Chap 6

"Peggy, không được.", Steve nói. "Quá nguy hiểm."
"Em không thể để Dottie lại ở đó được. Cô ấy là trách nhiệm của em. Nếu như không phải em cố chấp cứu cô ấy ra để ép cô ấy làm việc cho em thì có lẽ cô ấy vẫn đang được FBI canh gác, có lẽ bây giờ sẽ không phải chịu tình trạng này."
"Nhưng mà..."
"Nguy hiểm, em biết chứ.", Peggy đáp, "Nhưng cô ấy cũng đã liều mình để làm việc cho em và suýt bị giết. Em phải cứu cô ấy."
Steve nhìn vào ánh mắt kiên định của Peggy và biết cô không nói đùa.
"Steve, em phải cứu cô ấy.", Peggy nhấn mạnh lại 1 lần nữa. "Dottie xứng đáng được sống 1 cuộc sống bình thường, được là chính mình trong thời đại này, vì cô ấy vốn dĩ là người của thời đại này. Nếu chúng ta không cứu Dottie, điều mà đã xảy ra trong vũ trụ mà anh từng sống sẽ tiếp tục lặp lại ở vũ trụ này. Cô ấy sẽ tỉnh dậy và 1 lần nữa phát hiện ra mọi thứ thay đổi, 1 lần nữa hoang mang trước những gì mình đang phải chứng kiến và buộc phải thích nghi. Như thế không công bằng với Dottie, Steve. Anh cũng đã từng như vậy mà. Vậy tại sao lại để cho Dottie phải chịu những điều như thế chứ? Trong khi em đã biết cô ấy ở đâu, và em có khả năng cứu cô ấy ra khỏi đó."
"Thôi được, nhưng với điều kiện anh phải đi cùng em.", Steve thở dài, anh chỉ mới nói là cô không được đi thôi, mà Peggy đã có hẳn 1 bài diễn văn để thuyết phục anh rồi. Khổ ở chỗ là Peggy nói đúng quá, không sai chút nào.
Thực ra Peggy định nhờ Jarvis, nhưng có thêm Steve đi cùng thì càng tốt.
"Được, vậy anh đi cùng em. Để em liên lạc với ngài Jarvis, chúng ta vẫn phải nhờ đến công nghệ của Howard.", Peggy nói.
...

"Lâu không gặp, cô Carter.", Jarvis nói hết sức niềm nở. "Gọi tôi sang đây là có chuyện gì muốn nhờ sao?"
"Đúng vậy. Tôi muốn mượn 1 vài đồ được cần thiết của Howard, tôi đã biết Dottie ở đâu rồi.", Peggy vào thẳng vấn đề.
"Dottie Underwood? Nhưng cô ấy là người..."
"Nghe tôi giải thích.", Peggy nói. "Giờ cô ấy đang bị nhốt trong hầm băng ở Liên Xô. Bằng 1 cách nào đó mà Leviathan tìm ra cô ấy."
"Làm sao mà cô biết được điều này, làm sao mà..."
"Đọc đi.", Peggy nói, đưa bức thư cho Jarvis.
Jarvis tò mò mở ra xem. Sau 1 hồi trầm ngâm đọc bức thư, dù cũng có hơi xúc động khi biết Dottie rất áy náy về Ana, nhưng có 1 điều mà khiến Jarvis thắc mắc hơn cả.
"Steve? Là sao? Captain America?"
"Là vậy đó. Theo như Steve nói thì ở tương lai có 1 viên đá tên là Time Stone, anh ấy đã dùng nó để quay về thời đại này. Trong tương lai, Dottie đã được giải cứu khỏi hầm băng, nhưng cô ấy không quay về đây được."
"Vậy là Captain America đã thật sự quay về rồi sao?"
"Đúng vậy.", Steve từ đâu bước ra và nói, "Chào ngài Jarvis!"
"Ôi Chúa ơi! Ngài Stark sẽ vui mừng khi biết tin này lắm!", Jarvis nói, giọng hồ hởi. "Tôi mừng vì anh đã quay lại."
"Vụ đấy để sau đi.", Peggy đỡ trán, "Trước mắt là cứu Dottie đã. Chúng ta cần có phương tiện di chuyển, và 1 vài thiết bị khác nữa. Tạm thời đừng nói với Howard về việc Steve quay trở lại. Tôi không muốn chậm trễ đâu. Đợi lúc cứu được Dottie về thì đoàn viên 1 thể."
"Tôi đi cùng đúng không?", Jarvis hỏi.
"Tất nhiên rồi, không có anh thì ai lái trực thăng chứ? Tôi và Steve sẽ vào trong căn cứ tìm Dottie. Anh ở ngoài cứ lái vòng vòng trên trời, nhưng đừng quá gần, đợi tín hiệu của chúng tôi hẵng quay lại."
Jarvis gật đầu. Lại chuẩn bị cho 1 chuyến đi dài.
"Trước hết thì chúng ta cần dò tìm xem Dottie ở đâu đã.", Jarvis nói.
...

Peggy và Steve tháo dây thừng ra khỏi người, cẩn trọng tiến vào căn cứ của Leviathan. Peggy thầm nghĩ ước gì năm đó cô không đến căn cứ cũ của Leviathan, để rồi phải dò tìm cực khổ mãi mới ra được căn cứ mới của chúng. Jarvis gần như đã cực khổ cả 1 ngày trời mới dò ra.
"Vào được trong rồi chứ cô Carter?", tiếng của Jarvis vang lên trong bộ đàm.
"Vào được rồi, chúng tôi đang đi tìm căn phòng nhốt Dottie.", Peggy nói bằng tông giọng vừa đủ để bộ đàm thu được mà không đánh động nơi này.
2 người đi mãi đi mãi, né tránh không biết bao nhiêu lính gác ở các khu vực khác nhau.
Steve khẽ với tay, ra tín hiệu với Peggy. Căn phòng mà anh đang để ý có lính gác khá nghiêm ngặt, thiết kế cánh cửa bên ngoài cũng khác so với những căn phòng khác. Steve nghĩ rằng, Dottie cũng chỉ là người bình thường, cần phải có công nghệ tiên tiến bậc nhất lúc này để đảm bảo cô chỉ trong trạng thái ngủ trong băng, chứ không bị chết. Dĩ nhiên rồi, không phải ai cũng có huyết thanh như anh.
Peggy ngay lập tức hiểu ý anh. Rất có thể căn phòng được xây cẩn thận nhất đó là để chứa Dottie. Nhưng lính gác ở đó có vẻ nghiêm ngặt và kinh nghiệm hơn những người khác. 2 người nhìn nhau, lập tức hiểu ý của nhau.
Họ sẽ xử êm 2 tên lính đó rồi rời đi. Tuy như vậy là đánh rắn động cỏ, nhưng không còn cách nào khác. Chợt có thêm 2 tên lính nữa đến. Peggy và Steve nín thở. Nhưng hoá ra là họ đổi ca gác cho 2 người lính cũ.
"Chết tiệt! Đổi ca gác mà vẫn không để 1 chút sơ hở nào!", Peggy thầm nghĩ, "Xem như 2 tên lính cũ may mắn đi, còn 2 tên lính mới sẽ phải chịu trận thay thôi."
Đợi 2 tên lính cũ đi khuất, Peggy và Steve nhanh chóng xông lên, mỗi người 1 tên xử gọn lính gác. Peggy Và Steve biết sớm muộn gì thì Leviathan cũng sẽ phát hiện ra nên không thèm xử lý hiện trường mà cứ để ở đấy. Steve nhanh chóng lấy thiết bị ra, phá huỷ hệ thống bảo vệ của căn phòng.
Peggy cẩn trọng đẩy cửa bước vào mà không phát ra 1 tiếng động nào. Đúng như Steve đoán, chính là căn phòng này, hầm băng chứa Dottie đang ở ngay trước mắt cô. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Dottie đang say giấc, Peggy hú hét trong lòng: "Thành công rồi!".
"Ngài Jarvis! Quay lại đây đi, chúng tôi đang đưa Dottie ra ngoài.", Peggy nói.
Cả 2 khiêng hầm băng ra gần đến lối thoát thì bị 1 tên lính gác phát hiện. Steve trực tiếp rút súng giảm thanh ra bắn chết hắn, cùng Peggy tăng tốc trước khi bị nhiều người phát hiện ra. Tuy là súng giảm thanh nhưng nơi đây vô cùng yên ắng, tiếng súng của Steve đã kinh động những tên khác.
Jarvis nhìn thấy tình hình khẩn cấp, Peggy và Steve đang bị đuổi theo kịch liệt thì trực tiếp đỗ hẳn trực thăng xuống, gần với Peggy và Steve nhất có thể để họ dễ dàng khiêng hầm băng lên. Ngay khi Peggy và Steve an toàn lên được trực thăng thì những người của Leviathan đuổi tới nơi. Peggy không nói nhiều lời, lập tức rút khẩu súng mà cô đã chuẩn bị ra, bắn từng tên 1 rất chuẩn xác. Cô không ngừng bắn trong khi Steve cố gắng điều chỉnh hầm băng, cho đến khi Jarvis lái trực thăng rời hẳn khu vực đó thì cô mới yên tâm hạ súng xuống.
"Việc đầu tiên phải làm sau khi Dottie tỉnh dậy chính là thay tên đổi họ cho cô ấy cái đã, nếu không Leviathan sẽ không bỏ cuộc.", Peggy thầm nghĩ.
...

"ÔI! TRỜI! ƠI!", Howard gần như hét lên. "Anh là Steve thật sao!?", Howard tiến đến rồi bắt đầu bóp nắn khắp người Steve. "Bằng xương bằng thịt luôn này! Làm cách nào vậy?"
Vậy là Steve đành ngồi xuống kể tường tận lại 1 lần nữa, những gì mà anh đã kể cho Peggy thì giờ lại nói lại với Howard, tiện thể nói luôn 1 số bí mật chỉ có 2 người biết để chứng minh cho Howard thấy anh chính là Steve. Howard mà, không chứng minh tường tận từ đầu thì anh sẽ không tin.
"Là Steve thật này!", Howard reo lên, ôm chầm lấy Steve, "Ôi trời ơi anh bạn! Tôi đã rất lo lắng cho anh đấy!"
"Phát điên lên luôn ấy chứ!", Jarvis lẩm bẩm, nhớ đến cái hồi mà Howard suýt chút nữa đã đầu độc cả nước Mỹ vì quá nhớ thương Steve.
"Chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm mà mọi người!", Peggy gần như mất hết kiên nhẫn. "Mở cái hầm băng này ra đi."
Howard từ tốn bước đến gần hầm băng, như thể muốn dùng sự từ tốn hết cỡ của mình để chọc tức Peggy, 1 vài thao tác cơ bản (đối với Howard) đã khiến nắp hầm băng mở ra. Khói lạnh từ đó tràn ra ngoài, khiến tất cả mọi người rét run hết cả lên. Jarvis đã trang bị sẵn quần áo chuyên dụng trên người, tiến đến cạnh hầm băng, cẩn thận bế Dottie đang say giấc ra khỏi đó.
"Chà, Leviathan khá quá đấy chứ!", Howard suýt xoa, "Công nghệ trong cái hầm băng này xứng đáng được lưu vào huyền thoại đấy!"
"Xem ra chúng vẫn còn muốn dùng đến sức mạnh của cô Underwood.", Jarvis nói.
"Để xem ở đây chúng ta có gì nào.", Howard nói, giọng hết sức phấn khích.
Peggy kiên nhẫn ngồi chờ 3 người đàn ông cần mẫn tỉ mẫn ngồi xử lý cái hầm băng và Dottie. Ngăn không cho bản thân mình sốt ruột thì cô bắt đầu đi tìm 1 cái tên mới cho Dottie. 1 cái tên như thế nào thì sẽ hợp với Dottie nhỉ? Thành thật là Peggy quá quen thuộc với cái tên Dottie rồi, giờ nghĩ cái tên mới thật khó. Có cái tên nào thật sự phù hợp với gương mặt đó không?
"Grace?", Peggy lẩm bẩm, "Được không nhỉ? Đó là 1 cái tên hay.", và cái tên đó quá phù hợp với khuôn mặt sắc sảo của Dottie.
"Được rồi!", Howard nói lớn, đồng thời vươn vai, "Giờ thì quý cô xinh đẹp này cần được nghỉ ngơi theo chế độ nghiêm ngặt đấy!"
__________
Sau 1 hồi nghe ngóng con Watt thì mình e là nó sẽ hấp hối dài hạn =))))) nên thôi z, không nên để những lý do khách quan gián đoạn câu chuyện này =))))) có lẽ mình sẽ phải chấp nhận lượt view sắp tới sẽ hơi thất thường chút, nhưng vì mình viết cho zui, nên nah, view không phải là vấn đề.
Rest những 2 tuần lận, hi vọng không ai nghĩ tôi rest thật =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top