Chap 2

     Vì đã ngủ đông qua mấy chục năm trời nên khi tỉnh lại, với bản tính của 1 người hoàn toàn bình thường thì Dottie vẫn có sự tò mò về sự thay đối của lớn của thế giới, cụ thể là lúc này, cô cứ nhìn ngang ngó dọc không thôi khi ngồi trên xe ô tô cùng với Natasha. Dù không nói gì nhưng vẻ mặt ngờ nghệch trước vạn vật của Dottie đã đủ nói lên tất cả.

Trước hết là cái ô tô này cũng quá hiện đại rồi, so với những chiếc xe cọc cạch vào những năm 40 thì đây là 1 đẳng cấp rất khác, đi trên đường mà cứ êm ru. Phố xa cũng đầy những vật thể mà cô cho là lạ, hơn nữa mọi người đều cầm trên tay những cái hình hộp chữ nhật với kích thước khá dẹt và mỏng, kì lạ là ai cũng dán mắt vào nó.

"Đó là điện thoại, nếu cô muốn hỏi. Tôi cá là khi cô làm quen với nó thì chỉ muốn dính lấy nó không rời.", Natasha cố gắng nhịn cười để trả lời cho câu hỏi trong đầu của Dottie. "Thế giới thay đổi nhiều quá đúng không? Trước đây cô cũng từng là Black Widow?"

"Có thể nói thế, Leviathan cũng chọn 1 số người khác để trở thành 1 Black Widow, như cô nói, giống như tôi, dù trước đây thì chúng tôi không có khái niệm đấy."

"Leviathan?"

"Đấy là tên sơ khai của tổ chức. Chúng bắt cóc chúng tôi rồi áp dụng những quy tắc nghiêm ngặt để huấn luyện chúng tôi. Cứ mỗi tối, chúng tôi sẽ bị còng tay vào đầu giường, việc đó sẽ ngăn không cho chúng tôi trốn thoát.", Dottie vừa nói vừa giơ 2 cổ tay đã bị bầm tím do ma sát lâu ngày với còng tay để lại, "Rồi khi có 1 số những kĩ năng cơ bản, tổ chức sẽ chọn 2 người thân thiết nhất và bắt họ đấu tay đôi. Đó là cuộc chiến sống còn đúng nghĩa vì chỉ có 1 người sống sót sau cuộc tỉ thí đó."

Natasha khẽ rùng mình. Không man rợ không phải Red Room.

"Họ có cấy chip hay gì đó không?"

"Chip là gì?", Dottie quay sang hỏi, mặt đầy thắc mắc.

"À... không có gì, đại loại nó là 1 thứ mà người ta dùng để điều khiển, theo dõi cô thôi. Nhưng họ có làm gì với cơ thể của cô không?"

"Là sao nữa?", Dottie nhướn mày.

"Họ không phẫu thuật để cắt bỏ bộ phận nào của cô sao?"

"Có vẻ là không rồi. Nhưng họ bắt chúng tôi phải nếm qua tất cả những hình thức tra tấn vào thời điểm đó, bắt chúng tôi phải tiêu diệt những người mà chúng tôi trân trọng nhất."

Như cái cách mà Leviathan ép Dottie giết người bạn thuở mới bị bắt về Leviathan và Peggy vậy.

Natasha cũng ngầm hiểu cách huấn luyện ngày xưa của Red Room. Bây giờ công nghệ hiện đại nên cái gì cũng có thể gắn chip, thậm chí còn tước đi quyền là 1 người con gái bình thường của các Widow, nhưng với thời của Dottie thì sự dã man nhất chính là đánh vào tâm lý của họ. Nói chung là cái tổ chức thối nát này, dù là ngày xưa hay bây giờ, cũng đều nhẫn tâm cả, chỉ là dã man theo những cách khác nhau.

"Vậy cô với Peggy là gì?"

"Tôi ngưỡng mộ cô ấy.", Dottie nói, sau 1 hồi im lặng ngập ngừng trước câu hỏi đột ngột của Natasha. "Rất nhiều, nhiều hơn cả ý nghĩa của từ 'ngưỡng mộ'".

1 sát thủ lại đi ngưỡng mộ 1 đặc vụ sao? Xem ra từ ngày xưa đã có rất nhiều những câu chuyện hay ho rồi. Natasha có thể tưởng tượng ra ngày ấy Dottie ngưỡng mộ Peggy như thế nào, có thể là vô tình chạm mặt trong lúc làm nhiệm vụ, tiếp xúc với nhau quá nhiều chăng? Peggy theo phe nước Mỹ, Dottie là người bên Liên Xô thời ấy, chả lẽ cô được cử sang để giết Peggy, vì 1 lí do nào đó? Nhưng Natasha cũng không hỏi, cô nghĩ mình cũng chả hơi đâu mà đi hóng hớt chuyện nhà người ta.

"Những cô gái như Peggy...", Dottie nói, "...sinh ra với cái thìa vàng ngậm ở miệng và làn da hoàn hảo không tì vết. Họ có 1 cuộc sống quá tuyệt vời đi, không giống như tôi, lúc 10 tuổi còn chẳng có lấy 1 cái tên hoàn chỉnh. Tôi muốn trở thành cô ấy. Cũng có thể là tôi muốn cô ấy."

Natasha khẽ nhoẻn miệng cười. Quả nhiên, đúng như cô suy đoán. Nhưng nụ cười của cô cũng nhanh chóng biến mất khi nghĩ đến điều mà Dottie sắp phải đối mặt.

"Ít nhất ra theo tôi thấy thì da của cô không tệ đâu. Những Widow như chúng ta vốn đã có 1 số phận không mấy khả quan rồi. Nhưng suy cho cùng, bây giờ Red Room đã lụi tàn rồi. Chúng ta tự do rồi, có thể làm chủ cuộc đời của mình được rồi.", Natasha thả lỏng 2 vai, tay siết chặt vô lăng khi nhắc đến sự sụp đổ của Red Room – 1 trong những mối vướng bận lớn nhất của cô.

Dottie lại nhớ đến lời mà cái lão già chết tiệt Vernon từng nói khi lão tra tấn cô trong cái ngục đen tối dơ bẩn ấy. Khi nghe lão ta nói, không thể phủ nhận trong lòng Dottie dâng lên 1 đợt sóng mãnh liệt

"Đến nơi rồi."

...

Dottie như chết lặng.

Ngày 18 tháng 6 năm 2016, trên bia mộ khắc như vậy.

"Bây giờ là tháng mấy rồi?", giọng của Dottie như hoà vào làn gió.

"Tháng 8.", Natasha đáp.

"Vì sao vậy?", Dottie hỏi, giọng lạc đi.

"Bệnh tật ở cái tuổi gần đất xa trời.", Natasha trả lời. Khi cô thấy hồi lâu mà không nhận được phản hồi của Dottie, Natasha tự động rời xa khỏi khu vực đó, để Dottie lại 1 mình.

1 hàng nước mắt chảy dài trên má của Dottie.

Dorothy Underwood, đường đường là sát thủ ghê gớm bậc nhất vào những năm 40, bị Leviathan huấn luyện đến mức gần như vô cảm trước mọi tình huống, ngày ngày chỉ có đánh đấm và tước đi tính mạng người khác. Từ khi Leviathan chọn cô làm sát thủ, cô chỉ bật khóc 1 lần duy nhất, đó là khi đối mặt với Whitney Frost. Khi ấy ả ta khiến cho cô cảm nhận được ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, khiến cô nghĩ rằng mình sẽ chết nếu như cứ bảo vệ Peggy mãi.

Vậy mà giờ đây, trước ngôi mộ của Peggy, cô đang khóc.

2 tháng trước. Thế mà Dottie vẫn đến muộn. Cuối cùng cô vẫn không kịp nhìn mặt Peggy lần cuối.

"Tôi về rồi đây.", Dottie tiến lại gần bia mộ hơn, quỳ xuống. "Có còn nhớ tôi là ai nữa không?"

Không có ai đáp lại lời của Dottie.

"Có nhiều điều tôi muốn kể với cô. Có nhiều điều tôi muốn hỏi cô."

Rằng trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó, Peggy có sống hạnh phúc không? Cô nghĩ là có, 1 cô gái xinh đẹp, hoàn hảo như Peggy chắc chắn sẽ tìm cho mình 1 tấm chồng ưng ý. Peggy tài năng mà, cô có quyền sống 1 cuộc sống hạnh phúc đủ đầy.

Rằng trong suốt mấy chục năm trời đằng đẵng bật vô âm tín, Peggy có truy đuổi theo cô nữa không? Cô không biết nữa, nhưng cô nghĩ với 1 người ham công tiếc việc, đi theo chủ nghĩa hoàn hảo như Peggy thì chắc là có, nhưng đương nhiên rồi, mục đích của Peggy là tống Dottie vào tù mà.

Nghĩ đến đây, Dottie lại bật cười trong nước mắt.

"Năm xưa cô đã gặng hỏi tôi xem Vernon đã tra khảo tôi cái gì. Vậy giờ tôi sẽ nói cho cô biết.", Dottie ngồi hẳn xuống, khoanh chân lại. "Khi ấy lão ta dùng đủ mọi biện pháp tra tấn để ép tôi khai ra lý do vì sao 1 sát thủ hàng đầu của Leviathan lại chịu làm việc cho 1 đặc vụ của SSR. Nhưng cô biết tôi không nói gì mà, tôi rất muốn bảo vệ cô. Lão ta rất tức giận và sợ hãi vì đã hàng tiếng trôi qua mà 1 mẩu thông tin nhỏ cũng không có, nên lão bắt đầu đánh đòn tâm lý. Tôi không biết tại sao lão lại nhìn ra, nhưng lão biết tôi bắt đầu coi cô là bạn, và lão, thay mặt tôi, cảm thấy hổ thẹn vì điều đó. Tôi biết chứ, việc coi cô là bạn chính xác là tai nạn nghề nghiệp lớn nhất đời tôi."

Đúng thế, từ khi Leviathan chọn Dottie làm sát thủ, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có bạn, vì người bạn thân thiết nhất lúc cô mới bị Leviathan bắt về đã bị cô giết rồi. Cô không muốn nghĩ đến sự việc kinh hoàng đó, sợ rằng khi cho phép bản thân kết bạn thì 1 ngày nào đó bạn của cô sẽ gặp nguy hiểm vì cô. Cô phải nhẫn tâm lên, vì cô là sát thủ cơ mà.

"Lão ta cho rằng tôi ngu ngốc, mù quáng và đáng thương quá, vì đằng nào thì cô cũng sẵn sàng treo cổ tôi bất cứ lúc nào, tình nguyện đẩy tôi vào tù 1 lần nữa nếu như có cơ hội. Tôi biết chứ, biết rõ là đằng khác, chả phải điều đấy đã được cô thoả thuận với tôi từ trước rồi sao? Nhưng tôi không muốn nghĩ đến điều đấy, tôi cố phớt lờ nó, nên khi lão ta nói vậy, tôi chỉ muốn vùng lên đấm gãy răng lão. Có lẽ tôi rất tức giận vì lão nói đúng quá. Whitney Frost không chờ được lâu nữa, cô ta trực tiếp đi vào tra khảo tôi. Tôi đã rất sợ ả chạm vào người mình, và nghĩ rằng đáng lẽ ra tôi nên coi trọng lời nhắc nhở trước đó của cô. Ả xém chút nữa thì đã đoạt mạng của tôi rồi. Nực cười thật, đường đường là sát thủ, ngày ngày tước đi tính mạng của người khác, nhưng khi đối mặt với tình huống đó, tôi cũng đã bật khóc, còn chẳng bằng những kẻ tôi đã từng giết, ít nhất ra thì họ thật quật cường và họ không khóc. Khi ấy tôi biết thừa Whitney Frost gài bẫy cô chứ, nhưng cứ nghĩ đến việc cô sẽ đẩy tôi vào tù xong khi vụ này kết thúc lại khiến tôi cảm thấy bực tức, nên tôi mới không nói cho cô biết đấy.", Dottie thừa nhận, bắt đầu khóc nhiều hơn. "Tôi hối hận lắm."

Những cơn gió thổi qua cũng không đủ mạnh để hong khô khuôn mặt đẫm nước mắt của Dottie. Cô khóc còn nhiều hơn cả cái lúc bị Whitney Frost đe doạ nữa.

"Ước gì có thể gặp cô thêm 1 lần nữa. 1 lần nữa thôi cũng được."

Natasha đứng từ xa, thấy Dottie khóc đến mức ngồi bệt cả ra như thế mà không khỏi cảm thán. Có lẽ số phận của Black Widow đã được định là sẽ bất hạnh cả 1 đời, ngay từ khi họ bị bắt về tổ chức. May mà Yelena đã được cứu, may mà Red Room đã bị xoá sổ. Cô nghĩ chắc Dottie sẽ còn phải khóc dài dài, đây là cú shock không phải ai cũng chấp nhận được, nhất là 1 người vừa mới tỉnh giấc sau mấy chục năm như Dottie.

"Cô có biết vì sao đêm ấy tôi lại bỏ đi như thế không?", Dottie lấy tay quệt nước mắt. "Có nhiều lí do lắm. 1 phần tôi cảm thấy khổ thẹn vì đã không nói cho cô biết sự thật, dù sao thì tôi đúng là giận cá chém thớt, việc cô sẽ tống tôi vào tù là sớm muộn, nhưng lúc đấy tôi không chấp nhận nổi. Nhưng quan trọng hơn cả, tôi sợ nếu tôi vẫn đi cùng cô thì Leviathan sẽ tìm ra cô mất. Đám người dã man đấy sẽ giết chết cô mất thôi. Tôi không muốn như vậy đâu.", Dottie khóc nấc lên, vùi mặt vào tay, cả người run lên bần bật.

Dottie cứ khóc mãi, khóc mãi. Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Natasha cũng không gọi Dottie, cứ để cô khóc cho thoả thích. Tính ra thì Steve vẫn còn may mắn chán, vì dù gì thì anh cũng kịp gặp lại người con gái anh yêu, nhưng Dottie thì không thể nữa rồi.

Tỉnh dậy sau mấy chục năm bị người ta hãm hại, vạn vật đổi thay, người mình coi trọng đã từ trần, ai mà chịu cho nổi cơ chứ?

Dottie khóc thương tâm quá, khiến cho Natasha cũng rơm rớm nước mắt vì xúc động.

Ông trời tước đi của Dottie gần như mọi thứ mà cô quan tâm đến. Nhưng Dottie cũng không than trách nửa lời. Có lẽ đó chính là cái giá cô phải trả, vì cô cũng đã sát hại quá nhiều người vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top