Rainy

Trời đang mưa. Tiếng nước lách tách bên cửa sổ. Thứ thanh âm ấy có chút quen thuộc. Lại nhớ cậu rồi, Xán Liệt.
Tôi với cậu ấy không có kỉ niệm cùng chung ô đi dạo, một loại mà cặp yêu nhau nào cũng có. Một hôm trời cũng mưa rất lớn, như hôm nay vậy, trước mái hiên của trường.

"Cậu thích tắm mưa không?"
"Đi thôi"

Tôi đã từng nghe đâu đó những câu đại loại như "Tuổi trẻ là một cơn mưa rào, bạn sẽ bị cảm lạnh nhưng vẫn muốn một lần tắm trong cơn mưa ấy". Ồ vậy dĩ nhiên tôi sẽ chẳng từ chối. Và nhất là, khi cậu ấy là người hỏi tôi.

Và khi mưa dần ngớt cũng là lúc tôi liên tục hắt xì..
Thật xấu hổ mà.

"Bạch Hiền mau ốm thật đấy."

"Mình không sao đâu."
 
Mãi sau này, khi một mình ngồi bên cửa sổ ngắm những vệt nước lăn dài trên cửa kính, Bạch Hiền hiểu ra.

Đôi khi, cảm lạnh cũng tốt.

Đôi khi, cảm thấy chẳng còn dũng khí để lao ra ngoài tắm mưa như năm ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top