[oneshort]
Tuổi trẻ, cái tuổi mà ta dồi dào sinh lực, cái tuổi mà ta tò mò khám phá những điều mới lạ đầy bất ngờ. Như khi ta đã quá kiêu ngạo, thế giới mà ta biết quá nhỏ bé, ta lại biết được 1 điều còn to lớn hơn cả thế giới ngoài kia? Khi mà thứ ta tìm ra được từ bóng tối lạnh lẽo lại là một tia nắng thú vị làm sao. Cậu ta có một trái tim kiên cường, cậu ta bướng bỉnh không chịu gục ngã, mà cậu ta còn cho chính một chàng trai sự hứng thú khám phá thứ râm ran khắp người chàng ta, cái loại cảm giác khó hiểu mà hắn chưa từng trải qua bao giờ, chưa từng, dù chỉ một lần trong đời.
Tóc ai đó bay trong gió, những lọn tóc màu vàng lẫn vài cọng màu đen. khi mà cả cái đầu cậu được tạo hóa ban cho một màu đen tuyền, thì cái sắc vàng ấy như sáng hơn, nó áp vào má trái cậu, nó ấm áp, như cái cách cậu cười, như đôi mắt. Cậu trai có lấm tấm bao bụi than nhỏ xinh nằm yên.
Là Finn Ames.
Cái cậu đã bị đánh tơi tả đến nỗi máu tuôn ra không ngừng trong cuộc tuyển chọn thánh nhân diễn ra gần đây. Cũng trong lần đối đầu đó giữa các học sinh, cậu gặp Carpaccio, kẻ mà cậu khiếp sợ đến mức hết phải giả làm bức tường cho đến việc bỏ chạy sau khi tung 1 chiêu phép lừa hắn mất cảnh giác. Cậu sợ lắm, máu cậu chảy thấm đẫm cả áo, nhưng trong tay cậu vẫn nắm chặt viên tinh thể của cả đội. Chính lòng kiên cường ấy đã thắp lên 1 ngọn lửa trong tim Carpaccio, ngọn lửa làm tan dần lớp băng bám quanh trái tim vẫn đang phập phồng của chàng trai trẻ.
Lần đầu tiên, Carpaccio thực sự cảm nhận được 1 cảm giác khó hiểu đến thế. Và như 1 lẽ thường tình, chạy theo sự mới mẻ xuất hiện trong cuộc đời mình tưởng như vô vị của mình, cậu trai với mái đầu màu rượu vang đi tìm lấy cảm giác ấy lần nữa, cậu muốn khám phá nó, cậu muốn gặp lại Finn.
Dọc hành lang không 1 bóng người, trăng ngỡ gần mà xa, khoảng sân được tắm những ánh sáng trắng như sữa. Hiếm khi thấy ai ra ngoài giờ này. Mái đầu đỏ rượu ấy cứ đứng ngay đấy, đôi mắt vô hồn, cậu ngước lên hứng những vị sương đêm. Đầu cậu hơi ấm, hình bóng nhỏ nhắn của cậu trai tên Finn cứ luẩn quẩn trong khối óc cậu, không cách nào ngưng được. Ngay cả khi kì tuyển chọn kết thúc, khi cậu nằm vật vờ trên giường, khi tắm, khi nằm ngủ, khi ăn hay cả đang trong tiết học. Cậu không tài nào dừng được, càng không quên đi được tia nắng ngày ấy.
Đôi lúc cậu tự hỏi, rằng đây có phải là cái thứ gọi là "yêu" mà mọi người hay lải nhải đấy không?. Họ hay kể lể về việc họ nghĩ tới người kia nhiều như nào, họ nhớ người ta ra sao hay việc họ lo sợ sẽ có người trên cơ họ rồi cướp đi tình yêu của mình thế nào. Carpaccio từng thẳng thắn nói mấy điều đấy thật vớ vẩn, cậu sẽ chả bao giờ có cái cảm giác tởm lợm ấy đâu. Nhưng giờ chính mình lại rơi vào tình cảnh này, cậu không hiểu nổi nữa, đầu cậu gần như sắp nổ tung rồi.
Chợt cậu nhận ra có thứ gì đó đằng sau mình, cậu quay lại đầy cảnh giác, 2 con mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Rồi cậu thả lỏng hơn, mắt cậu dường như nhẹ nhàng chút, nhưng vẫn không giấu được sự ngạc nhiên biểu lộ rõ trên gương mặt.
Một bóng người quen thuộc làm Carpaccio có chút chột dạ, vì khi nhận ra người ấy, hắn vừa thấy chút vui mừng lại vừa nhớ lại những gì mình đã làm với cậu trai kia, cái cậu đang đứng như trời trồng này này. Mà khoan, vui mừng?!? Hắn thấy vui mừng khi được gặp lại bóng hình ấy ư?
- X-xin chào... - Tiếng chào như thủ thỉ gạt đi cái yên lặng của đêm trăng sáng.
- Cậu làm gì ngoài này? Không biết giờ là mấy giờ hả? Đêm hôm không ngủ ra đây làm quái gì?
- H-hả?!! A-à thì... Mash đi vệ sinh mãi chưa thấy về... tôi lo quá nên...
"Lại là cái thằng đầu nấm đấy à" - Một suy nghĩ thoáng qua đầu Carpaccio.
Nhưng quan trọng hơn, người luôn làm phiền sự tập trung của cậu giờ đây đang đứng trước mặt cậu. Trong người cậu nôn nao một cảm giác khó tả. "Lại nữa rồi". Nó đến rồi, cái cảm giác cả người râm ran, tim đập bình bịch, đầu cậu thật sự sắp nổ tung rồi đây.
- Ừm... Carpaccio? Cậu ổn không vậy? Mặt cậu đỏ quá...
"!!!" - Cậu trai đầu đỏ rượu gần như muốn giật bắn mình lên tận mặt trăng. Cậu che vội trán của mình, mặt vẫn lạnh tanh.
- Không có gì cả. Tôi hoàn toàn ổn.
Finn càng lúng túng trước cái dáng vẻ khả nghi ấy của người đứng trước mặt hơn, nhưng vì không muốn dính dáng tới người này thêm nữa, cậu lấy hết can đảm mà chủ động kết thúc cái bầu không khí gượng gạo này:
- Vậy được rồi, ừm... vậy tôi đi nhé? Cậu cũng nên về phòng ngủ đi thì hơn...
- Không được.
- ??? - Finn cảm thấy thật xui xẻo khi bắt gặp người mà cậu muốn tránh mặt nhất giữa đêm khuya thế này. Cậu thật sự muốn Mash từ cái xó nào đó chui ra rồi giúp cậu thoát khỏi tên này. Nước mắt cậu gần túa ra đến nơi rồi.
Bất chợt tay cậu bị nắm chặt rồi kéo về phía Carpaccio, hắn đặt lòng bàn tay Finn áp vào nơi trái tim mình đang đập, một trái tim dần ấm lên kể từ khi tia nắng này đến với cậu. Trong khi người kia còn đang bối rối, run cầm cập không dám nhìn lên, hắn lại kéo cậu về thực tại không chút do dự:
- Nói tôi nghe, vì sao tim tôi đập mạnh thế này?
- H-hả?!?!!?
"Trời ơi là trời!! Tim ông đập mạnh vì cái gì thì sao tôi biết?!? Cha này ấm đầu à???" - Tiếng hét nội tâm của Finn dù có thể vang vọng đến tận mặt trăng ấy chứ, nhưng chả có gì đáp lại cậu cả, dường như thần linh muốn gửi tới cậu thông điệp rằng: "Không ai cứu được con đâu".
Carpaccio có chút mất kiên nhẫn, cậu tóm chặt lấy phần mũ áo khoác của cậu trai nhỏ nhắn trước mặt, buộc cậu trai kia phải ngửa cổ lên vì khó thở. Khi đó, mặt hai cậu chàng gần đến nỗi chóp mũi hai người chạm vào nhau làm Finn sợ muốn thoát xác.
- Từ lúc gặp cậu đến giờ, tôi không thể ngưng nghĩ về cậu được. Cậu nói xem, đây có phải cái thứ gọi là "yêu" đấy không?
- Yêu?!?!!? Từ đã...!?!?
Một loạt thông tin trào vào đầu Finn, cậu chóng mặt chết mất. Cái thứ quái vật này có phải vừa tỏ tình cậu không vậy??!! Finn cố lấy lại bình tĩnh, tự nhủ chắc hắn chỉ đang trêu đùa cậu thôi, cậu chỉ cần hùa theo rồi chuồn đi thôi, chỉ cần vậy thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi ha? HA???
- Này?
Ánh trăng trắng ngần chảy đều trên tóc hai cậu trai trẻ tựa như dòng sữa sáng loáng, tiếng xào xạc của lá cây đập vào nhau theo tiếng gió. Cả hai chìm vào im lặng. Gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào kia đối ngược hẳn với trái cà chua đỏ, chín mọng và run lập cập như sắp rụng đến nơi. Bàn tay Carpaccio tiếp tục nhấn mạnh tay cậu trai nhỏ hơn lên ngực mình. Như kiểu hắn muốn chính cậu moi trái tim mình ra vậy, moi ra và chiêm ngưỡng sự tuyệt đẹp của máu dính nhớp, nhịp đập chảy trong cả từng khoang tim một, thật từ từ và chậm rãi.
- Ừm... nếu cậu muốn... chúng ta có thể làm... bạn?
- Bạn? Là bạn thì sẽ "yêu" à?
- A-à ờ... ừ! Đúng rồi! Là tình bạn đấy...!
Mái đầu đỏ rượu cúi xuống gần hơn, Finn sợ muốn són cả ra quần. Rồi Carpaccio thở ra một câu nói nhẹ như bẫng:
- Tôi đùa cậu nãy giờ đấy.
- Hả?!?!??
- Tôi muốn cậu nói ra cái câu ngu ngốc ấy để tôi có thể thoải mái trêu chọc cậu hơn thôi.
Finn câm nín, cậu muốn cho cái thằng cha này một đấm vì đã làm cậu run như cầy sấy, cậu sợ thật đó.
- Tôi về đây...
"chụt"
Vầng trán có chùm tóc vàng óng được hứng trọn dòng sữa trăng, bên tai đỡ lọn tóc, và một đôi môi đáp xuống trán cậu. Nhẹ như lông bay tự do. Cậu trai nhỏ nhắn ngẩn ngơ, tay cậu vẫn được đặt lên bên ngực người kia. Dường như cậu cảm nhận được, rất rõ, rất vang, tim Carpaccio đập đập loạn nhịp, chả đều tý nào, cứ lộn xộn hết cả lên. Rồi cậu vô thức nhận ra, tiếng đập loạn xạ ấy, không chỉ từ người kia, mà còn đến từ cậu, cũng đang rất nhiệt tình đập đây.
- Ư-ựa!... T-tôi phải đi tìm Mash đây... a...Tạm biệt!! - Nói rồi cậu lấy hết sức bình sinh chạy đi thật nhanh, đầu không ngoảnh lại lấy một lần.
Carpaccio nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ấy chạy đi thật lâu, cho đến khi màn đêm làm khuất bóng cậu. Rồi tiếng gió vuốt qua từng kẽ lá, tiếng lá đập lại làn gió xiết. Cứ như thế, trăng vẫn nằm lười biếng trên tấm thảm đen ngòm, ánh sáng ngã xuống bụi cỏ, và nằm trên mắt cậu. Một tay chống cằm, tay còn lại vịn vào thành cửa sổ, cậu thở hắt một hơi. Mặt cậu chàng nóng ran, mắt nhắm rồi lại mở, tủy sống như rung lên, hòa nhịp đập với quả tim ấm dần, hơi đêm lạnh tràn vào phổi. Môi mấp máy.
"Chúa ơi. Tôi biết yêu rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Finn chạy qua nhà vệ sinh. Cậu không khỏi xấu hổ với những gì vừa xảy ra. Nghe thấy tiếng ú ớ mơ ngủ thân quen, cậu đoán chắc là Mash đây chứ không nhầm đi đâu được. Mở cánh cửa gỗ ra, thì trước mặt cậu là một thân người ngồi khựu xuống, khom lưng, tay chống lên đùi. Cậu giật mình đến nỗi gần hét toáng lên. Nhưng đấy đích thị là Mash rồi, cậu đi xong, kéo được cái quần lên thì bị cơn buồn ngủ quật hay gì... May là cậu kịp mặc quần rồi đấy, chứ chưa kéo quần thì chắc Finn đành ngậm ngùi bỏ cậu ngủ luôn trong đấy quá. Hưởng thụ giấc mơ đẹp trong khi được cậu bạn thân khoác vai kéo về phòng, Mash báo hại Finn vừa đau lưng vừa mất ngủ...
________________________________
*Cảm ơn các bạn đã đọc đến hết chiếc oneshort này nhé😖🌹
*Chúc các bạn 1 ngày tốt lành( ' ω ' )ノ゙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top