã giàu có với bộ óc thiên tài đó sao?", cô gái mặt không cảm xúc cầm tập hồ sơ lên, mở ra đọc. Danh tiếng của Howard Stark vang xa đến tận nước Nga cũng biết.
"Đúng vậy, chính là anh ta. Người đó có chút kiêu căng, ngạo mạn về trí thông minh của hắn. Nhưng tài giỏi đến đâu cũng có điểm yếu. Và điểm yếu của anh ta là mỹ nhân, đứa trẻ của ta. Nếu dụ được anh ta, công nghệ của bộ óc thiên tài đó có thể dùng để đầu độc cả 1 nước Mỹ đấy. Những phát minh của Howard Stark chưa từng có 1 lỗi kĩ thuật nào."
"Lại quyến rũ đàn ông. Tôi chán ngấy rồi.", cô gái thở dài ngao ngán. Cô phát hiện ra tập hồ sơ này không chỉ có thông tin của Howard Stark mà còn có thông tin của 1 người phụ nữ nữa. "Margaret 'Peggy' Carter? Cô ta thì sao?"
"Từng chiến đấu cho nước Mỹ trong Thế Chiến. Xem nào... cô ấy cũng được xếp vào hàng nguy hiểm đấy. Có điều nghe nói bây giờ thì bị chèn ép trong SSR. Đáng tiếc là lý tưởng của cô ấy dành cho nước Mỹ không thể lay chuyển nổi, nên hãy canh chừng cô ấy. Đừng xem thường."
"Tất cả những gì các người có ở đây chỉ nói rằng cô ấy đến từ Anh. À, lai Anh - Mỹ, quê ở Brooklyn, sinh ra và lớn lên ở Anh nhưng lòng lại hướng về nước Mỹ à? Kiểu gì thế?", cô gái nhướn mày, tỏ vẻ không hiểu nổi thế giới loài người. "Dù sao thì trông cũng quyến rũ đấy.", cô gái khẽ bĩu môi, nhưng trong lòng thì thầm ghen tị.
1 cô gái người Anh, sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, nhìn là biết. Chỉ những người được rèn từ bé thì mới toả ra cái khí chất như thế này, 1 cái khí chất mà 1 tấm ảnh đen trắng tầm thường vẫn không thể che nổi.
"Và những cái gì quyến rũ thì thường nguy hiểm. Thế nên người ta hay nói bông hồng xinh đẹp thường có gai. Lần này sẽ không dùng cái tên cũ nữa, đổi tên khác."
Cô gái trẻ rời mắt khỏi tập hồ sơ, ngẩng lên nhìn Johann.
"Dorothy Underwood. Giấy tờ đã được chuẩn bị xong.", Johann tiếp tục đặt lên bàn 1 đống những giấy tờ tuỳ thân khác.
Cô gái cầm lấy, đọc lướt. Mẹ người Nga, bố người Mỹ, mang quốc tịch Nga, sinh ra ở Nga và lớn lên ở Iowa.
"Cái quái quỷ gì đây? Sao mà nghe ngang trái thế?", cô gái nhăn mặt.
"Dottie, Dottie, Dottie.", Johann lắc đầu, mỉm cười nham hiểm. "Phải làm cỡ đó thì người ta mới tin rằng cô vô hại. Rằng dù cô là cũng có dòng máu của nước Nga nhưng vẫn yêu nước Mỹ. 1 tình yêu như thế, thử hỏi nước Mỹ có từ chối không? Khi cô gái trẻ này vẫn chọn đứng về nước Mỹ."
Cô hiểu ra, tự thấy Leviathan cũng quá tâm cơ rồi đi.
"Được thôi. Dottie Underwood. Cũng là 1 cái tên hay."
"Nhớ này. Howard Stark rất dễ dụ, với gương mặt của cô thì điều đó là hết sức dễ dàng. Nhưng cô điệp viên người Anh đó thì khó nuốt đấy nhé. Tạm thời thì cứ tiếp cận với Howard trước, đợi lệnh của phía trên rồi hẵng nhớ đến cô gái Anh Quốc đó."
"Được thôi, tôi đi chuẩn bị.", Dottie nói rồi rời đi, trong lòng tò mò không biết cô gái Peggy đó ở ngoài đời rốt cuộc là như thế nào, mà lại được đánh giá là nguy hiểm hơn tất thảy như vậy. 1 quý cô người Anh mà lại chấp nhận bị đè nén ở tổ chức điệp viên quèn SSR sao?
Nhưng thường thì Leviathan đề phòng chẳng thừa bao giờ. Và Dottie vẫn nên cẩn thận thì hơn.
"Lối này, cô Underwood!", bà Fry, chủ The Griffith, nói.
Dottie nở 1 nụ cười hiền dịu mà cô đã dùng hết sức có thể để nặn được ra. Cô thầm cảm tạ ông trời khi đã ban cho cô 1 mái tóc vàng bồng bềnh như ánh nắng ban mai, đi kèm với nụ cười dễ mến người gặp người yêu này. Nó thật sự giúp ích cho cô khá nhiều trong việc lấy lòng người khác.
"Ngồi đi, cô Underwood."
"À, vâng!", Dottie cười thật tươi, trong lòng mừng thầm.
Nghe nói các cô gái khác khi phỏng vấn không được ngồi thế này. Như Dottie đây đang là ưu ái hết sức đặc biệt.
"Chà... Dorothy Underwood! Họ của cô... hmmm... ở đây ghi cô là người Nga."
"Ồ, bố tôi, ông ấy là người Mỹ, thưa bà.", Dottie mỉm cười, "Bố mẹ tôi gặp nhau ở Nga. Quốc tịch của tôi được ghi trong giấy khai sinh vẫn là Nga, để bày tỏ tình yêu của bố với mẹ, nhưng tôi vẫn theo họ bố, và tôi yêu nước Mỹ nên vẫn muốn ở đây. Nước Mỹ chính là nhà của tôi.", câu chuyện được bịa ra hết sức hoàn hảo trong giây lát, chứ Dottie chả yêu cái quái gì ở cái đất nước bẩn thỉu này, trong lòng cảm thấy ghê tởm còn không hết.
"Tiếng Anh của cô rất tốt đấy. Hiếm có người Nga nào phát âm tiếng Anh dễ nghe như cô. Trong đây ghi cô theo đuổi con đường ballet.", bà Fry nói, chỉnh lại gọng kính, "Cô theo ngành nghề này được bao lâu rồi?"
"Từ khi còn là 1 cô bé, thưa bà.", Leviathan đã từng bắt Dottie học múa ballet đến mức chân rớm máu. "Ballet là cuộc sống của tôi.", lại là 1 câu nói dối trắng trợn, nhưng chẳng chết ai. Và cô tin chắc là bà ta cũng chẳng hơi đâu mà thuê người điều tra tận gốc tận gác lý lịch của cô. Như thế là quá đáng khi cho 1 người thuê nhà.
"Thế à... tôi nghe nói các vũ công thường rất buông thả, và rất hay quyến rũ đàn ông, có đúng vậy không? Cô Underwood?"
"Với tôi thì không.", Dottie tỏ vẻ thẳng thừng, mặc dù đã rất muốn rút súng ra đe doạ đối phương vì những câu hỏi liên tiếp không hồi kết, "Tôi có kỷ luật của riêng mình chứ ạ. Vả lại, nếu dây dưa với đàn ông, lập gia đình, sinh con...", cô khẽ rùng mình, "Tôi sẽ không thể theo đuổi nghiệp múa được nữa. Nên sẽ không có chuyện đó đâu."
"Được vậy thì rất tuyệt. Như cô đã biết thì The Griffith là thiên đường của các cô gái trẻ. Các cô gái của tôi thanh lịch, quý phái và sang trọng. Chúng tôi cũng có những quy tắc riêng. Về trước 10 giờ tối, không rượu bia, không đàn ông. Quan trọng nhất là không đàn ông. Cô đáp ứng được chứ, cô Underwood?", bà Fry nhấn mạnh mấy từ 'không đàn ông', làm như Dottie không nghe rõ không bằng.
"Tất nhiên là được chứ, bà Fry! Điều đó không ảnh hưởng đến tôi 1 chút nào, vì đấy cũng là những nguyên tắc mà tôi đặt ra cho mình!", Dottie nói, giọng chắc còn hơn cả đinh đóng cột, "Cảm giác tìm được 1 nói lý tưởng thật tuyệt vời, cứ như thể được về nhà vậy!"
Bà Fry nở 1 nụ cười hài lòng, và Dottie biết chắc mình sẽ được trúng tuyển.
Dù Dottie không thích nơi này, nơi ở của những cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, được chăm sóc từ khi còn bé, họ khác biệt hoàn toàn với cô, nhưng vì đây là mệnh lệnh của tổ chức, cô buộc phải tuân theo. Vì cô gái Peggy đó hiện đã chuyển về đây sinh sống. Để tiện hơn thì Dottie phải bám sát cô ta càng gần càng tốt.
Phải nói là bà Fry ưng Dottie hết mức. Và cô hoàn toàn nhận thức được điều ấy. Bà Fry cứ nói chuyện rôm rả với Dottie suốt quãng đường bà ta dẫn cô về phòng của cô. Không thể để bà Fry thao thao bất tuyệt 1 mình, nên Dottie vẫn phải cười nói tiếp chuyện với bà ta, dù cô chỉ muốn nhanh nhanh nhận phòng để được ngả lưng 1 chút. Sau 8 tháng ở Mỹ, sau khi Howard đã hết hứng thú với cô, và hiện tại thì gã đang bị truy lùng, Dottie nhận được hiệu lệnh tiếp cận với Peggy Carter. Hẳn là Howard đã cầu cứu Peggy. Quãng thời gian 8 tháng đủ để Dottie dần quên mất cô gái người Anh này.
"Ồ, cô Carter, cô Martinelli!"
"Carter?", Dottie ngoảnh mặt sang, không ngờ ngày đầu tiên vào đây đã được diện kiến.
"Tôi xin được giới thiệu hàng xóm mới của 2 cô, cô Dorothy Underwood!"
"Ồ, cứ gọi tôi là Dottie. Rất vui được gặp 2 cô! Nơi này tuyệt quá đấy nhỉ? Trông mọi người cứ như là 1 gia đình lớn đầy hạnh phúc ý!", Dottie cười tươi nhìn 2 cô gái trước mặt mình, trong lòng thầm nghĩ cô gái đang mặc váy ngủ chính là Peggy, bên ngoài thì niềm nở đưa tay bắt lấy tay của cô gái đang mặc đồng phục của bồi bàn.
Peggy trông rõ là có khí chất hơn. Dù cô chỉ mặc 1 chiếc váy ngủ mỏng tang và khoác nhẹ 1 cái áo bên ngoài cũng mong manh không kém, nhưng chúng không thể che đi được vẻ đẹp quyến rũ khó lẫn của Peggy - vẻ đẹp của 1 cô gái người Anh. 1 cô gái như vậy thôi nhưng vẫn khiến Leviathan phải dè chừng. Thật cuốn hút! Đúng là thế giới cần phải nghĩ cách để in ra những bức ảnh có màu đi thôi.
"Đồ nhìn kinh dị quá!", Angie nói lí nhí, nhưng Dottie vẫn nghe thấy, và Peggy biết, vì ánh mắt của Dottie có chút bất ngờ sau khi Angie vừa dứt lời.
"Giọng Mỹ đặc sệt!", Dottie nghĩ, cố phớt lờ câu nói của cô gái bồi bàn này. Bình thường cô chẳng bao giờ mặc như thế này, màu sắc choảng nhau chan chát, nhưng thôi, tính chất công việc nó thế. Sống ở 1 khu toàn con gái với nhau không thể tránh được bị hàng xóm đánh giá.
"À không.", Peggy chữa cháy, đưa tay ra bắt tay Dottie, "Ý cô ấy là rất vui được gặp cô."
"Tôi thích giọng của cô quá đi mất!", Dottie trầm trồ, đầy phần khích, và cô cũng thấy bản thân kì lạ vì sự trầm trồ này hoàn toàn là thật, cô không hề diễn 1 chút nào, "Anh Quốc, đúng không? Tôi chưa bao giờ gặp ai đến từ đó.", cái này thì cô nói thật.
Peggy cũng hơi buồn cười nhưng cố nhịn khi Dottie tỏ ra phấn khích khi gặp cô. Như thể sự phấn khích ấy có thể khiến Dottie nhào vào ôm chầm lấy Peggy bất cứ lúc nào vậy. Suy nghĩ ấy khiến Peggy siết chặt áo khoác ngoài hơn 1 chút. Thú thật thì Peggy không thích ôm.
"Cô Underwood đây đến từ Iowa, đang theo đuổi sự nghiệp múa ballet. Thường thì tôi thấy mấy cô vũ công thường quá vô tư và vô trách nhiệm, mặc dù tôi luôn đánh giá cao sự kỷ luật của ballet.", bà Fry lại bắt đầu bài ca đánh giá người khác của mình.
"Bà già này!", Peggy thầm nghĩ, "Cô ấy còn đang đứng ngay đây mà cứ bạ đâu nói đấy, vơ đũa của nắm!"
"Rất vui được gặp cô, Dot!", Angie ngắt lời bà Fry, nhanh chóng lủi mất. 1 phần vì cô cũng đang muốn về phòng, 1 phần vì không thể lãng phí những giây phút quý giá của buổi tối để đứng nghe bà Fry kể lể linh tinh.
Peggy mím môi, mặt tỏ vẻ bất lực.
"Ơ... tôi không cố ý làm gián đoạn đâu...", Dottie nói với theo.
"Không sao, dù gì cũng chẳng còn gì để nói.", giọng Angie vọng lại từ phía cuối hàng lang, rõ là đang hậm hực.
"Tôi chắc chắn là cô sẽ rất vui khi ở đây.", Peggy vừa nói vừa cười vừa đóng cửa, để lại Dottie và bà chủ nhà đứng nhìn nhau ngơ ngác.
Đây rõ ràng là không có ý muốn tiếp khách. Dottie biết chứ, lúc mới nhìn thấy Peggy, cô đã thấy nét cười gượng gạo của cô ấy. Dĩ nhiên, Dottie cũng không tránh được cảm giác... quê quê khi Peggy đóng sầm cánh cửa lại. Nhưng đúng là cô rất thích giọng của Peggy, nghe rất sang, điều đó khiến Dottie tò mò về Peggy nhiều hơn. Những cô gái Anh Quốc thường có 1 cái vẻ cao lãnh khó với tới, khác biệt hoàn toàn với những cô gái Mỹ thân thiện, dù vừa rồi thì cô gái bồi bàn đó không hẳn là thân thiện cho lắm.
"Mình muốn cô ấy!", đó là suy nghĩ của Dottie, từ giây phút đầu tiên mà cô gặp Peggy. Hoá ra cô gái mà Leviathan có chút đề phòng lại là 1 cô gái Anh Quốc xinh đẹp quyến rũ đến vậy.
"Phòng của cô đây, cô Underwood! Ngay cạnh phòng của cô Carter.", bà Fry nói, giao chìa khoá cho Dottie. "Hi vọng các cô sớm làm quen với nhau, và chúc cô sớm thích nghi được với cuộc sống tại The Griffith."
Dottie mừng đến mức xém chút nữa thì đã nhảy cẫng lên khi được bà Fry xếp cho căn phòng ngay cạnh phòng của Peggy, "Cảm ơn bà!"
Dù gì thì bà Fry cũng chỉ cấm đàn ông, chứ không có cấm phụ nữ với nhau!
________________
Nae thực ra ngoại truyện định đến đây thôi nhưng mà mình mới nghĩ ra thêm vài cái hay ho nữa nên ngoại truyện vẫn chưa hết đâu 🙈
Cảm giác cứ mãi không muốn kết thúc cái fic này ý 🤌🏻 nên ý tưởng cứ tuôn ra 🤧 chỉ sợ mọi người chán lắm rồi thôi 🫣
Đây mới là ngoại truyện 1, ngoại truyện 2 dự định sẽ thật sự khép lại toàn bộ fanfic này (ừ thì dự định thôi chứ có đẻ ra cái gì thêm thì không có biết 🙈), nên ngoại truyện 2 có thể là chap nhiều chữ nhất từ trước đến nay 🔥
Định là đăng t7 hoặc cn vừa r nhưng mà well 🙂 Watt của au mới từ viện về nên quyết định đánh úp vào hôm nay để mọi người có 1 ngày đầu tuần nhìu năng lượng 🫶🏻
Sắp thật sự phải nói lời tạm biệt rồi, có chút không nỡ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top