Chap 7
Dottie dần dần lờ mờ lấy lại được nhận thức, cô chớp chớp mắt vài cái.
"Cái quái gì...!", Dottie thầm nghĩ, chả lẽ bọn chúng đưa cô ra khỏi hầm băng để giết cô luôn sao? Hay là làm nghiên cứu cho cái hầm băng mới của họ? "Không được, phải nhân cơ hội này mà âm thầm trốn thoát!"
Dottie định vùng dậy thì chợt cảm nhận được có một 1 bàn tay đang nắm chặt cổ tay của mình. Cô ngoảnh sang thì thấy có 1 cô gái đang nằm gục xuống bên cạnh giường, tay nắm chặt không rời tay của cô. Dottie thầm nghĩ sao mà cô gái này nhìn quen quá! Cô dí sát mặt mình vào gần cô gái đó và chợt nhận ra: Đây chính là Peggy mà!
Dottie giật bắn mình, rụt ngay tay lại, cô không tin là Peggy lại nằm ở đây với dáng vẻ như thế. Chả phải cô ấy muốn tống Dottie vào tù nhất hay sao???
Peggy cảm thấy ở tay của mình đột nhiên trống trống thì cũng nhanh chóng tỉnh giấc, thấy Dottie đã tỉnh rồi thì lập tức sấn tới: "Dottie! Cô tỉnh rồi sao? Thấy trong người như thế nào? Có khó chịu ở đâu không?", Peggy vừa hỏi vừa sờ soạng khắp người Dottie, khiến Dottie co rúm người lại, sau đó thì đẩy Peggy ra.
"Không được! Mình mê sảng rồi! Nằm mơ thôi!", Dottie nói, lấy tay tự cấu vào người, lực không hề nhẹ tay.
"Đừng cấu nữa.", Peggy nói, "Cô không nằm mơ đâu. Tôi vừa cứu cô về đấy!"
Dottie cũng tự thấy mình cấu đau điếng mà không có dấu hiệu bừng tỉnh sau cơn mê thì cũng dần nhận ra đây là thật, không phải mơ. Nhưng cô vẫn không tin được Peggy lại đi cứu cô về.
"Cứ cho đây là thật đi.", Dottie nói, giọng đầy dè chừng, như thể sẵn sàng lao vào đánh nhau với Peggy bất cứ lúc nào, "Cô cứu tôi làm gì? Tôi tưởng cô muốn tống tôi vào tù? Leviathan làm điều này thay cô rồi, thậm chí với hình thức dã man hơn nữa. Vậy cô tốn công tốn sức thế để làm gì? Có người thay cô hoàn thành ước nguyện rồi mà."
"Có tống cô vào tù thì cũng phải là chính tay tôi tống thì tôi mới yên tâm.", Peggy nói, giọng cợt nhả.
Dottie nhăn mặt, bản thân muốn giơ tay đấm người nhưng toàn thân ê ẩm. Hơn nữa ở cạnh Peggy khiến Dottie cũng giảm đi mấy phần phản xạ. Có lẽ vì Dottie cũng có 1 phần tin tưởng Peggy.
"Cô không biết tôi tìm cô vất vả như thế nào đâu.", Peggy đột ngột ôm chầm lấy Dottie, khiến Dottie nghệt mặt ra, không kịp phản ứng. "Tôi mừng vì cô không sao cả."
"Gì thế? Sao tự nhiên lại uỷ mị quá vậy? Thật không giống Peggy.", Dottie nói, đẩy Peggy ra. Chợt Dottie nhớ ra Peggy bị thương nặng ở phần eo, cuống quýt nói: "Ôi, tôi xin lỗi, có sao không?"
"Dottie, đã 1 năm trôi qua rồi.", Peggy nói, gỡ tay của Dottie ra.
"Bây giờ... đang là năm 1949 à?", Dottie ngơ ngác, ngồi thừ người ra 1 lúc.
"Chuyện là, cô bị Leviathan bắt đi..."
"Tôi biết là tôi bị chúng bắt đi, kể vào ý chính đi."
"Leviathan nhốt cô vào trong 1 cái hầm băng và sử dụng công nghệ tân tiến nhất để giữ cô ở trong trạng thái ngủ sâu."
"Tôi cũng biết cái đấy luôn rồi, chúng công khai bàn bạc điều đó trước mặt tôi rồi đánh ngất tôi luôn mà.", chỉ là Dottie thấy mình vừa mới ngủ 1 giấc mà đã 1 năm trôi qua, nhất thời chưa kịp hoàn hồn.
"Có lẽ là chúng vẫn muốn sử dụng cô cho 1 mục đích nào đó, nên mới không muốn cô chết. Nhưng để cô tỉnh thì có lẽ lại là mối hiểm hoạ của chúng."
"Có người thay cô tống tôi vào hầm băng hẳn hoi mà cô còn cứu tôi ra làm gì vậy? Như thế cũng không khác đi tù là bao mà. Đúng ý của cô."
"Sao cô cứ nhắc đến chuyện đó mãi thế?"
"Lão Vernon đó..."
"Tuyệt! Quý cô xinh đẹp này đã tỉnh rồi sao?", Howard đột nhiên đẩy cửa bước vào, giọng đầy vui mừng và nhẹ nhõm.
"Howard, chúng tôi đang..."
"Lão Vernon chết tiệt đó!", Dottie gằn giọng, buông 1 câu chửi thề, "Lão nói cô muốn treo cổ tôi, sẽ vui vẻ nhìn tôi bị đẩy vào tù sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ mà cô giao. Lão nói lão cảm thấy tiếc cho tôi khi tôi nghĩ cô là bạn của tôi. Lão còn nói tôi đáng thương cơ đấy. Chết tiệt! Ai thèm nghĩ cô là bạn cơ chứ?"
Từng câu từng chữ 1, Peggy đều nghe hết. Đặc biệt là mấy câu cuối. Vì lão Vernon đó nói trúng tim đen của Dottie nên bây giờ Dottie mới đang điên lên như thế.
"Cô em xinh đẹp này vẫn nóng nảy quá đấy nhỉ.", Howard nói, "Tôi không nghĩ Peggy lại muốn đẩy cô em vào tù sau khi đã tốn kha khá công sức để cứu cô em ra khỏi Leviathan đâu. Cô em nghĩ mà xem. Cô Carter đây đã lấy hết nhưng thiết bị công nghệ hiện đại nhất của tôi, tự ý chọn lấy cái trực thăng xịn nhất, to nhất mà tôi có để đi giải cứu cô em. Không ai điên lại muốn đi giải cứu người mà mình muốn tống vào tù, đúng không nào?"
"Anh không nhớ tôi là ai đâu đúng không?", Dottie nói, giọng đầy vẻ chán chường, nhưng trong đầu đúng là có suy nghĩ về những lời Howard vừa nói.
"Tôi nhớ đôi mắt đó.", Howard cười, "Cô là sát thủ bên Xô Viết phái đến bắt cóc tôi còn gì. Cái tính nóng nảy vẫn không hề thay đổi, lúc đó tôi vẫn nhớ bị cô em tát cho vài cái đau điếng."
Dottie lắc đầu ngao ngán. Thôi thì ít nhất ra là còn nhớ cái vụ đấy, dù nó không vui vẻ gì cho lắm.
"Anh ra ngoài đi, Howard.", Peggy nói, "Tôi có chuyện muốn nói với Dottie."
"OK, OK.", Howard nói, "Tôi đi ngay đây.", rồi rời đi và đóng cửa lại, trả lại không gian riêng tư cho 2 người.
"Cô nghe Howard nói rồi đấy.", Peggy nói, "Cô thử nghĩ mà xem. Lúc cô bỏ cái mũ ở 1 chỗ nào quái quỷ nào đó để ngắt liên lạc, tôi đã muốn đi vào tìm cô."
"Vì?", Dottie nhướn mày, "Có thấy mặt mũi đâu đâu. Tôi vẫn bị bắt đấy thôi.", Dottie đảo mắt.
"Vết thương ở eo bị chảy máu, tôi không đi được. Với cả tôi không thể để cô tự do tung hoành trong đó được, lỡ đâu cô giết người thì..."
"Nghe này! Tôi không có giết người lung tung, được chứ? Làm như tôi thích giết người lắm vậy."
"Vậy gã bảo vệ bị cô bắn đến mức bỏ mạng vào tối hôm đó thì sao hả?"
"Là tự vệ đó, có biết không hả?", Dottie gần như là chồm người dậy, "Tôi không bắn gã đó thì rồi hắn sẽ bắn tôi, có khác gì nhau. Lúc đấy người nằm đó không phải gã đâu, là tôi đó."
Peggy khoanh tay, thở dài. Chả ra đâu vào đâu cả, cái cuộc trò chuyện này.
"Làm sao cô biết tôi ở đâu mà tìm?", Dottie đánh trống lảng.
Peggy chột dạ. Cô không muốn nói cho Dottie biết lí do lằng nhằng phức tạp đằng sau.
"Tôi có nhiệm vụ cần phải giải quyết với Leviathan. Trong lúc thăm dò vô tình phát hiện ra cô bị nhốt ở đó."
"Nhiệm vụ gì?"
"Thăm dò căn cứ mới của Leviathan."
"Sao không diệt nó luôn đi?", Dottie vặn ngược lại.
Peggy chợt nhớ đến thoả thuận với Steve rằng không được tiêu diệt Leviathan ngay, vì nơi đó sau này sẽ huấn luyện nên 1 nữ anh hùng.
"Cấp trên của tôi không cho phép."
"Cấp trên nào? SSR?"
"Lạy chúa! Sao cô hỏi nhiều thế!?", Peggy bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Vì tôi không tin được 1 người từng sống chết muốn tống tôi vào tù lại muốn cứu tôi."
Peggy hít 1 hơi thật sâu, lấy tay đỡ trán. "Nghe này. Tôi muốn cứu cô thật. Vả lại từ lúc tôi đưa cô ra khỏi FBI, tôi đã không có ý định tống cô vào tù nữa rồi."
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy cứu tôi ra làm gì?"
"Để hỏi xem vì sao hôm đó cô lại bỏ chạy.", Peggy nói, dù đã biết thừa.
"Vì tôi sợ cô sẽ tống tôi vào tù."
"Nói dối.", Peggy trừng mắt. "Nói thật đi."
"Ngoài lí do đó thì còn lí do nào khác đâu chứ?", Dottie bắt đầu lúng túng.
"Thế để lại vòng cổ làm gì?"
"Tôi không thích cái vòng cổ đấy."
Peggy nhìn Dottie, khẽ thở dài. Sao mà có thể nói dối trắng trợn đến thế được nhỉ? Chả lẽ Dottie vừa mới tỉnh dậy mà cô đã phải thượng cẳng tay hạ cẳng chân để bắt Dottie thừa nhận 1 sự thật vốn dĩ đã rành rành ra đấy?
"Kể ra cũng lạ nhỉ? Cô bị Leviathan bắt về mà tôi lại an toàn suốt chừng ấy thời gian. Nghĩ xem có hợp lý không?"
Dottie mím môi. Người gì đâu mà dai như đỉa.
"Được, nếu cô muốn biết đến vậy. Nếu Leviathan phát hiện ra tôi có bất cứ mối liên hệ nào đến cô thì lúc này cô không có ngồi đây đôi co với tôi thế này đâu, chắc là đã bị Leviathan triệt tiêu lâu rồi."
"Thẳng thắn vậy từ đầu có phải đỡ mất thời gian hơn không nào? Tôi rất vui mừng vì biết cô cũng nghĩ cách để bảo vệ tôi đấy.", Peggy mỉm cười. "Nếu đã tốn công sức bảo vệ tôi như thế thì cô phải tin tôi. Tôi muốn cứu cô thật, và tôi muốn giúp cô cắt đứt 1 cách triệt để với Leviathan."
"Có thật không vậy?", Dottie lập tức ngồi thẳng dậy. Cô còn đang có ý định tìm cơ hội để bỏ trốn tiếp.
"Không.", Peggy đáp, gần như là để chọc tức Dottie, và khuôn mặt nhăn nhó của Dottie cho thấy Peggy đã thành công. "Cô cần phải thay tên đổi họ 1 cách hoàn toàn đấy. Nói chung là lúc cứu cô ra thì tôi có làm kinh động khu vực đó 1 chút. Dám chắc là bây giờ họ đang cho người đi bắt cô về rồi. Từ nay cô không thể tên là Dottie Underwood được nữa."
"Được thôi.", Dottie nhún vai, chống 2 tay ra đằng sau, khiến Peggy lại nhớ đến khoảnh khắc mà cô cứu Dottie ra khỏi FBI. "Vậy tôi sẽ tên là gì nào? Cô nghĩ ra chưa?"
"Grace. Có được không?"
"Nghe hay đấy. Đồng ý."
"Đồng ý dễ quá. Tôi chưa nghĩ ra họ, cô có thích cái họ nào không?"
"Ồ, cái họ Carter có vẻ hay đấy.", Dottie mỉm cười.
Dù Peggy không thích cái dáng vẻ đùa đùa cợt cợt này của Dottie 1 tí nào, nhưng đây mới đúng là Dottie.
"Nhất định đấy à?"
"Không phải cô đang hỏi ý kiến tôi sao? Grace Carter, nghe được quá đấy chứ?"
"Thật sự chỉ muốn tẩn cho cô 1 trận.", Peggy hạ giọng, "Được thôi. Vậy thì là Grace Carter đi. Với cả...", Peggy ngừng 1 chút, rồi nắm lấy tay Dottie và nói, 1 cách chân thật, "Dù cuộc sống của tôi thật chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng tôi thật sự đã rất vui vào ngày đầu tiên tôi gặp cô."
"Còn những ngày sau đấy thì chắc là không rồi, cô đánh tôi thừa sống thiếu chết mà."
Peggy bật cười, trong lòng nhẹ nhõm vì bây giờ Dottie đang ở ngay trước mắt cô.
Trời nhập nhoạng tối thì Steve thấy Peggy quay trở về căn hộ với 1 đống đồ đạc, tay xách nách mang liền nhanh chóng chạy ra giúp.
"Có phải cô gái nào cũng đều thích mua sắm quần áo váy vóc không?", Steve hỏi, "Như kiểu di truyền ý nhỉ, thời đại anh từng sống cũng vậy."
"Không phải mua cho em, là cho Dottie.", Peggy đáp, đặt đống đồ xuống.
"Em thu xếp phòng ở của Dottie đến đâu rồi?", Steve hỏi, nhanh chóng đi vào dọn món ăn ra bàn.
"Em nói chuyện xong với Howard rồi. Dù anh ấy tiếc hùi hụi khi phải để 1 quý cô xinh đẹp như thế rời đi, nhưng em cương quyết đưa Dottie về, anh ấy đành đồng ý."
"Là Grace.", Steve tự lấy tay gõ vào đầu. "Chúng ta phải sửa đổi cách xưng hô đi thôi, nếu không sẽ nhiều rắc rối lắm."
"Ừ, là Grace."
"Em định giấu cô ấy luôn à? Về việc làm sao mà em tìm thấy cô ấy ý?"
"Tốt nhất là cô ấy không nên biết. Quá khó để giải thích."
Đương nhiên là Peggy không kể cho Steve nghe Dottie của tương lai, cứ tạm gọi là vậy, viết gì trong bức thư kia. Nếu để Steve và Dottie của hiện tại biết được thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn, cô sẽ lâm vào thế khó xử. Vì thực ra hồi trước cô cũng có để ý Dottie, 1 chút, nhưng nó chưa đủ lớn. Có lẽ trong mốc thời gian mà Dottie của tương lai đang sống, Peggy đã mất rồi chăng? Nên Dottie mới trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Nhưng cô nghĩ Dottie của bây giờ thì không đâu. Peggy vẫn sống sờ sờ ra đây mà.
"Vậy em tính kể với cô ấy thế nào? Nếu như cô ấy ở đây thì cũng sẽ gặp anh thôi mà."
"Đến đâu hay đến đấy vậy.", Peggy nói, thực ra trong lòng đã có kịch bản sẵn.
"Thôi được. Tối nay cô ấy sẽ qua đây đúng không? Sao giờ này vẫn chưa thấy đâu vậy?"
"Jarvis 1 mực muốn đưa cô ấy sang đây.", Peggy nhún vai.
"Bệnh nghề nghiệp.", cả 2 đồng thanh rồi phá lên cười.
"Jeeves.", Dottie gọi, trong đầu nhớ đến cảnh vợ của Jarvis bị Whitney Frost bắn trọng thương.
"Vâng, cô Underwood?", Jarvis hỏi, tay vẫn điều khiển vô lăng.
"Cô ấy không sao chứ?", Dottie lí nhí.
"Ana? Cô ấy khoẻ rồi. Đã lâu như vậy rồi mà.", Jarvis nói, tay hơi siết lại, ánh mắt hiện lên 1 tia u buồn khi nghĩ đến hậu quả để lại sau phát đạn đó.
"Thành thật thì...", Dottie nói, "Tôi xin lỗi. Tôi đã nghĩ chắc mục tiêu của Whitney Frost là Wilkes..."
"Không sao đâu, cô Underwood.", Jarvis đáp, anh biết cô xin lỗi thật lòng. "Chúng ta đều không ngờ được Whitney Frost mà. Mọi chuyện đã qua rồi. Đến nơi rồi."
Jarvis dừng xe, bước xuống lấy hành lý. Thực ra chỉ có đúng 1 cái vali nhỏ, trong đó có vài bộ quần áo mà Dottie đã mặc tạm trong lúc ở chỗ Howard.
Dottie mở cửa bước vào, thấy Peggy và Steve đang đứng cười nói.
"Captain Ame...", Dottie còn chưa thốt lên hết câu đã bị Jarvis bịt miệng lại. Anh nhanh chân đá cửa để đóng nó vào. Dù giọng của Dottie không to lắm nhưng hành lang khá vắng, không tránh được giọng của Dottie sẽ vang xa.
"Chào cô, Grace.", Steve nói. "Rất vui được gặp cô."
"Dottie, à nhầm, Grace. Bình tĩnh và ngồi xuống nghe tôi giải thích.", Peggy chạy lại và kéo Dottie ra ghế sofa.
"Ôi trời ơi, tôi tưởng anh ấy mất rồi chứ, làm sao mà...", Dottie cũng tự ý thức được mức độ quan trọng của vấn đề, tự động nhỏ giọng xuống hẳn mấy bậc.
"Tôi biết là khó tin. Đại loại thì anh ấy phải làm như thế để che mắt lũ phát xít.", Peggy diễn như đúng rồi, đồng thời nháy mắt với Steve. "Cũng được 1 thời gian rồi, giờ cũng có thể coi là thời bình nên anh ấy quay về đây, cũng định thay tên đổi họ giống như cô để có thể xuất hiện ở bên ngoài 1 cách bình thường."
Dottie ngồi nghe mà mặt cứ nghệt cả ra. Steve cũng tự hiểu mình cần phải thống nhất với Howard, phải giữ bí mật chuyện này với Dottie, vì những chuyện du hành thời gian rắc rối như vậy thì càng ít người biết càng tốt.
"Nghĩa là không còn Daniel hay là ai đó nữa???"
"Chia tay rồi.", Peggy đáp, hết sức ngắn gọn.
"Lạy chúa.", Dottie lấy tay bịt miệng, nhất thời không tiếp thu được 1 lượng thông tin quá lớn như thế, và cũng không thể tin được là Peggy lại trưng ra 1 bộ mặt tỉnh bơ như vậy.
"Không nói chuyện đó nữa. Tôi mới mua quần áo mới cho cô này.", Peggy lại kéo Dottie ra chỗ đống túi quần áo mà cô vừa mới mua. "Cô xem thử đi, có thích không?"
Dottie bị người ta kéo đi như vậy cũng không có phản ứng gì lắm, cô vẫn chưa tin được những thông tin vừa rồi. Cô mới bất tỉnh có 1 năm thôi mà, sao nhiều chuyện xảy ra quá vậy?
"Thật mừng vì cuối cùng cũng thấy cô Carter cười nhiều hơn.", Jarvis nói. "Anh và Dottie quay về là những món quà vô giá với cô ấy.", đoạn ngoảnh sang Steve.
Steve mỉm cười. Anh biết là thời đại này vẫn khiến cho phụ nữ phải chịu nhiều bất công. Anh mừng vì Peggy đã tìm được thêm 1 người bạn, mừng vì Peggy cười nhiều hơn. Niềm hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt màu nâu của Peggy, anh thấy điều đấy rất rõ.
"Cảm ơn anh và Howard.", Steve cúi đầu, "Cảm ơn 2 người đã chăm sóc cho Peggy suốt thời gian qua."
"Đấy là chuyện mà chúng tôi nên làm.", Jarvis đáp. "Thật mừng vì anh quay về. Anh không tưởng tượng nổi ngài Stark vui như thế nào đâu."
"Tôi cũng vậy."
"Còn đây là phòng của cô.", Peggy kéo Dottie vào 1 căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
"Ồ, nó..."
"Thế nào?"
"Không thể sến sẩm hơn được nữa.", Dottie mỉm cười 1 cách khó coi.
"Tôi biết cô sẽ thích nó mà.", Peggy mỉm cười, phớt lờ vẻ mặt miễn cưỡng của Dottie.
"Không cần quá cầu kì như vậy đâu. Đằng nào tôi cũng phải đi tìm 1 chỗ ở mới."
"Không có chuyện đấy đâu.", Peggy bắt đầu xếp quần áo của Dottie vào tủ.
"Gì? Chả lẽ tôi cứ ở nhờ nhà cô mãi?"
"Tôi nghĩ rồi, đằng nào cô cũng 1 mực đòi cùng họ với tôi, vậy thì cứ đóng giả làm em gái tôi đi, cũng chả mất gì. Em gái ở với chị gái, nghe hợp lý quá ý chứ."
"Em gái ở cùng với chị gái và CHỒNG của chị gái. Tôi không thích.", Dottie khoanh tay.
"Lễ phép 1 chút, em gái của chị.", Peggy cợt nhả, tự nhiên thấy Dottie lấy họ Carter cũng có cái vui. "Em kém chị... chắc cũng nhiều tuổi lận đó", Peggy xăm xoi Dottie, "Ngoan, nghe lời chị đi."
"Thôi đi, mắc ói quá. Tôi vẫn sẽ đi tìm chỗ ở mới."
"Không là không, ra ngoài rất nguy hiểm."
"Ồ, cô đang lo cho tôi đấy sao Peg?", Dottie cười, vẫn cái điệu cười ranh mãnh như mọi khi.
"Tôi không phí sức cứu cô để rồi lại chứng kiến cô bị bắt đi nữa đâu.", Peggy cuối cùng cũng dọn xong tủ quần áo cho Dottie, nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại. "Cứ ở đây đi."
"Chả lẽ cứ ăn không ngồi rồi thế này mãi?", Dottie nằm phịch xuống giường.
"Hay là cô làm vệ sĩ riêng của tôi? Mức lương thế nào cô tự đưa ra điều khoản là được."
"Cô đùa tôi đấy à?", Dottie nhỏm đầu lên nhìn Peggy, "Cô đánh tôi ra bã mấy hồi mà còn đòi tôi làm vệ sĩ cho cô?"
"Hay cô làm vệ sĩ cho Howard?"
"Ôi gã đó suốt ngày chỉ có ở nhà tận hưởng thôi mà, vả lại đã có Jeeves rồi, gã còn cần đến tôi nữa đấy.", Dottie lại nằm xuống, nghĩ đến những ngày tháng ăn không ngồi rồi sắp tới của mình.
"Thấy không? Nước Mỹ hết việc cho cô làm rồi. Tạm thời thì cứ ở đây đi đã."
Dottie bất lực thở dài. Ngày tháng sắp tới chắc chắn sẽ siêu vô vị, khi Peggy đi làm còn cô ở nhà với Steve. Cô bắt đầu nghĩ đến việc tự nhốt mình trong phòng, với những quyển sách dày cộm mà Peggy đã xếp sẵn trên kệ sách kia. Chứ chả lẽ bây giờ ra ngoài kia, ngồi xuống và đàm đạo với Steve như những người anh em thực thụ? Nghĩ mà sởn hết cả da gà.
"Cô không biết bản thân đang được săn đón như thế nào đâu. Vừa bị Leviathan truy đuổi, vừa bị chính quyền Mỹ thăm dò. 4 phương 8 hướng đều được chú ý. Không khác gì minh tinh hạng A được báo chí săn đón."
Dottie lườm Peggy 1 cái. Chắc chắn là do Peggy hô hào nên mới thành ra như thế.
"Giờ thì ra ăn thôi chứ? Tôi đói rồi.", Peggy lôi Dottie đang nằm trên giường dậy.
Dù Dottie thấy sau khi cô tỉnh lại, Peggy đối xử tốt với cô đến bất ngờ, nhưng do không thấy Peggy có ý định tống cô vào tù nữa nên Dottie đành cho phép bản thân yên tâm ở lại nơi này.
___________________________
Amen, con Watt hấp hối điên lên làm mình cắm ống thở luôn 🤧 thôi cố lên mn sắp hết truyện r 😇 chắc chỉ còn 1 chap nữa thôi là hết 🔥 vì nghỉ thêm 2 tuần (🤧) nên chap này nhiều chữ hơn các chap khác nha 😉
Enjoy 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top