Từ bỏ?
Vào 1 đêm đủ trăng đủ sao,gió đang đang vi vu đung đưa từng tán lá,hiện tại là 23:00 (11h khuya). Thời gian mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ (hoặc không),thời gian mọi người tạm biệt với mọi lo âu và đi vào những giấc mơ (hoặc không). Tuy thế vẫn còn người đang trắc trở và chưa muốn đón nhận giấc ngủ. Đó không phải ai khác là cậu bé overthinking của chta: Finn. Finn hiện vẫn đang trắc trở với suy nghĩ về chuyện yêu đương,cậu vẫn mãi tự hỏi bản thân cả chục hay cả trăm lần rằng:"Tại sao lại là mình?","Tại sao cậu ấy lại yêu mình?", "Tại sao 1 kẻ vô dụng như bản thân lại đc cậu ấy chú ý đến?","Tại sao...'',... Cậu ấy hỏi những câu hỏi bản thân chẳng thể trả lời,Những câu hỏi chẳng bao giờ ngừng xuất hiện trong đầu của cậu ấy,có lẽ suy nghĩ quá nhiều nên mệt và đã ngủ thiếp đi.
Hôm sau,vẫn cứ như mọi ngày,cậu gọi cậu bạn cùng phòng Mash dậy,vệ sinh cá nhân,rồi đi đến lớp. Finn đi mà đầu óc cứ trên mây,đến khi đụng trúng người khác cậu mới tỉnh. Cậu xin lỗi ng đó,đỡ ng đó dậy r đi đến lớp học. Cậu học mà đầu óc cứ nghĩ đến các câu hỏi trong đầu đến khi cô/thầy gọi mới hoàn hồn,may mà có Lance nhắc bài mới trl câu hỏi của cô/thầy.
Sau tiết học hôm đó,cậu đi thẳng đến kí túc xá nhà Orca,thấy Carpaccio té hành lang/cầu thang (ko có nhớ rõ) như mọi khi,rồi Macaron đến bưng Carpaccio về phòng,cậu thấy thế cx đành đi về. Về đến phòng thì cậu bạn Mash hỏi ngay là:
Mash:"Cậu đi đâu mà bây giờ mới về vậy?" *Mash tò mò hỏi*
Finn:"À tớ đi lòng vòng 1 chút thôi"
Mash:"À mà trog lớp học cậu bị gì mà trông cứ ngơ ngác ra vậy?"
Finn:"Ừm,chỉ là tớ suy nghĩ hơi nhiều thôi"
Mash:"Cậu có vấn đề gì sao? Kể cho tớ nghe đi,biết đâu tớ giúp đc cậu!"
Finn:"Ko có vê gì đâu,cậu ko cần phải quá lo lắng cho tớ đâu"
Mash:"Vậy thì thôi,cậu ăn su kem ko? Tớ cho nè"
Finn:"Cảm ơn nhiều nhé!"
Finn bắt đầu tắm rửa rồi ăn tối rồi lại đi ngủ.
Hôm sau,sau tiết học,Finn đi đến ký túc xá nhà Orca và cậu đã gặp đc Carpaccio.
Carpaccio thấy cậu xuất hiện ở đây thì khá bất ngờ và hỏi:
Carpaccio:"Hử? Finn sao? Cậu có việc gì muốn gặp tôi hả?"
Finn:"Ừm,đúng vậy"
Carpaccio:"Có việc gì thì cậu nói đi"
Finn:"Có lẽ chúng ta nên dừng lại"
Carpaccio:"Hả?!" *Carpaccio bất ngờ trả lời* ''Bộ tôi làm gì khiến cậu ko thích hay sao? Hay là do tôi có điểm gì khiến cậu ko thích hay sao?"
Finn:"Chỉ là tôi hiểu bản thân mình nằm ở vị trí nào thôi"
Carpaccio:"Ý cậu là sao?"
Finn:"Cậu sinh ra đã là ng đặc biệt đc 1 trong 13 cây đũa thánh lựa chọn,sinh ra ở 1 gia đình giàu có,tất cả những gì cậu có là những gì rất nhiều người mong muốn có. Còn tôi cx chỉ là 1 thằng vô dụng mà thôi,cậu sinh ra ở vạch đích,còn tôi sinh ra ở vạch xuất vạch,tôi chỉ có thể đi những bước chậm chạp,muốn đi 1 bước lớn thì tôi buộc phải có những ngkh giúp đỡ,tôi khác với anh trai mình,anh ấy là 1 ng tài năng,giỏi giang nhưng điều đó lại trở thành cái khuôn khổ mà ngkh muốn tôi đi theo"
Carpaccio:"Vậy điều đó có liên quan gì đến việc chúng ta dừng lại?"
Finn:"Tôi suy cho cùng cũng chỉ là 1 kẻ vô dụng,còn cậu là 1 ng tài năng,thiên tài (hoặc không),nếu về khoảng cách địa lí thì chúng ta cách nhau vài bước chân,còn về mặt vận mệnh,số phận chúng ta cách nhau rất nhau rất xa. Vậy thì lý do gì khiến cậu yêu tôi?''
Carpaccio:"...Tôi ko biết.."
Finn:"Có thể thứ bên trong cậu ko phải là tình yêu mà là cảm thấy thú vị,cậu thấy thú vị về việc 1 kẻ đc cho là vô dụng có thể chịu được những nỗi đau kinh khủng như vậy. Cũng như việc cậu muốn cảm thấy nổi đau,trc khi cảm nhận đc nó cậu rất mong muốn cảm nhận đc nó tuy thế sau khi cảm nhận cậu lại chẳng muốn cảm nhận lại lần thứ 2. Về chuyện của chúng ta cũng như thế,cậu cảm thấy thú vị về tôi và r muốn tìm hiểu về tôi,sau khi tìm hiểu về tôi thì cậu k muốn tiếp tục nữa,thời gian dạo gần đây chúng ta chẳng hề gặp nhau,gần nhau,hay chẳng hề đi chơi với nhau,có đúng không?"
Carpaccio:"Có lẽ là thế..." *Carpaccio lặng lẽ đáp,cậu ấy chẳng thể phản bác đc,Finn nói đúng cậu ấy chẳng có 1 lý do chính đáng nào để yêu cậu ấy vì lần đầu gặp họ chỉ đâm nhau đổ máu chứ đâu có hành động thân thiện hay gì khác*
Finn:"Vậy thôi nhé!"
Finn rời đi,trời chiều đang chuyển mưa giông,gió thổi cuốn bụi đi cũng cuốn đi mất cuộc tình của cậu ấy,bầu trời xám xịt,u buồn như cảm xúc của cậu lúc này. Cậu lặng lẽ quay trở lại ký túc xá của bản thân,buồn bã đóng chiếc cửa sổ,ngắm nhìn cơn mưa như cõi lòng cậu lúc này. Cậu tự hỏi bản thân mình tại sao lại buồn như vậy,rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn đau lòng lắm.
-End
Làm chap này mục đích để tăng thêm sự hợp lý cho việc kết Sad Ending,còn có quay xe ko thì tôi ko chắc nhưng việc kết Sad Ending là tôi khá muốn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top