Chương 1 - Cậu bạn "đúng gu"

25/08/20xx

Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng "ấm áp" chiếu sáng cả căn phòng tôi. Mọi thứ sẽ thật đẹp nếu tôi là một đứa thích dậy sớm để đón chào những tia nắng bình minh. Nhưng thật đáng tiếc, tôi không phải kiểu người như thế. Tôi chỉ là một cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn, một "thông thả girl" dành trọn con tim cho "anh người yêu" giường yêu dấu thôi.

Hơn nữa, đây còn là tháng 8 - cái tháng nắng nóng khủng khiếp chứ có ấm áp hay mát mẻ gì đâu. Cố gắng đá cái chăn sang một bên, tôi vừa đau khổ nhấc lưng mình lên vừa thầm chửi trường tại sao lại cho nhận lớp vào lúc 7 giờ sáng. Từ lúc nghỉ hè là ngày nào tôi cũng ngủ tới chiều mới dậy.

Cuối cùng, tôi vẫn chưa thể tin được là chỉ còn 10 ngày nữa là tựu trường rồi. Trời ơi, chuỗi ngày được ăn ngủ chơi cười hố hố thoả thích, mùa hè cuối cùng của thời học sinh đã đến lúc kết thúc rồi sao. Tôi chơi chưa đã mà, sao thời gian trôi qua nhanh vậy. Tôi không chịu!!!

Đang buồn rầu thì bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên. Hửm? Trương Hiểu Lam - cô bạn thân từ hồi mẫu giáo, "người tình không bao giờ công khai nhưng ai cũng biết" của tôi gọi đến. Có chuyện gì mà Lam gọi cho tôi mấy chục cuộc gọi nhỡ luôn vậy? Tôi vừa bắt máy thì liền nghe thấy giọng cô bạn giận dữ:

- Này, 7g00 tập trung mà giờ là 6g40 rồi vẫn không thấy mày trên trường là sao hả Nguyễn Nhật Gia Yên? Mày có dậy ngay hả không hả con nhỏ kia!!!

Tôi giật mình, bao nhiêu cơn buồn ngủ tan biến. Trời má! Sao báo thức không reng. Xong tôi rồi, cô chủ nhiệm mới của lớp tôi siêu khó tính, được giang hồ đồn thổi là ác mộng của bao thế hệ học sinh trường tôi. Kì này xong tôi thật rồi.

- Mày còn 20 phút cứu vớt cuộc đời đấy.

Nói xong, Lam tắt máy cái rụp.

Tôi vội vàng tung chăn. Chạy nhanh vào nhà vệ sinh để đánh răng, skincare, mặc quần áo rồi thoa chút son và leo lên xe phóng đến trường. May thay tôi vừa vào chỗ ngồi thì cô Thúy - GVCN lớp tôi mới bước vào lớp. Vừa vào lớp, cô Thúy đã làm cho lớp chúng tôi vốn đang ồn ào như cái chợ bỗng lặng im như tờ.

- Cô là Thúy, tên đầy đủ là Trần Thanh Thúy. Giáo viên dạy Văn và là Chủ nhiệm lớp 12A8 các em trong năm học này. Đây là số điện thoại của cô. Các em lưu lại để sau này có gì cần hỏi thì nhắn tin tới số này. Đặc biệt đừng gọi điện cho cô, có gọi chục cuộc cô cũng không biết đâu.

Bỗng nhiên cô im lặng, nhìn thẳng vào dãy bàn chúng tôi. Cô đột nhiên gằn giọng:

- Em nữ bàn cuối dãy đối diện bàn GV, mang đồ ăn ra ngoài ăn, khi nào ăn xong thì vào lớp học. Sẵn đây cô nói luôn, ăn uống trong lúc đối phương đang nói là một điều rất bất lịch sự. Cô mong rằng sẽ không thấy tình trạng này xảy ra ở lớp mình lần nào nữa.

Nghe cô nói xong, bạn nữ ấy chỉ đành cất vội ổ bánh mì đang ăn dở vào hộp bàn. Ai nấy trong lớp đều tái mét. Quả nhiên là lời mấy anh chị nói không bao giờ sai. Đã khó rồi mà còn dạy Văn, lại còn chủ nhiệm combo thêm năm 12 nữa chứ. Quả là cực đại ác mộng thời học sinh, "cơn ác mộng quốc dân" của Trường THPT N.

- Bây giờ cô bầu ban cán sự lớp trước rồi chúng ta sắp xếp chỗ ngồi. Lớp mình chủ yếu là những bạn từ các lớp khác chuyển qua nhỉ. Có bạn nào năm trước là ban cán sự không?

- Này, Yên, xung phong làm lớp trưởng đi.

Hiểu Lam đẩy nhẹ khủy tay tôi.

- Thôi, thôi. Mày muốn tao làm lớp trưởng để mày được trốn học thỏa thích chứ gì? No, no. Không bao giờ có chuyện đó đâu nhe bấy bi.

Chúng tôi cứ giằng co với nhau trong âm thầm mãi. Có vẻ vì lớp quá im ắng nên cô đành phải bốc ban cán sự là các bạn trong học sinh giỏi năm trước để làm.

Vì năm trước Lam là học sinh có thành tích đứng thứ hai 2 lớp nên được cô chọn làm lớp phó học tập. Dù không muốn nhưng bạn cũng đành chấp nhận.

Xếp chỗ ngồi cũng xong xuôi một cách nhanh chóng. Tôi và Lam ngồi bàn 2 dãy đối diện bàn giáo viên. Đừng hỏi vì sao hai đứa tôi chọn bàn này, đơn giản vì Lam là học sinh gương mẫu, 11 năm liền là học sinh giỏi và luôn nằm trong top 3 lớp, top 5 trường, học bổng, cuộc thi, giải thưởng nào cũng có mặt, là con cưng của thầy cô và là hình mẫu lý tưởng trong mắt quý vị phụ huynh; còn tôi thì không có quyền lựa chọn, không ngồi cạnh Lam ai chỉ bài cho tôi, tôi học rất tệ các bạn ạ.

Sau khi các bạn đã ổn định hoàn toàn, cô Thúy triển khai một số quy định, điều cần làm, lưu ý. Cô phổ biến xong thì lúc ấy cũng đã 11 giờ rồi. Hic, tôi đói sắp xỉu rồi. Tôi nắm tay Lam, nói:

- Lam ơi, tao với mày đi ăn phở đi. Tao đói quá rồi.

Lam đồng ý, chúng tôi thu dọn đồ đạc xong tiến thẳng đến quán phở thân quen đối diện cổng trường. Húp một miếng nước mà cảm thấy sảng khoái cả người.

- Yên này.

Nghe cô bạn bỗng nhiên nghiêm túc, tôi đáp với giọng thiếu đánh.

- Sủa.

- Con chó này.

Lam dùng tay búng yêu trán tôi.

- Ăn lẹ đi. Rồi về nhà call nói về ngày hôm nay. Hôm nay nhiều cái làm cái mỏ của tao trỗi dậy ghê, mà giờ ngồi đây nói thì không được, nơi này quá đông người.

- Lam à, chúng ta có nói xấu ai đâu, chúng ta nói sự thật mà, đứa nào nhột ráng chịu.

Lam nhìn tôi đầy bất lực. Cơ mà tôi nói vậy thôi chứ hễ có gì là tôi với Lam đều call Zalo, gọi mess hết, chứ tin nhắn mà bị leak cái là TOANG.

- Này, Yên, bên trái.

Nghe Lam nói, tôi liền nhìn sang bên trái. Ôi đệt, thanh niên này nay cũng ngồi quán phở xập xệ để ăn trưa à, đúng là không thể tin nổi vào mắt mình.

- Uầy. Top 1 sever lớp cũ mình đây mà. Nhìn mặt cậu ta là tao khó chịu kinh khủng.

- Uầy, cậu ta đẹp trai thế mà mày không ưa cậu ta ư? Với cái khuôn mặt như thế thì tao nghĩ dù có g.i.ế.t người thì mọi người vẫn dễ dàng tha thứ cho cậu ta đấy. Mà Yên này, hồi đó cả lớp cứ nghĩ 2 đứa bây yêu nhau không đó.

- Hừm, đẹp trai thì tao công nhận. Cậu ta "đúng gu" Gia Yên này đấy, nhưng mà là gu vừa nhìn đã ghét.

Bỗng một giọng nam trầm ấm quen thuộc đến rợn người phát ra sau lưng tôi.

- Trùng hợp quá, lại gặp được 2 cậu ở đây.

Tôi và Lam đớ người ra ngay. Nhìn chúng tôi hèn vậy thôi chứ chúng tôi hèn thật. Đi "nấu xói" mà bị "nguyên liệu chính" nghe được, nhục thế không biết.

- A..à, ừ. Hi, trùng hợp quá.

Tôi và Lam ráng nặng ra nụ cười thân thiện nhất có thể.

Cậu bạn nở nụ cười tươi rói để đáp lại nụ cười thân thiện có phần cứng đơ của chúng tôi.

- À. Mấy tháng hè rồi mới được gặp lại tụi mày đấy. Tụi mày càng ngày càng đẹp ra nha. Mà giờ tao có chuyện nên đi trước đây. Chúc tụi mày ăn ngon miệng nha. Hẹn mai gặp lại.

- À, ừ. Tạm biệt. Tôi và Lam đồng thanh.

"Biến giùm, biến lẹ đi. Nhìn mày là tao hết muốn ăn rồi chứ nói gì tới ngon miệng." Tôi vừa vẫy tay chào tạm biệt vừa suy nghĩ.

- Ủa, mà khoan Hiểu Lam! Cậu ta nói mai gặp là sao chứ!

Hiểu Lam nhìn tôi với ánh mắt 3 phần bất lực, bảy phần như ba.

- Tao biết ngay là mày không nghe gì mà. 7g00 sáng mai khối 12 lên trường trực vệ sinh.

Tôi ôm đầu, muốn khóc mà khóc không được, cứ nghĩ mai lại được ngủ nướng bù chứ. Lam như hiểu tôi nghĩ gì, bạn liền xoa đầu, an ủi tôi:

- Thôi, đừng buồn nữa mà. Sáng mai sau khi trực xong, tao mua cho mày ly trà sữa thái đỏ ngập tràn phô mai viên. Rồi tụi mình qua nhà tôi ngủ bù.

- Lam bao Yên đúng không? Tôi dùng giọng nũng nịu hỏi bạn.

- Dạ. Chị bao, chị trả tiền. Được chưa em gái ngoan của chị?

Nghe Lam nói xong, tôi liền bật dậy, cười như được mùa.

- Tao đã ghi âm, mày không mua cho tao thì tới công chiện với tao.

- Biết rồi. Biết rồi. Chị đã bao giờ làm em yêu của chị thật vòng chưa nào.

Nghe Lam nói xong, tôi liền suy nghĩ. Hình như là chưa từng thật.

⌛⌛⌛⌛

💞Những sự thật nho nhỏ về nhân vật

1. Top những phú bà Nguyễn Nhật Gia Yên luôn tin tưởng

Top đặc biệt: Trương Hiểu Lam.

2. Gia Yên nghiện trà sữa thái đỏ full phô mai viên.

3. Trương Hiểu Lam rất hay trốn học nhưng vì lý do nghỉ học của cô ấy quá hợp lý và thành tích học tập luôn xuất sắc nên thầy cô cũng không để ý đến việc cô ấy có đi học hay không.

Góc bàn luận nhân vật

🌞Nguyễn Nhật Gia Yên

🌊Trương Hiểu Lam

🥇Cậu bạn TTH

🟢Trần Thanh Thúy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top