Chương 2 - Ấn tượng đầu tiên
Một ngày nắng đẹp của những ngày cuối tháng 8/20xx.
Vào những ngày mùa Thu đậm sắc vàng. Những cơn gió khe khẽ thổi làm bay những tán lá. Trời Thu trong veo, cao vời vợi, chút nắng vàng nhẹ ấm áp tạo cảm giác thoải mái cho con người. Thu mang theo một khoảng trời trong veo, chút nắng vàng e ấp, chút gió mang thoang thoảng mùi vị lạnh giá. Mùa tựu trường đã tới.
Mùa Thu hoa phượng đã tàn phai để dưỡng sức sau một mùa hè sôi động rực lửa. Trong sân trường rộng lớn, nhộn nhịp, các cô cậu học sinh mới từ cấp 2 lên nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Hiệu trưởng bước lên sân khấu, bắt đầu đọc bảng sớ dặn dò đủ điều cho các cô cậu đang ở độ tuổi dở dở ương ương này.
Tôi ngồi cuối hàng, cùng với cô bạn thân từ mẫu giáo - Trương Hiểu Lam. Thật may mắn vì tôi đã được học cùng lớp với cô nàng, thật không uổng công uổng sức bỏ cả 3 tháng hè để cày cuốc cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10.
Cuối cùng thì cô hiệu trưởng cũng kết thúc phần của mình. Học sinh vội vàng đứng lên chào cô rồi nhanh chóng chạy về lớp. Lớp chúng tôi đang cười đùa với nhau rất vui vẻ với cô Duyên - GVCN lớp 10C1 lúc bấy giờ thì bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên
- Em xin lỗi vì đã đến trễ ạ.
"Cậu ta đi trễ tận 1 tiếng, tính luôn thời gian phát biểu của cô hiệu trưởng. Cậu bạn này đúng là hết nói nổi mà." Tò mò mặt mũi cậu bạn đi trễ tận 1 tiếng, tôi liền đánh mắt sang phía bên cửa chính. Ngay lập tức, tâm trí tôi đã bị cậu ấy hoàn toàn chiếm lấy. Cậu ta đẹp, đẹp đến độ tôi không thể dùng từ nào để diễn tả được. Tôi cứ thẫn thờ nhìn cậu ta, nếu không bị Hiểu Lam lay người, tôi cũng không biết mình sẽ nhìn cậu ta bao lâu nữa.
Đó là ấn tượng tôi nhớ nhất về cậu ta: Cậu bạn Trần Tình Huân - "một người đẹp đi trễ".
- Yên ơi. Cậu ổn chứ?
Đang mơ mơ màng màng thì tôi nghe được âm giọng trầm ấm, như tiếng suối chảy róc rách bên tai, êm dịu làm sao. Mở mắt ra thì thấy Tình Huân đang đứng trước mặt tôi. Cậu ta nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt như thể đang rất lo lắng. Lo lắng ư??? Chắc tôi ngủ nhiều quá nên bị hoa mắt rồi. Mà sao cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Cậu ta muốn chơi đấu mắt với tôi à? Cuối cùng vì không chịu nổi nữa tôi đành phải quay mặt sang nơi khác.
- Sao mày ngồi ở đây vậy? Đang chờ Hiểu Lam ư? Hay là mày đang tìm lớp mới?
- À. Không có gì đâu. Tao ngủ quên thôi.
Tôi mặc kệ cậu ta đang đứng đó. Đi ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh thì cuối cùng cũng nhìn thấy Lam và lớp đang ở sân sau trường. Chúng tôi tập trung điểm danh, phân công rồi bắt tay vào làm.
Mở cửa đi vào phòng học, tôi liền cầm điều khiển mở tivi, bật list nhạc remix, giựt giựt đùng đùng. Phải có nhạc như thế thì tổ tôi mới có năng lượng để mà trực nhật. Đang trực nhật thì tiếng hét của Hoàng Gia Minh - lớp trưởng 12A1 kiêm cậu bạn thân, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau từ nhỏ của tôi vang vọng khắp tòa nhà.
- Tỏ tình, tỏ tình, tỏ tình mấy đ*y ơi. Tỏ tình ngay giữa sân trường luôn. Hot girl khối 11 tỏ tình với Tình Huân kìa. Xuống hóng lẹ.
Vì cái "mỏ làng" của Gia Minh mà cả khối ồ ạt kéo nhau xuống cầu thang để hóng.
Tôi với Lam thì vẫn đứng trên lầu, Lam dùng điện thoại gọi cho Minh, coi như là xem trực tiếp ở khoảng cách gần.
Hot girl khối 11 cầm bó hoa hướng dương đưa cho Tình Huân.
- Em thích anh. Làm bạn trai em đi.
Omg! Không thể tin được em gái này lại dùng micro để mà tỏ tình luôn. Tuổi trẻ thật táo bạo. Cả trường hò hét với màn tỏ tình đầy táo bạo này, ra sức hùa nhau: "Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý điiiii!!!"
Bỗng Huân nhìn lên tầng hai, nơi tôi đang đứng, hai mắt chúng tôi chạm nhau. Dù chỉ trong chớp nhoáng nhưng tôi vẫn cảm nhận được cậu ta đang muốn hỏi ý kiến của tôi.
Lam hất nhẹ vào vai tôi, nói:
- Này, nãy mày có thấy điều tao thấy không?
Tôi đáp lại Lam một cách hờ hững:
- Ờ. Thấy. Cậu bạn ấy nhìn 2 đứa mình. Mà chắc cậu ta đảo mắt cho đỡ mỏi thôi.
- Wow, 1 lời giải thích thật có tâm có tầm. Lam nhìn tôi bắt ánh mắt phán xét.
Trong lúc đang chìm vào hàng loạt câu hỏi do mình tự đặt ra, thì màn tỏ tình ấy đã kết thúc, thầy Bình đã ra để dẹp đi đám đông, mọi người cũng trở về với công việc của mình. Nhưng mà từ lúc ấy là tôi chả thấy Tình Huân ở đâu cả.
Hoàn thành xong công việc, tôi cùng Lam và Minh đi trà sữa. Vừa ngồi xuống ghế, cái miệng của Minh liền hoạt động.
- Để tao kể cho nghe, cái dụ con bé khối 11 tỏ tình thằng Huân đó. Là á, tao với cậu ấy đang đi đến chỗ vòi nước để thay nước. Thì bé nó cầm theo một bó bông hướng dương to đùng luôn, đưa cho Tình Huân, tao biết là sắp có chuyện hấp dẫn nên mới bỏ cậu ấy một mình để lên báo cho tụi mày nè.
Tôi và Lam nhìn Minh đầy khuynh bủy. Tôi hỏi.
- Wow, bạn tốt ghê. Chung bàn 2 năm cấp 3 cũng chỉ đến vậy thôi ha. Rồi kết thúc như nào? Cậu ta có đồng ý không?
Minh ngơ ra nhìn tôi.
- Ơ, nãy mày để đầu óc trên mây à? Nãy đám đông hò hét quá trời, lâu rồi tao mới thấy sân trường mình náo nhiệt vậy đấy, bé ấy cũng mặt đỏ hết cả lên. Xong mày biết Huân sao không? Huân không cầm bó hoa mà nó chỉ cúi người xin lỗi con bé vì không thể đáp lại tình cảm này. Đến khúc ấy thì thầy Bình ra, tao chuồn trước. Chứ để thầy thấy lớp trưởng xuất sắc của thầy mà đi hóng chuyện như này thầy chửi tao ch*t.
- À, rồi, hiểu. Ơ, mày mà cũng sợ giáo viên hả!!! Thật bất ngờ!!!
Tôi liền gật đầu vài cái ngụ ý rằng mình có nghe Minh kể, xong tôi cũng khá bất ngờ khi Minh biết đấy. Tôi nhớ hồi năm lớp 9, cậu ấy đã bật lại cô dạy Văn vì cô đì cậu ấy tại cậu ấy không đi học thêm cô và vô số lần bật giáo viên khác nữa.
- Hứ, sao mày khịa tao quài vậy hả con kia!
- À, đúng rồi. Sao lúc thầy ra dẹp loạn là tao không thấy Huân ở đâu vậy?
Nghe xong câu hỏi của tôi, Minh liền trưng bộ mặt giả vờ suy nghĩ, xoa xoa cằm nói:
- Lúc ấy tao thấy thầy ra thì liền kéo Huân chuồn cùng trước rồi. Tao đã bỏ bạn một lần thì cũng phải bù đắp lại chứ. He he. Mà sao mày phát hiện Huân không có ở đó mà lại không phát hiện ra tao không có ở đó? Hừm!!! Tin đồn mày với nó yêu nhau là thật đúng không?
- Mày tào lao nữa rồi đó. Làm gì có vụ đó. Uống nước đi má. Nãy giờ tao với Lam uống được hơn nữa ly rồi. Mày còn nguyên xi kìa.
Tôi trả lời, Lam cũng chỉ gật đầu nhẹ. Đến lúc Minh đi thanh toán, Lam mới mở lời:
- Nay Minh thanh toán rồi. Để cái kèo hôm qua tao hứa với mày tao bù sau ha. Giờ mình qua nhà tao ha.
- Triển liền đi chứ còn chờ gì nữa. Tôi nói với giọng đầy hào hứng.
Chúng tôi chào tạm biệt Minh rồi cùng nhau về nhà Lam. Tôi và cô bạn nằm trên một giường, 2 người đối mặt nhau. Tôi tò mò hỏi chuyện hôm đi nhận lớp.
- Hôm nhận lớp mày bảo có nhiều cái làm mỏ của mày trỗi dậy, mà do nơi đó quá đông người nên mày không kể được. Giờ chỉ có tụi mình, mày kể lẹ đi chứ tao tò mò c.h** đi được.
- Ừ thì chuyện là ...
- zzz
Lam hiện tại: ...
⌛⌛⌛
💞Những sự thật nho nhỏ về nhân vật
1. Yên chơi đấu mắt rất giỏi nhưng Huân còn xuất sắc hơn.
2. Hoàng Gia Minh - máy radar tìm drama và loa phát thanh của trường THPT N. Chỉ cần chuyện Minh biết thì chắc chắn cả trường sẽ biết.
3. Huân và Minh là bạn cùng lớp, cùng bàn suốt 3 năm cấp 3. Mối quan hệ của họ rất đặc biệt.
4. Huân là một trong những người hiếm hoi "khóa" được cái miệng của Minh.
5. Yên rất dễ ngủ. Chỗ càng quen thì càng dễ ngủ.
Góc bàn luận nhân vật
🌞Nguyễn Nhật Gia Yên
🌊Trương Hiểu Lam
🥇Trần Tình Huân
🎤 Hoàng Gia Minh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top