Chap 5
Đúng là Steve rồi. Peggy không hề nhìn nhầm. Cô chạm được vào anh, cảm nhận được nhịp tim anh đang đập, đều và ổn định, rất khoẻ mạnh.
"Là anh thật sao?", Peggy hỏi như thể bị mộng du.
"Ừ. Là anh đây.", Steve nhẹ nhàng đáp.
"Anh về thật rồi sao?", Peggy đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mà cô vẫn hằng thương nhớ.
"Anh còn nợ cô gái của anh 1 điệu nhảy mà.", Steve mỉm cười.
Peggy ôm chầm lấy anh, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cuối cùng anh cũng quay về. Cô đang ôm Steve Rogers bằng xương bằng thịt. Anh về thật rồi.
...
"Thật không thể tin được, Steve.", Peggy nói, gần như kinh ngạc tột độ, 1 tay che miệng. "Nhiều chuyện đã xảy ra như vậy thật sao?"
"Ừ." Steve nói, tất nhiên anh đã lược bớt mấy chuyện lằng nhằng không đáng có giữa anh và Tony. "À, còn 1 chuyện nữa."
"Sao thế?"
"Có lẽ em không tin được đâu. Nhưng anh đã gặp Dorothy."
"Ai cơ?", Peggy nghe cứ thấy ngờ ngợ, hỏi anh lại 1 lần nữa. Trong đầu cô nghĩ ngay đến Dottie, nhưng cô vẫn không tin, chả lẽ Steve lại gặp Dottie thật. Mà nếu có gặp thì Dottie có lẽ đã trở thành 1 bà lão rồi.
"Dorothy Underwood. Cô ấy nói cô ấy có quen biết em."
"Ôi trời ơi, làm sao mà anh gặp được cô ấy?", Peggy gần như nhảy dựng lên, bắt đầu mắt kiểm soát. "Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy nói gì với anh?", Peggy siết lấy tay Steve.
Steve nhận ra giọng của Peggy hơi nghèn nghẹn, khoé mắt và mũi bắt đầu đỏ đỏ, đôi mắt nâu màu quế của cô ầng ậng nước. Làm anh nhớ lại cái ngày mà gặp Dottie, khi nói về Peggy, giọng của cô ấy cũng nghèn nghẹn, đôi mắt sâu hun hút ấy cũng chực trào lệ.
"Peggy, cô ấy cũng giống anh. Nếu như anh bị lũ phát xít cho ngủ đông thì cũng bị Red Room cho ngủ đông suốt chừng ấy năm."
"Red Room? Ý anh là Leviathan?"
"Ừ. Chúng dùng 1 loại công nghệ hiện đại bí mật để bảo quản cho cơ thể của cô ấy lành lặn và duy trì trạng thái ngủ cho cô ấy. Cô ấy nhờ anh đưa cho em cái này.", Steve lấy ra 1 bao thư được niêm phong cẩn thận. "Em ngồi đây đọc đi, anh đi lấy nước uống.", nói vậy thôi chứ Steve muốn cho Peggy 1 không gian riêng tư. "À, Peggy.", Steve đột nhiên quay lại, và Peggy ngẩng lên. "Cô ấy nói rằng, sâu thẳm trong trái tim của cô ấy, cô ấy quý em rất nhiều và luôn coi em là bạn.", nói rồi anh rời đi.
Peggy ngồi thừ người ra, vẫn không thể tin được.
Cô khóc.
Ra là vậy. Từ trước đến nay Peggy luôn không tin rằng Dottie lại đi ngưỡng mộ 1 người như mình. Nhưng xem ra ánh mắt của Dottie đã thể hiện điều đó rành rành, mà Peggy cứ 1 mực bỏ qua. Người ta thường nói đôi mắt, chúng không nói dối bao giờ. Cô bắt đầu nhớ lại những lúc Dottie mỉm cười, nhìn cô 1 cách chăm chú và không thèm giấu diếm sự ngưỡng mộ đó. Cô nhớ Dottie.
...
Steve rót 1 cốc nước, chừng nửa cốc. Thành thật thì anh cũng không khát lắm. Chỉ là anh muốn để Peggy có không gian riêng tư để ôn lại kỉ niệm xưa. Và anh dám chắc là 2 người này có mối quan hệ mật thiết với nhau, vì cả 2 đều rơi nước mắt khi nghe hoặc nói về đối phương. Anh nhớ lại buổi sáng mà Dottie cất công qua tận nhà anh chỉ để đưa cho anh bao thư ấy.
"Tôi có cái này muốn nhờ anh." Dottie nói, chìa ra trước mặt Steve 1 bao thư.
Steve nhìn Dottie. Có ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra sự buồn bã hiện diện rõ rệt trên khuôn mặt xinh đẹp của Dottie. Đôi mắt xanh dương ấy sâu quá thể, nhưng có sâu đến đâu cũng không thể che giấu được sự thật rằng ở nơi đáy mắt ấy là nỗi đau không có ngôn từ nào có thể miêu tả được.
"Phiền anh chuyển cho Peggy giúp tôi.", giọng Dottie như đang ép bản thân không được yếu đuối mà bật khóc trước mặt người khác. "Hãy nói với cô ấy rằng, sâu thẳm trong trái tim của tôi, tôi quý cô ấy rất nhiều và luôn coi cô ấy là bạn.".
Nhưng rốt cuộc thì Dottie vẫn khóc. Cô hít 1 hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rất nhanh đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt đang lăn xuống trên gò má.
Steve biết chứ, anh đã từng trải qua, 1 người tỉnh dậy sau mấy chục năm như thế, vạn vật đổi thay, quả thật không hề dễ dàng. Huống hồ Dottie, suy cho cùng, vẫn chỉ là 1 cô gái trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, được đào tạo để trở thành 1 sát thủ. Thế mà cô ấy lại phải chịu 1 đả kích quá lớn ở độ tuổi mà đáng lẽ ra, cô phải được thoải mái đi sắm sửa cho mình những bộ váy đáng yêu, xinh xắn nhất, tô điểm cho mình bằng những thỏi son, mỹ phẩm lộng lẫy nhất, bước đi trên đường phố với dáng vẻ hạnh phúc và tự tin nhất. Cuối cùng thì những thứ tưởng chừng như đơn giản như thế lại lỡ hẹn với Dottie. Rốt cuộc thì cô chẳng thể tận hưởng được cái gọi là cuộc sống, vì nếu như thừa nhận 1 cách đau lòng, Dottie đã mất tất cả. Nói đúng hơn, ở vũ trụ đó, Dottie chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống cho mình nữa.
Sát thủ mạnh nhất không phải là người giỏi nhất, mà phải là người vô tình nhất. Vì thế Steve cho rằng, Red Room đã thất bại trong việc huấn luyện Dottie trở thành 1 sát thủ mạnh. Cô chỉ giỏi, chứ không mạnh, vì phải giỏi thì cô mới được chọn, nhưng lại không đủ mạnh khi đứng trước Peggy. Anh không biết nữa, có thể gặp Peggy là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của Dottie, nhưng xét trên phương diện nào đó, có lẽ Dottie đã thực sự cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều kể từ khi gặp Peggy.
...
Peggy mở ra, thấy 1 lá thư và 1 tấm ảnh của Dottie. Kĩ thuật in ấn hiện đại thể hiện rõ rệt đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của Dottie. Điều tuyệt vời hơn cả là tấm ảnh này không những chất lượng in ấn tốt mà nó còn có cả màu. Và thu hút Peggy nhất chính là đôi mắt màu xanh dương như chứa đựng cả đại dương bao la của Dottie. Peggy thầm cảm thán, cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, không hề thay đổi. Chỉ là trong ánh mắt không còn nét sắc lạnh như trước nữa, mà trong đó có nhiều sự u buồn hơn. Cô cầm lấy lá thư, bắt đầu đọc.
Gửi Peg,
Hi vọng viên đá Time Stone đó sẽ giúp Steve đưa cho cô bức thư này 1 cách lành lặn.
Cô thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Ở tương lai, tôi ổn lắm. Mọi thứ đều tốt. Tôi có việc làm, có nhà cửa ổn định. Cuộc sống của tôi rất tuyệt vời, thật đấy. Tôi đang làm vệ sĩ cho 1 công ty lớn, cô biết là tôi rất giỏi khoản đánh đấm mà. Căn hộ của tôi có 1 cái khung cửa sổ nhìn ra đường phố. Cứ tối về là trong mọi thứ lấp lánh lung linh, tôi chỉ muốn ngồi ở đó ngắm cảnh cả tối. Tôi không mua hẳn 1 căn nhà riêng làm gì cả, dù gì cũng chỉ có 1 mình tôi ở, nên tôi nghĩ 1 căn hộ nhỏ là phù hợp với tôi rồi. Điều đó khiến tôi nhớ đến quãng thời gian tôi là hàng xóm của cô ở khu nhà mà chúng ta thuê. Nhớ cái ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu quá. Đừng nghĩ tôi là sát thủ mà không biết nói thật nhé! Lúc đó tôi bảo thích giọng của cô là nói thật đó!
Đúng vậy. Không còn là sát thủ của Leviathan nữa, cuộc sống đỡ rắc rối hơn bao nhiêu. Giờ tôi mới hiểu cụm từ tận hưởng cuộc sống là như thế nào. Mỗi sáng thức dậy, tôi biết hôm nay là 1 ngày mới, 1 ngày được hết mình với công việc mà tôi đã chọn. Tối đến lại ngồi im lặng bên khung cửa sổ yêu thích của tôi, thảnh thơi mà ngắm nhìn đường phố. Có lẽ nhiều người cảm thấy cuộc sống như vậy có phần buồn chán và tẻ nhạt, nhưng đấy là mơ ước của tôi, và tôi hạnh phúc lắm, khi được làm 1 người bình thường. Tôi trân trọng cơ hội này, và tôi nghĩ mình đã sử dụng nó 1 cách tốt nhất.
Thành thật thì tôi đã rất hối hận, vì khi ấy tôi đã không nói cho cô và Jeeves biết về việc Whitney Frost sẽ đến nhà của Jeeves. Vợ anh ấy bị vậy cũng 1 phần là do tôi mà ra. Tôi biết tội lỗi của mình là không thể tha thứ được. Hôm đó Vernon đã nói rằng cô sẽ tống tôi vào tù khi vụ này kết thúc, tôi biết cô sẽ làm vậy, nhưng tức thật, tôi không chấp nhận nổi. 1 thoáng nổi giận của tôi đã liên luỵ đến vợ của Jeeves. Hi vọng vợ anh ấy vẫn ổn, tôi tin là vậy. May mắn thường đến với những con người tốt bụng. Và tôi tin Jeeves đã chọn cho mình 1 cô vợ xứng với anh ấy, nên cô ấy chắc chắn sẽ tốt. Nói như những lời này thật không giống với Dottie mà cô đã từng biết 1 chút nào cả nhỉ? Cô không ngờ được đâu, tôi đã học được cách bộc lộ cảm xúc của mình ra nhiều hơn đó. Và cả học để trở thành 1 người tốt nữa. Cũng phải chật vật 1 thời gian để thay đổi. Nhưng tôi tình nguyện thay đổi. Leviathan chả là cái thá gì để níu kéo tôi nữa cả. Ở thời đại này, nó đã sụp đổ rồi.
Tôi đã từng nghiêm túc, thật sự nghiêm túc nghĩ đến việc làm bạn của cô. Tôi chẳng biết những cô gái khác trong Leviathan có từng nghĩ đến việc này chưa, dù chỉ thoáng qua, nhưng đối với cá nhân tôi mà nói thì tôi luôn khao khát có 1 người bạn, theo đúng nghĩa đen. Nhưng có lẽ tôi không xứng đáng với điều đó. Ông trời sẽ không cho phép 1 người từng ra tay giết chính người bạn thân nhất của mình được phép kết bạn đâu. Nghe thực nực cười. Nhưng khi gặp cô, cô lại cho tôi niềm hi vọng viển vông đó. Tôi xứng đáng bị cô độc cả đời, kể từ khi lần đầu tiên tôi tước đi tính mạng của người bạn thân duy nhất mà tôi có ở Leviathan. Và khi tôi nhen nhóm suy nghĩ trở thành bạn của cô thì Leviathan lại bắt tôi giết cô. Trớ trêu nhỉ?
Năm xưa khi tôi bỏ đi và để lại chiếc vòng cổ ở đó, không phải là vì tôi thật lòng muốn cắt đứt quan hệ với cô đâu. Tôi cũng không nỡ chứ, cô biết tôi ngưỡng mộ cô nhiều như thế nào mà, nhưng tôi buộc phải làm như vậy. Để lỡ Leviathan có tìm thấy tôi thì sẽ không tìm thấy bất kì mối liên hệ nào giữa cô và tôi cả. Khi ấy, cô sẽ được an toàn. Và cô thấy rồi đó, chúng đã tìm thấy tôi và giam cầm tôi suốt mấy chục năm, khiến thế giới này dường như đã lãng quên về thân thế của 1 sát thủ từng khiến nhiều người khiếp sợ là Dorothy Underwood. Và tôi nghĩ tôi đã thành công mĩ mãn đấy chứ, khi đã bảo vệ được cô.
Chắc cô bất ngờ lắm khi Steve quay về. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Đấy là điều cô xứng đáng nhận được sau chừng ấy thời gian chờ đợi mòn mỏi. Cô xứng đáng có 1 cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu.
Tôi cá là cô đang thắc mắc lắm, sao không thấy tôi quay về cùng Steve. Time Stone chỉ có thể đưa 1 người quay về. Tôi chấp nhận điều đó. Steve là người cô yêu thật lòng, anh ấy phải quay về, và vì cô xứng đáng với những điều tốt đẹp. Tôi biết cô yêu Steve nhiều lắm. Và anh ấy đã thật sự quay về rồi. Phải thật hạnh phúc nhé! Tôi mừng cho cô.
Có lẽ Steve đã kể cho cô về cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh ấy, và giờ thì chắc cô đã biết tôi của thời đại ấy đang ở đâu. Nhưng Peg, đừng cố mạo hiểm. Leviathan tàn nhẫn hơn những gì cô biết rất nhiều. Đừng đặt bản thân vào thế khó vì tôi. Không đáng đâu. Quá nguy hiểm. Ở đây tôi cũng đang sống rất ổn, đừng lo lắng.
Hãy tận hưởng cuộc sống của cô đi. Tôi nghĩ 1 người phụ nữ như cô biết rõ giá trị của mình, hãy trân trọng nó. Và đừng để chủ nghĩa hoàn hảo che mờ mắt cô nữa nhé! Không gì là tuyệt đối cả. Nhưng tôi biết cô sẽ không nghe tôi đâu. Cô cứng đầu quá mà. Thôi thì, cứ làm những điều mà cô cho là đúng, nhưng đừng tin người quá, chỉ tin những ai mà cô thật sự thân thiết.
Và Peg. Xin lỗi vì đã rời đi quá đột ngột. Đây là những gì tôi muốn nói với cô mà không kịp. Đành nhờ cả vào Steve.
Dù cuộc đời của tôi thật chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng tôi đã rất vui khi được gặp cô.
Dottie Underwood
Peggy 1 tay cầm thư, 1 tay che mặt, nghẹn ngào rơi nước mắt. Cô vẫn nhớ năm xưa, Dottie vẫn thường gọi cô là Peg, cho dù là trước khi cô biết Dottie là sát thủ hay sau khi đã biết Dottie là sát thủ thì điều đó vẫn không thay đổi.
"Chúc cô có 1 buổi tối tuyệt vời, Peg.", Dottie nói, kéo Peggy vào lòng, ôm thật chặt rồi buông ra, trao cho Peggy 1 nụ hôn đột ngột khiến Peggy không kịp phản ứng.
"Peg, chúng ta đều thừa biết có những thứ còn kinh khủng hơn cả tiền bạc mà.", Dottie mỉm cười, khiến cho Peggy thoáng bất lực. Có phải tất cả những sát thủ của Leviathan đều như vậy không?
"Cô biết tôi rõ quá rồi, Dottie. Tôi tôn trọng quyết định của cô, để cô sống 1 cuộc sống bình thường ở vũ trụ đó.", Peggy lấy tay lau nước mắt sau khi đã khóc đến rã rời cả người trong lúc đọc bức thư của Dottie, "Vậy mong cô hiểu cho tôi. Ở vũ trụ này hay vũ trụ khác, tôi vẫn muốn làm theo ý của mình, và tôi không ngại nguy hiểm."
Peggy cất bức thư và tấm ảnh lại 1 cách cẩn thận, trong đầu bắt đầu lên kế hoạch cẩn thận, làm thế nào có thể cứu Dottie an toàn ra khỏi Leviathan.
---------------------------
Amen, cứ tưởng là khỏi đăng chap mới được luôn rồi chứ =)))), hú hồn hà =)))) mí bạn có ai Watt bị lỗi như mình không, nơm nớp lo sợ hôm nay không update được luôn á =))))
Nhăm nhăm ^^ tiếp tục là chuyên mục tâm sự mỏng của au ^^
Thật ra ban đầu mình định kết ở đây này =)))) Peggy và Steve sẽ sống hạnh phúc bên nhau đúng như trong kịch bản của End Game (dù mình chưa xem nhưng vì nổi quá nên mình đã được phổ cập kiến thức keke).
Ỳe, ý định ban đầu là 1 chiếc oneshot xink xink, nhưng nghĩ lại thì lại thấy kết như z bất công cho Dottie quá, mà mình thích Dottie ghê gớm (fan cứng của Bridget Regan đây ạ) nên quyết định viết nữa cho dài thêm, nhưng mà viết xong lại thấy dài quá =)))) đăng lên thành oneshot chắc chả ai đọc vì dài nên đành tặc lưỡi ngắt nhỏ ra thành từng chap như vầy nè.
Thực ra khi mình đăng lên đây rồi thì cũng đã thêm thắt (hoặc lược bớt) 1 số tình tiết so với file gốc. Lúc đầu thì chap này định là khôm có sự xuất hiện của Dottie đâu, nhưng mà tại mê quá nên tự nhiên lại nảy ra cảnh Dottie đến gặp Steve để đưa bao thư =)))) chap sau định là cũng khôm có Dottie nhưng mà lúc chỉnh sửa có thay đổi gì khôm thì... thôi khôm bật mí nữa keke, nói dài thành nói dại mất =)))) lộ hết hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top