Chap 1
Cái thứ mùi đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng lên mũi của Dottie ngay khi cô dần dần lấy lại nhận thức. Mùi thuốc sát trùng, dung dịch vệ sinh khiến Dottie nhăn mặt, mở mắt ra. Cô khó nhọc nhổm người dậy, cơ thể như là đã lâu lắm rồi không vận động. Căn phòng mà cô đang nằm được trang trí đơn giản, nhẹ nhàng nhưng nền tường chỉ toàn hoa với lá.
"Bệnh viện nào mà sến sẩm quá vậy?", Dottie thầm nghĩ, định chống tay ngồi hẳn dậy thì lại thấy vướng vướng.
Dottie ngoảnh sang, thấy ống dây truyền nước đang cắm vào tay của mình. Cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, định 1 tay giật nó ra thì có người bước vào.
"Đã tỉnh rồi sao?", Melina hỏi, tiến đến gần Dottie hơn. "Cô đã bất tỉnh lâu lắm rồi."
Dottie theo phản xạ nhanh chóng ngồi lùi ra sau, đôi mắt 1 lần nữa liếc nhanh căn phòng để nghĩ cách tẩu thoát.
"Cửa sổ không được, thời gian phá cửa sổ đủ lâu để những người này gô cổ mình lại.", cô nhìn cửa sổ, âm thầm tính toán. "Chỉ còn cách cứ thế mà xông ra thôi."
Melina chưa kịp hỏi thăm câu nào đã thấy Dottie nhanh chóng giật phăng dây truyền ra, lao ra ngoài với tốc độ chóng mặt, khiến Melina không kịp phản ứng đã bị đẩy ngã lăn ra đất. Cô ngay lập tức đứng lên, chạy theo Dottie.
Yelena vừa mới đến thì thấy có người chạy xẹt ngang qua mình, lập tức tránh sang 1 bên. "Đi đâu mà vội vàng quá vậy, xém tí nữa thì đẩy cả mình."
"Yelena, đuổi theo cô ấy!", Melina vừa chạy vừa hét.
"Ai cơ?", Yelena miệng thì hỏi nhưng chân đã cuống cuồng chạy theo Melina.
"Người mà chúng ta cứu ra khỏi Red Room, Dorothy Underwood, tỉnh rồi.", Melina vừa chạy vừa nói, "Tuổi trẻ hừng hực khí thế, con chạy nhanh lên, mẹ đuổi không kịp cô ấy."
Do lâu lắm rồi cơ thể không hoạt động nên lúc xông ra ngoài, Dottie bị choáng váng, ngã xuống đứng lên mấy lần liền, nhưng cô vẫn dùng hết sức bình sinh mà chạy ra khỏi đây.
"Khi bị Peggy đá ngã xuống từ trên cao, mất nhiều máu như thế mà mình còn chạy được. Cái này không là gì cả!", Dottie tự động viện bản thân mình, cố gắng chạy thật nhanh.
Nhưng sao khung cảnh xung quanh có vẻ thay đổi lớn quá! Khác hoàn toàn so với lần cuối cùng cô còn chứng kiến cái đất nước bẩn thỉu này vào năm 1947. Điều này khiến Dottie chạy chậm hẳn, vì dường như cô không còn tin vào mắt mình. Cô mới ngủ có 1 giấc, tỉnh lại đã thấy vạn vật đổi thay, qua 1 giấc ngủ mà nước Mỹ phát triển lên nhanh đến trông thấy, cái gì đối với cô bây giờ cũng thật mới mẻ, lạ thường.
"Đừng quá ngạc nhiên...", Yelena cuối cùng cũng đuổi kịp đến nơi vì Dottie đã dừng chân, có vẻ là không còn tin vào những gì cô đang thấy. "Đi theo tôi, chúng tôi sẽ từ từ giải thích cho cô hiểu."
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?", Dottie quay lại, giọng đầy sự dè chừng, ánh mắt quét qua Yelena 1 lượt. "Cái thứ quần áo con bé đang mặc trên người là theo phong cách nào vậy?", Dottie lẩm bẩm.
"Nhìn tôi đủ chưa?", Yelena chống 2 tay vào eo, vừa thở hổn hển vừa nói, "Chúng ta đi được rồi chứ?"
...
Melina thận trọng đi men theo dọc hành lang. Cô thiết kế ra nơi này, chả lẽ còn không biết rõ? Chứ cần sẩy chân 1 cái là còi báo động ở đây sẽ rú lên inh ỏi, 1 mình cô không thể chọi lại được với cả đống Black Widow trong kia.
Cả cái hành lang tối đen như mực, Melina cố gắng thích nghi với thứ bóng tối mập mờ đến kì lạ này, nhưng cô lại đâm sầm vào cái cửa phía trước. Melina lảo đảo 1 hồi thì đã lấy lại thăng bằng.
"Chết tiệt! Mình nhớ mình đâu có thiết kế cái cửa nào mà nó nhô hẳn ra bên ngoài như vậy đâu chứ?", Melina vừa xoa trán vừa làu bàu.
Tuy ánh sáng ở đây khá tối nhưng Melina vẫn lờ mờ nhìn thấy khung cảnh bên trong cánh cửa thông qua lớp cửa kính trong suốt.
"Cứ như là quan tài ở trong đó vậy.", Melina dán mặt vào cửa kính, tay nhanh chóng làm 1 vài thao tác 'đơn giản' trên máy tính để mở khoá căn phòng này.
Cô từ từ tiến vào bên trong, đồng thời lục lọi lại trí nhớ của mình. Khi xưa thiết kế cơ sở cho Red Room, cô có nhớ Dreykov muốn cô thiết kế riêng 1 căn phòng không cần phải quá cầu kì, nhưng phải đủ an toàn để không ai có thể xâm nhập vào. Melina có hỏi mục đích của căn phòng, nhưng gã không có ý muốn nói cụ thể cho lắm nên cô cũng chả đào sâu, dù gì thì cũng không liên quan đến cô. Chẳng lẽ thiết kế riêng 1 cái phòng như thế này chỉ để để 1 cái quan tài ở đây thôi sao?
"Gã này có bị điên không vậy?", vừa nói, Melina vừa ngó vào cái thứ mà cô đinh ninh nó là quan tài.
Không. Không phải quan tài. Đây là cái hầm băng mới đúng. Bên trong đấy có chứa (chắc là thi thể?) của 1 cô gái vô cùng xinh đẹp. Melina nhìn ngó xung quanh, thấy bên cạnh có 1 cái nhãn mác ghi 1 dòng chữ bé xíu xiu.
"Ghi cái gì đây mà bé quá vậy?", Melina dí sát mặt vào cái nhãn, "Dorothy Underwood, 1927. 1927? Quá xa rồi?", cô đứng thẳng người dậy, nhìn khắp căn phòng, nhưng ở đây chỉ có duy nhất 1 cái hầm băng, và cái hầm băng này cũng chỉ chứa duy nhất 1 cô gái.
"Mẹ!", Yelena thì thầm, khiến Melina giật bắn mình mà không dám kêu thành tiếng. "Làm gì ở đây vậy?", cô nói, đồng thời ngó vào hầm băng, "Ai đây?"
"Ở đây ghi năm 1927, có lẽ là năm sinh, vì Red Room thành lập vào những năm 30.", Melina nói.
"Cô ấy chết rồi à? Chả lẽ đây là thi thể?"
"Red Room không phải là nơi uỷ mị đến mức chôn cất cả những Black Widow đã khuất đâu. Họ chỉ là quân cờ thôi. Hơn nữa, ở đây chỉ có mỗi 1 mình cô ấy."
"Ý mẹ là cô ấy còn sống, chỉ là đang bị nhốt trong này?"
"Đưa cô ấy ra khỏi đây rồi tính tiếp. Tạm thời cứ để lên trực thăng của chúng ta."
"Nhưng sức của mẹ với con làm sao mà..."
"Làm cái gì ở đây vậy? Còn không mau chạy?", Alexei ở đây bước vào, gần như là rít lên qua kẽ răng, không hiểu sao 2 người này còn có tâm trạng đứng đây nói chuyện.
"Anh với Yelena khiêng cái này ra ngoài trực thăng đi, nhanh lên, em còn phải quay trở lại đây để phá huỷ hệ thống nữa."
"Cái gì đây?", Alexei ngờ nghệch hỏi.
"Nhanh lên, không có thời gian để hỏi đâu!", Yelena kéo Alexei đến chỗ hầm băng.
Cả 2 nhanh chóng khiêng nó lên, cố gắng không phát ra bất kì 1 tiếng động nào trong lúc đi ra ngoài.
...
"Chúng tôi đã cứu cô ra ngoài như thế đấy.", Melina khoanh tay, đứng tựa lưng vào tường, đối diện Dottie. "Tôi khá bất ngờ với công nghệ đóng băng của họ. Vì với 1 người bình thường thì bị đóng băng trong suốt 1 quãng thời gian dài như thế là không thể nào. Hoặc là cô không phải người bình thường, nhưng tất nhiên cô là người bình thường rồi. Chỉ có điều khi xưa đúng là tổ chức thực sự coi trọng cô nên mới tìm đến thứ công nghệ tiên tiến bậc nhật lúc đó để làm việc này. Đến cả kẻ đứng đầu của Red Room bây giờ là Dreykov cũng dành hẳn cho cô 1 căn phòng riêng."
"Vậy có nghĩa là, cô là Black Widow thế hệ đầu tiên sao?", Yelena ngờ vực chỉ vào Dottie. "Không khó hiểu ha, cơ thể lâu ngày không vận động mà vẫn có thể chạy nhanh như thế, nếu không vì cô đứng lại thì có khi tôi cũng chả đuổi kịp. Đúng là old but good ha.", Yelena nhún vai.
"Bây giờ là năm bao nhiêu?", Dottie trầm ngâm hỏi.
"2016.", Melina nói, "Cô có nhớ tại sao lại bị nhốt vào hầm băng như thế không?"
Dottie không trả lời, cứ ngồi thừ ra, không bộc lộ 1 cảm xúc gì, ánh mắt nhìn vào vô định. Nhưng làm sao cô có thể không nhớ. Năm ấy sau khi bỏ chạy khỏi Peggy được vài ngày, cô bị ai đó đánh ngất khi đang trong quá trình ẩn náu, tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong căn cứ của Leviathan. Chúng biết sẽ chẳng thể bắt cô khai ra bất cứ điều gì về Peggy, do bọn chúng đã huấn luyện cô quá tốt về những hình thức tra tấn, không có cái nào mà cô chưa từng kinh qua. Bản thân cô cũng nghĩ rằng, từ lúc biết sức mạnh kinh khủng của Vật Chất Không, chả còn gì có thể khiến cho cô sợ nữa. Nhưng chúng chẳng muốn giết cô ngay. Tuy là nỗi ô nhục của Leviathan, nhưng sức mạnh của cô là điều không thể phủ nhận, cô là số ít cô gái được chọn để trở thành Black Widow cơ mà. Có lẽ chúng nghĩ Dottie vẫn còn giá trị sử dụng cho mai này, có lẽ chúng sẽ 'để dành" cô cho những nhiệm vụ cực kì khó, vì thế chúng nhốt cô vào hầm băng, chờ cái gọi là 'mai này'.
Có 2 trường hợp. 1 là Dottie đã thật sự bị lãng quên sau chừng ấy năm, 2 là chả có phi vụ nào thật sự tầm cỡ phải nhờ đến Dottie. Khả năng cao là trường hợp đầu tiên, nhưng thôi, Dottie sẽ cho rằng trường hợp thứ 2 mới là đúng, chứ không thì mất mặt quá. Mà chắc chắn là trường hợp 2 đó chứ, nếu không thì sau cả chục năm như vậy, các thế hệ lãnh đạo của Leviathan, hay bây giờ là Red Room, vẫn 'bảo quản' cô 1 cách nghiêm ngặt trong 1 căn phòng tách biệt riêng.
"Không muốn nói cũng được.", Melina nhún vai, "Cô cứ nghỉ ngơi đi."
"Peggy...", Dottie lúc này mới chịu cất giọng, "Các cô có biết Peggy không?"
"Cô muốn gặp Peggy để làm gì?", Natasha đã đứng tựa vai vào cửa phòng từ lúc nào mà cả 3 không hề biết.
"Tôi là bạn...", Dottie chợt khựng lại. Cũng không hẳn là bạn, có lẽ Peggy không coi cô là bạn, là kẻ thù thì đúng hơn. Peggy từng nói khi vụ Whitney Frost kết thúc thì Peggy sẽ tống cô vào tù, 1 lần nữa. Dottie cũng không biết Peggy nói thật hay đùa, nhưng nhìn cái ánh mắt kiên định khi ấy thì cô không nghĩ Peggy nói đùa, dù Peggy nói với cô rằng đừng có cường điệu hoá lên như thế.
"Không xác định được à?", Natasha nở 1 nụ cười ranh mãnh.
"Tôi quen cô ấy. 1 chút.", Dottie ngập ngừng nói, không nhìn Natasha.
"Thôi nào, thành thật đi. Nếu chỉ dừng lại ở mức quen biết thì cũng không đủ khiến 1 người phải mở miệng ra hỏi đâu đúng không?", Natasha hỏi, không thèm giấu đi ý cười đang hiện rõ 1 cách lộ liễu trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Dottie không nói gì, gương mặt sắc lạnh ngoảnh đi chỗ khác, tránh né 3 cái nhìn săm soi của 3 người còn lại trong phòng. Mà nếu bây giờ cho dù có được gặp lại Peggy, chắc cô ấy đã trở thành 1 bà lão hơn 90 tuổi rồi, chẳng biết có còn đủ minh mẫn để nhớ ra Dottie nữa không? Giả sử như Peggy nhớ ra, không biết phản ứng của Peggy sẽ ra sao nhỉ? Có bất ngờ khi thấy khuôn mặt của Dottie vẫn như ngày xưa, không hề thay đổi?
Natasha âm thầm đánh giá Dottie. Dù mới tiếp xúc lần đầu nhưng nhìn cái gương mặt cao lãnh không góc chết này thì cô đoán chắc Dottie trước đây cũng không hẳn là 1 người dễ gần, hoà đồng. Nếu cô ấy trước đây là Black Widow đời đầu thì càng không có chuyện hoà đồng rồi. Cái sát khí toả ra từ Dottie quá cao rồi đi, dám chắc hồi xưa Dottie cũng chả phải loại hiền lành gì cho cam. Nhưng khi nhắc đến Peggy lại có vẻ ngập ngừng e thẹn quá, xem chừng mối quan hệ của 2 người này có gì đó không bình thường.
"Peggy là ai vậy? Peggy với cô quen nhau à?", Yelena hào hứng đặt cả 2 tay lên bàn, nhoài người về phía Dottie để hỏi, bị Melina đánh vào vai, từ đó cũng ngậm chặt miệng, không hé thêm nửa lời.
"Cô thật sự muốn gặp Peggy?", Natasha hỏi, vẻ mặt cười nói nham hiểm lúc đấy cũng biến mất. "Cô sẵn sàng chứ? Dù Peggy có đang ở trong bộ dạng nào?"
Câu hỏi của Natasha lập tức thổi bay đi sự lạnh lùng trong ánh mắt của Dottie. Ánh mắt ấy bây giờ lộ ra sự hoang mang, nghi ngờ. Dottie khẽ lắc đầu để ngăn không cho bản thân nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
"Có đủ can đảm không?", Natasha nghiêng đầu hỏi, "Không hối hận chứ? Nếu không thì cũng không sao, cô có thể..."
"Không.", Dottie ngắt lời, sự kiên định ban nãy đã quay về trong ánh mắt của cô. "Tôi muốn gặp cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top