Chap 4
Gió mát nhè nhẹ thổi, như thể đang vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Dottie. Cô chậm rãi bước, trên tay ôm 1 bó hoa hồng đỏ thắm. Nơi đây vẫn như vậy, chỉ có điều Dottie cảm giác dường như cỏ đã mọc lên nhiều hơn, xanh hơn lúc trước.
Ngày 18 tháng 6 năm 2017.
Dottie dừng chân, đứng trước ngôi mộ của Peggy, đặt bó hoa hồng xuống.
"Tôi không biết cô thích hoa gì, cũng không rõ người ta hay mua hoa gì để đến những nơi như thế này. Nhưng tôi thấy cô hợp hoa hồng lắm. Hi vọng cô thích nó."
Và hoa hồng cũng là quốc hoa của Anh Quốc. Thảo nào mà Peggy rất hợp với hoa hồng, cũng quyến rũ và kiêu kì như vậy.
Dottie ngồi xuống, khoanh chân lại, như cô đã từng làm.
"Tôi đã nghe lời Yelena, dùng giấy tờ tuỳ thân mà Natasha làm để xin việc tại một nơi chuyên đào tạo những vệ sĩ chuyên nghiệp. Cô biết mà, ngoài giỏi đánh đấm ra thì tôi chả biết làm gì cả. Tôi thấy con bé Yelena đó có kinh nghiệm đấy chứ, nên tôi nghe lời nó, và tôi thấy công việc này đúng là quá ổn, đúng với khả năng của tôi. Mọi thứ rất tốt, tiền lương của công việc này đủ để tôi sống dư dả ở nước Mỹ đắt đỏ. Tôi cũng học cách làm quen với thời đại mới này, dù còn nhiều điều bỡ ngỡ quá. Tôi đã bất tỉnh quá lâu rồi. Nhưng tôi không muốn quay lại Liên Xô nữa, tôi nghĩ ở đây vẫn hơn, ít nhất ra ở đây tôi có thể ghé thăm cô nếu muốn. Điều đó khiến tôi cảm thấy yên tâm. Tôi thuê 1 căn hộ, không quá nhỏ nhưng không quá to, tôi nghĩ nó phù hợp với tôi. Nhưng có lẽ khi nào tích cóp đủ thì tôi sẽ mua 1 căn hộ khác. Cái gì ở thuê ở mướn thì nó cũng không bền mà. Ở đây khiến tôi nhớ lại quãng thời gian mà chúng ta ở cạnh phòng nhau. Tôi thấy tiếc, vì đã không thường xuyên sang chỗ cô chơi, nên tính ra lúc đấy chúng ta cũng không thân lắm. Khi ấy cô cũng chả để tâm đến tôi quá nhiều, chắc nhìn tôi không quá nguy hiểm. Tôi tự hào về điều đó, chắc tại tôi diễn tốt quá.", Dottie rơm rớm nước mắt khi nhớ về quãng thời gian ấy.
"Ồ, cứ gọi tôi là Dottie. Nơi này tuyệt quá đấy nhỉ? Trông mọi người cứ như là 1 gia đình lớn đầy hạnh phúc ý!", Dottie cười tươi nhìn Peggy và Angie, niềm nở đưa tay bắt lấy tay của Angie.
"Đồ nhìn kinh dị quá!", Angie nói lí nhí, nhưng Dottie vẫn nghe thấy.
"À không.", Peggy chữa cháy, đưa tay ra bắt tay Dottie, "Ý cô ấy là rất vui được gặp cô."
"Tôi thích giọng của cô quá đi mất!", Dottie nói, giọng vô cùng niềm nở, "Anh Quốc, đúng không? Tôi chưa bao giờ gặp ai đến từ đó."
Peggy cũng hơi buồn cười nhưng cố nhịn khi Dottie tỏ ra phấn khích khi gặp cô.
"Rất vui được gặp cô, Dot!", Angie nói, nhanh chóng lủi mất.
"Ơ... tôi không cố ý làm gián đoạn đâu...", Dottie nói với theo.
"Không sao, dù gì cũng chẳng còn gì để nói.", giọng Angie vọng lại từ phía cuối hàng lang, rõ là đang hậm hực.
"Tôi chắc chắn là cô sẽ rất vui khi ở đây.", Peggy vừa nói vừa cười vừa đóng cửa, để lại Dottie và bà chủ nhà đứng nhìn nhau ngơ ngác.
Đây rõ ràng là không có ý muốn tiếp khách. Dottie biết chứ, lúc mới nhìn thấy Peggy, cô đã thấy nét cười gượng gạo của cô ấy. Nhưng đúng là giọng của Peggy nghe rất sang, điều đó khiến Dottie tò mò về Peggy nhiều hơn. Những cô gái Anh Quốc thường có 1 cái vẻ cao lãnh khó với tới, khác biệt hoàn toàn với những cô gái Mỹ thân thiện.
Mọi thứ tựa như 1 cái chớp mắt vội vàng, tất cả đã trôi qua nhanh như vậy.
Ngày 18 tháng 6 năm 2018.
"Hôm nay tôi tìm được 1 bó hoa tulip đẹp lắm, nên tôi mang đến đây cho cô này. Đủ các màu luôn.", Dottie đặt bó hoa tulip sặc sỡ sắc màu xuống, nhìn chúng toả sắc rực rỡ dưới ánh nắng dịu dàng của mặt trời. Chúng khiến cô liên tưởng đến nụ cười không kém phần rạng rỡ của Peggy khi Peggy cố gắng chỉ cho cô cách để di chuyển qua những con phố tấp nập ở nước Mỹ.
"Cô phải bắt đầu với người dân trước."
"Tôi nói chuyện với người dân?", Dottie khó hiểu hỏi lại.
"Người thật việc thật luôn ý, chứ không phải mấy gã giả tạo gây ảnh hưởng xấu đến thành phố đâu. Cô nên bắt đầu với Brooklyn đầu tiên.", vì đó là chốn yêu thích của Peggy, nên cô cũng muốn Dottie có thể đến đó tham quan, vui chơi thoải mái.
"Nhưng tôi muốn xem tượng Nữ thần Tự Do cơ.", Dottie nói, giọng hơi miễn cưỡng.
"Ồ, cô ấy vẫn sừng sững ở đó mà. Nhưng những gì cô ta thể hiện, tinh thần của Nữ thần Tự Do, cũng hiện diện bên trong tâm hồn của người dân nước Mỹ."
"Wow, cô nói cứ như là Captain America vậy đó.", Dottie nói, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.
"Đó không phải là điều gì xấu.", Peggy cười, đỏ thắm cả đôi môi.
Dottie chưa từng thấy ai có 1 nụ cười bừng sáng như vậy. Cô càng ngưỡng mộ và thích Peggy hơn.
Dottie khẽ lấy tay quệt nước mắt. Tất cả như chỉ vừa mới đây thôi.
"Natasha từng hỏi tôi có muốn cùng cô ấy và những siêu anh hùng khác đi giải cứu thế giới không, coi như là nghề tay trái đi, làm công không lương. Nhưng tôi từ chối rồi. Không phải tôi chê về khoản lương lậu đâu, mà tôi biết thân biết phận, tôi không giỏi như Natasha, hơn nữa trước đây tôi cũng không tốt lành gì. Tôi chỉ muốn sống 1 cuộc sống yên ổn, không vướng bận điều gì, như thế là quá tốt đối với 1 kẻ đáng khinh như tôi. Tôi còn cầu gì hơn thế nữa chứ? Đành để Natasha thất vọng lần này. Cô biết gì không, tôi tình cờ gặp Steve khi đang ngồi nói chuyện với Natasha về vụ hoàn lương đó. Ít nhất ra thì anh ấy cũng đẹp trai, xứng với nhan sắc của cô. Anh ấy biết hồi trước chúng ta từng quen biết nhau. Tôi đã nói với anh ấy rằng cô còn yêu anh ấy rất nhiều. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng tôi biết anh ấy cũng yêu cô nhiều lắm, vì ánh mắt của anh ấy tràn đầy sự tiếc nuối vô hạn khi tôi nói về cô. Tôi mừng cho cô, vì đã có 1 người yêu thương cô thật lòng. Thật đó, điều đấy thật tốt. Ước gì cô ở đây."
Dottie nén sự nghẹn ngào lại. Giá như Peggy ở đây thì tốt quá.
Ngày 18 tháng 11 năm 2019.
Màu tím của hoa oải hương dường như chỉ là làm nền cho ngũ quan tinh tế, diễm lệ của Dottie, khi 3 năm trôi qua mà gương mặt của cô gần như không có 1 chút thay đổi nào. Cô vẫn đẹp như vậy, khuôn mặt góc cạnh không góc chết, ôm bó oải hương bình tĩnh bước đi. Cứ mỗi khi đến thăm Peggy, Dottie mới được là chính mình, còn những lúc khác, cô là Jenica Burnette.
"Tôi đến rồi đây.", Dottie nói, giọng nghẹn ngào, cố kiềm chế để không bật khóc nức nở, đặt bó oải hương xuống. "Xin lỗi vì năm nay tôi đến thăm cô muộn quá. Nhưng giờ mọi chuyện mới dần ổn định trở lại, và tôi cũng mới đủ can đảm để đối diện với cô. Trái Đất vừa trải qua một thời gian quá khủng hoảng, nhưng suy cho cùng thì kết thúc rồi. Natasha, Steve và những người bạn siêu anh hùng vĩ đại của họ đã đánh bại được Thanos, đem lại bình yên cho Trái Đất. Nhưng họ phải trả 1 cái giá quá đắt cho cuộc chiến này. Natasha mất rồi, tôi gần như không chấp nhận nổi khi nhận được tin về sự ra đi của cô ấy. Nếu cô ấy ở đây, chắc cô ấy sẽ nói: 'Đừng uỷ mị như vậy.', nhưng tôi không thể. Tôi đã học và quen dần với việc bộc lộ cảm xúc của mình. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều từ khi tôi tỉnh lại. Ông trời thật bất công, cô ấy cũng chỉ muốn có 1 cuộc sống bình thường, có niềm hạnh phúc giản dị như bao người khi biết rằng mỗi lúc thức dậy mỗi sáng, hôm nay là 1 ngày mới, với những điều mới đang chờ ở phía trước. Tony Stark, con trai của Howard, cũng hi sinh rồi. Thằng bé không đáng phải bị như vậy, nhưng nó quá tốt, quá tử tế nên đã hi sinh mạng sống của mình để đổi lại hàng tỷ mạng sống trên Trái Đất. Và chúc mừng cô, Peg. Steve đã dùng Time Stone để quay lại thời đại mà anh ấy thuộc về, quay về với cô."
Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Trong và xanh. Những đám mây trắng bồng bềnh hờ hững trôi.
Dottie lại khóc.
"Nhưng viên đá đó chỉ có thể đưa Steve quay trở về. Tôi chấp nhận điều đó. Tôi nên ở lại đây thì hơn. Mặc dù tôi cũng rất muốn về, rất muốn gặp lại cô, xem cô thế nào, có ổn không. Tôi cũng tò mò không biết lúc cô gặp lại tôi, cô sẽ phản ứng như thế nào. Chắc là cô sẽ sốc lắm, và rồi cô sẽ bắt tôi ngồi xuống bàn về vụ trục xuất của tôi.", Dottie bật cười.
"Nói cho mà biết.", Dottie mỉm cười, khoé môi cong lên đầy thách thức, không hề nao núng trước Peggy. "Tôi biết lời trục xuất của cô là nói dối. Và cô sẽ không bao giờ có thể chuẩn bị đầy đủ kĩ càng để đối phó với tôi đâu."
"Vậy thì ta đã thoả thuận.", Peggy nói với giọng không giấu được sự vui mừng khi đàm phán thành công. "Cô giúp tôi lấy thứ tôi cần, và sau đó thì tôi sẽ nhốt cô lại vào cái phòng này."
Dottie bĩu môi, hơi buồn cười khi thấy Peggy vẫn tự tin có thể nhốt cô lại vào đây, nhưng vẫn gật đầu. Cô thấy phi vụ này vừa vui vừa thú vị đấy chứ.
"Xin lỗi, Peg. Có lẽ số phận của tôi đã định là tôi phải ở lại đây, phải tiếp tục ngẩng cao đầu mà sống. Tôi sẽ luôn luôn nhớ đến cô, dù cho Trái Đất có sập xuống, dù cho mọi người chẳng còn ai nhớ cô, nhưng tôi vẫn sẽ nhớ."
Kể từ khi tỉnh lại, chưa 1 lần nào Dottie cho phép bản thân quên Peggy. Cô ép bản thân phải dằn vặt, phải hối hận vì năm xưa không hợp tác với Peggy 1 cách tử tế. Nếu không thì cũng không đến cái nông nỗi này.
"Tôi nhớ cô nhiều lắm."
Dottie ôm mặt, tiếng khóc của cô khiến bất kì người thăm viếng nào đi ngang qua đều cảm thấy thêm phần đau lòng. Không cần phải biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng tiếng khóc của cô gái này khiến họ cảm nhận sâu sắc nỗi thống khổ của cô, không thể không buông vài lời cảm thông, không khỏi khiến người khác mủi lòng.
------------------------
Vài lời của au hihi
Bối cảnh tại thời hiện đại đến chap 4 này cũng xin phép được dừng lại ở đây. Và ở thời đại này thì cũng không có phép màu nào để cho Peggy sống lại được cả, Dottie buộc phải tiến về phía trước, sống tiếp cuộc đời dở dang của mình. Có thể cái kết này (tại thời đại này) sẽ khá buồn, nhưng mình nghĩ đây cũng là 1 trang mới trong cuộc đời của Dottie.
Bắt đầu từ chap sau, bối cảnh sẽ quay ngược về năm 1949 (ở 1 zũ trụ khác nhó ^^)
Đến chap 4 gòi, lúc đầu nghĩ khum có ai đọc huhu, nhưng mà giờ có nhiều bạn đọc hơn gòi nên mình xin lưu ý 1 chút là truyện của mình sẽ siêu nhẹ nhàng, sẽ không có mấy đoạn kiểu vồ lấy nhau như trên AO3 đâu nha mọi người ơi. Tại au cũng là người mới, văn vẻ vẫn lủng củng lắm, viết chưa quen tay, với cả au ngại keke ^^ bạn nào mà yêu thích sự nhẹ nhàng thì ừm, truyện này là đúng gòi nè, chứ yêu thích sự vồ vập thì ờm... thôi đọc truyện này cũng được, làm quen với những cái mới he =)))))
Đọc xong chap này thì tạm thời nghỉ ngơi để tuần sau quay ngược về năm 1949 nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top