[Paroxetine]
Đôi lời trước khi vào fic, cũng như giới thiệu bản thân trước. Tui là hnl, mấy bà có thể gọi tui là Ortansia hay đơn giản ngắn gọn là Sia. Đây là fic đầu tay bên fandom, cũng là đầu tiên sau gần 2năm không viết của tui.
Về các cp tui sp và tương lai có thể viết thì có lẽ là AbelAbyss, LanceDot, RayMash và nhiều hơn. Về husband thì hiện tui simp nhất là Carpaccio, bias thì tiêu biểu kể đến Abel, Abyss, Rayne và nhiều nữa.
.
Warning: OOC, có thể có lỗi chính tả, lặp từ,...
3k2 từ.
Rcm các bạn nghe Shinunoga E-Wa khi đọc, tại vì tui viết khi đang nghe bài này. Cảm giác bài này cũng khá hợp vibe của cp 👉👈
.
Liệu rằng người như Carpaccio có thể đặt chân lên thiên đàng hay không, nơi đó có thể chứa chấp gã không? Vì gã đã phải lòng, tương tư một thiên sứ thánh thiện. Trong sâu thẩm đôi mắt vô hồn của gã, Finn Ames tựa như thiên sứ thật sự... cứu rỗi cái linh hồn và tư tưởng mục nát kia.
Đây có được gọi là mối quan hệ độc hại không nhỉ? Khi mà gã luôn muốn chiếm cậu làm của riêng mình, khi mà mọi cử chỉ tiếp xúc thân thiết bạn bè của Finn đều làm gã ta ghen muốn nổ mắt. Nhưng hơn thế... vấn đề làm Carpaccio nặng lòng là việc cậu em nhà Ames luôn tỏ ra sợ hãi, tránh né mỗi khi gặp mặt nhau trên trường.
Finn ơi, gã trai muốn đến gần hơn, muốn tiếp xúc thân mật hơn như cách cậu vui vẻ cười nói với bạn bè. Mong muốn ôm ấp cậu vào lòng mình, vùi đầu vào hõm cổ rồi hít lấy hít để cái mùi hương dịu dàng kia. Tất cả về cậu gã đều muốn chiếm lấy.
.
Carpaccio — kẻ mang thiên phú bẩm sinh và được một trong mười ba cây đũa thần cổ đại lựa chọn, nhận lấy mọi sự ưu ái cùng với tất cả phước lành. Chính bởi vì được ưu ái từ khi chào đời, dường như tạo nên bản tính tự cao, kiêu hãnh của gã.
Đối với Luo-Yang, gã luôn mang trong mình cái suy nghĩ, tư tưởng chỉ những ai sinh ra mang trên mình tài năng và thiên phú thì mới có thể đứng trên đỉnh cao. Còn kẻ yếu không có sức mạnh nổi trội thì là rác rưởi, nên sống cuộc đời mà họ phải sống, nhận lấy khinh miệt và bị đối xử bất công.
Nhưng sau khi gã trai gặp Finn và bị Mash đánh bại thì lại khác. Carpaccio lần đầu tiên được nếm trải sự đau đớn là như thế nào, cảm nhận cơn đau nhói với mỗi nhịp tim đập. So với mấy nhát dao cậu em nhà Ames phải hứng chịu thì thứ mà Carpaccio nhận chẳng đáng là bao. Nhưng qua nó gã có thể phần nào thấu hiểu được sự giày vò mà Finn phải chịu đựng.
Gã không hề chối bỏ việc bản thân có hứng thú với cậu, nhưng cảm xúc đó trước và sau kì thi tuyển chọn thánh nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Ban đầu chỉ đơn thuần là sự hứng thú giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Một phần bởi vì thành tích học lực, Carpaccio đã rất bất ngờ khi học sinh có thành tích học lực xếp chót bảng như Finn lại có thể góp mặt trong kì thi thánh nhân. Phần còn lại là do cậu là em trai của Rayne Ames, một trong những vị thần giác. Có người anh trai tài giỏi như vậy nhưng Finn khá yếu đuối và có phần nhát gan làm gã dâng trào sự thích thú trong lòng.
Nhưng về sau lại khác xa, dường như đó là một cảm giác đặc biệt khó có thể diễn tả được. Lần đầu tiên có kẻ chống lại Luo-Yang và cả những lời đe doạ cũng như cái sự đáng sợ ớn lạnh mà gã đem lại.
Tiếng bước chân vang đều trên dãy hành lang dài tĩnh lặng, là Margarette cùng với Carpaccio nhà Orca đang vừa đi vừa trò chuyện. Cuộc trò chuyện giữa cả hai chỉ đơn thuần về những việc vặt vảnh quanh trường. Bỗng nhiên gã dừng chân lại làm hắn có chút ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì. Luo-Yang đi về phía những ô cửa sổ, người đi cạnh cũng tiến đến.
"Hôm nay trời đẹp nhỉ?" Macaron cất lời.
Phải, hôm nay trời rất đẹp, từng tia nắng chói chang chiếu xuống khắp cả khuôn viên trường biến nó thành một cảnh tượng thơ mộng. Nhưng gã không đáp lại câu nói của người kia, bản thân cứ trầm lặng nhìn vào một góc sân trường như thể đang bị thứ đó hút hồn. Nhận thấy Carpaccio không đáp lại lời mình, hắn không mấy ngạc nhiên nhưng cũng thử đưa mắt nhìn theo phía cậu đàn em đang để tâm.
Hoá ra là nhóm Mash đang trò chuyện đùa giỡn trong góc sân trường, vài câu hỏi đặt ra trong đầu Macaron. Cảm nghĩ của hắn đối với Luo-Yang, không tính về sức mạnh thì cậu đàn em khoá dưới này chưa từng có hứng thú với bất cứ điều gì. Càng không và chưa lần nào trầm ngâm vì ai đó lâu như vậy, lần này thật sự là bước tiến mới. Hắn thật sự tò mò về việc này, là Mash? Hay ai khác đã làm Carpaccio đắm đuối nhìn theo như vậy.
"Ồ, cậu đang nhìn ai đấy? Là Mash sao?"
"Không"
Quả thật gã bị Mash đánh bại hoàn toàn, nhưng dường như chẳng có chút nào cảm giác đặc biệt với cậu Burnedead. Nhưng những lời Mash nói thì có, nó làm gã trai suy nghĩ khá nhiều về thái độ biểu hiện của Finn khi đấy.
Có lẽ cảm xúc hứng thú mà gã dành cho cậu không chỉ là nhất thời, nó đặc biệt và nhiều hơn cả thế nữa. Ánh nắng vàng soi rọi len lỏi qua từng hàng cây quanh trường, chiếu lên cả gương mặt của Finn. Thật sự, trông như vầng hào quang của thiên sứ đang toả ra quanh cậu vậy. Làm hắn say mê khó có thể rời mắt ra khỏi.
Ví cậu như thiên thần trên nơi thiên đàng cũng chẳng sai, bởi trong mắt của Carpaccio chỉ cần là Finn và tất cả về cậu đều hoàn hảo. Từ cái nụ cười tươi sáng toả nắng đến cả tính cách, mọi thứ đều khiến gã yêu, muốn mang về làm của riêng mình.
Một đống suy nghĩ liên quan đến Finn đang trổi nổi dập dềnh trong đầu hệt như từng cơn sóng vỗ, mà có khi nó chẳng phải sóng bình thường. Hẳn phải là sóng tình chăng? Nhưng dù là như nào, nó cũng tan biến ngay lập tức khi bị câu hỏi dồn dập từ người đi cạnh kéo về thực tại.
"Thế là Lemon? Dot? Hay là cái cậu cuồng em gái Lance, hửm?"
"Lại càng không?"
Không phải Mash, chẳng phải Lemon và những người khác vậy là ai đây nhỉ? Câu trả lời nhận được lại càng làm dâng trào đống câu hỏi tò mò của Macaron. Chợt cái tên khác nhảy lên trong đầu của Margarette, Finn Ames thì sao nhỉ? Hắn suýt chút thì quên mất cậu em trai nhà Ames cơ đấy.
"Thế còn Finn thì-"
"Được rồi, tiếp tục đi thôi" Lời nói của hắn chưa dứt liền bị chặn đứng bởi Carpaccio.
"Nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của ta, thật sự là cậu đang nhìn Finn, đúng không??" Người đứng đầu nhà Orca bắt đầu gặng hỏi cho bằng được, lại còn nhấn mạnh hai từ cuối.
Nếu nói Macaron đoán bừa thì nó dường như chỉ đúng nửa phần mà thôi. Hắn từng nghe về việc Luo-Yang khá nổi tiếng với các học sinh nữ, nhưng biểu cảm của gã thì khá cứng nhắc, lạnh lùng và có phần không quan tâm điều đó lắm. Thế nên trường hợp của Lemon bị loại bỏ hoàn toàn, về hai người còn lại như Dot hay Lance lại càng không thể vì bọn họ chưa từng tiếp xúc với nhau.
Về phần Finn, chính Margarette cũng tự quan sát được. Mọi nơi xuất hiện Finn dường như đâu đó đều có Carpaccio đang lấp ló đứng nhìn. Tất cả đều có thể khẳng định được việc cậu đàn em năm nhất đang thực sự để ý em trai của Rayne.
"Cậu thường nhìn Finn đúng không, mọi nơi người ta xuất hiện đều có bản mặt cậu ở đấy cả?"
"Sao ông anh lại biết?? Nhưng không thể nào việc nhìn lại được quy về thích người khác được." Carpaccio khá ngạc nhiên trước câu hỏi tra khảo của đàn anh, nhưng cũng ngay tức khắc chối bỏ.
"Thôi được rồi, chủ đề này nên dừng ở đây, nếu cậu không muốn thú nhận thì thôi. Ta đã có câu trả lời của mình rồi." Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc, bí mật của Carpaccio giờ đây không chỉ một mình bản thân biết mà còn có thêm cả Margarette.
Đúng thật là thế, chính Finn gần đây tự cảm nhận thấy có ai đó luôn nhìn mình từ phía sau lưng. Mang lại cảm giác ớn lạnh khó tả, nếu phải đưa ra so sánh hay ví dụ thì nó giống khi cậu đối đầu với Luo-Yang. Mọi khi ở một mình, đi trên hành lang vắng, cảm giác lạnh gáy và nhịp tim có phần đập mạnh như thế. Nhưng khi ngoảnh đầu lại thì chẳng thấy ai, nhưng đôi lúc thật sự thấy Carpaccio đi ngang qua.
Finn đơn thuần không nghĩ sâu xa, đối với cậu những lần va phải hay gặp gã kia đều chỉ là vô tình, rồi sợ hãi quay đầu đi đường khác mà tránh né việc chạm mặt. Dần về sau khoảng cách của cả hai như bị rút ngắn lại, chính gã cũng biết rằng bản thân không qua bao lâu nữa sẽ chiếm đoạt được cậu về tay mình.
Lần gần đây nhất chính là vào chiều ngày hôm qua, trên đoạn dãy hành lang vắng. Các lớp học chẳng còn ai vì các học sinh đã về kí túc xá nghỉ ngơi chờ đến giờ ăn tối.
Luo-Yang thong dong bước đi về phòng kí túc xá của mình, đột nhiên từ xa có ai đó đang chạy nhanh đến, đầu tóc thì rối tung trên tay cầm một đống giấy tờ. Người ở phía bên kia là Finn, cậu đang hớt hải thu dọn sách vở nhanh về phòng để không lỡ giờ hẹn cùng ăn tối với cả nhóm. Cậu trai gấp gáp đến mức không để ý đến phía trước có người đang đi đến. Mà kẻ đó lại còn là Carpaccio, người mà mỗi khi nhìn thấy là cậu ba chân bốn cẳng chạy trốn, tìm cách né tránh bằng được.
Nhưng gần đây thì không còn như thế nữa vì hầu như gã luôn cố ý bất ngờ xuất hiện phía sau lưng cậu, làm cậu có muốn cũng không tránh kịp. Một vài lần có thể tính là trùng hợp, vô tình nhưng quá nhiều lần thì không thể là vô tình được. Ngay cả Lance cũng nhận thấy và cảnh báo có thể gã đang tiếp cận cậu vì một mục đích hay vấn đề nào đó.
Càng tiến lại gần càng thấy quen thuộc, Carpaccio bắt đầu vặn óc suy nghĩ xem là ai thì bỗng nhiên một cú va chạm mạnh làm gã thiếu chút nữa ngã xuống. Finn té ngã làm giấy tờ bay tứ tung rồi rơi đầy ra mặt đất, khi này đầu óc cậu trống rỗng chỉ biết cúi đầu luôn miệng xin lỗi rồi thu dọn sách vở của mình lại. Gã trai thấy thế cũng vội vàng cúi người xuống giúp cậu em nhà Ames nhặt sách lên sắp xếp lại rồi tận tay đưa cho Finn.
Bên ngoài ô cửa sổ bầu trời chiều như bức hoạ, sắc cam pha cùng những vệt mây hồng trôi nổi bồng bềnh. Nắng chiều buông xuống len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào trong làm sáng dãy hành lang tối, nhờ nó cậu mới nhìn rõ được mặt mũi người đối diện mình.
Áo choàng nhà Orca, tay đeo đầy nhẫn, mái tóc đỏ tía và cả đôi mắt mang màu rượu vang... chẳng phải là Carpaccio đây sao? Từ sự ngạc nhiên bất ngờ chuyển dần về sự hoảng loạn. Ông trời ơi... cậu đã làm mọi cách để trốn tránh người ta vậy mà lại đặt cậu vô tình huống này.
Finn hoảng loạn đến không nói nên lời, cứng đờ ngồi bệt dưới đất cùng đống sách chưa thu dọn xong trên tay. Mãi đến khi người phía đối diện đưa bàn tay ra có ý giúp cậu đứng lên và cất lời hỏi thăm mới kéo cậu về lại thực tại.
"Này, mày có sao không?"
"Aa... a... t-tôi không sao... x-xin lỗi vì đã đụng trúng cậu." Finn nói lấp bấp, chìa tay về phía trước định đặt bàn tay mình lên nhưng rồi lại có điều gì có làm cậu ngừng lại, định rụt tay về.
Luo-Yang cũng cảm nhận được ý định đó, liền nhanh hơn một bước giữ chặt lấy tay cậu em của Rayne. Bầu không khí ngượng ngùng khó xử, Finn muốn rút tay ra nhưng không thể vì bị nắm chặt, đành đứng lên trước.
Nhưng ngay cả khi đứng lên rồi mà Carpaccio vẫn chẳng chịu buông tay. Nhìn lên thì gương mặt như bị liệt biểu cảm vậy... lạnh lùng và có phần hơi đáng sợ, nhìn xuống thì tay vẫn nắm chặt tay người ta không bỏ ra làm Finn khá bối rối.
Những tia sợ hãi bắt đầu trào dâng trong Finn rồi, ám ảnh từ lần trước vẫn còn chứ không hề nguôi đi phần nào. Nếu còn đứng đây lâu hơn nữa, trong cái bầu không khí lặng thinh này thì có khi bản thân Finn sẽ bật khóc mất...
Không khí ớn lạnh bao trùm xung quanh cái hành lang vắng hoe không bóng người kia. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức chỉ cần bên ngoài có gió thổi qua cũng có thể nghe thấy tiếng lá cây va vào nhau xào xạc cơ. Finn cúi thấp đầu, không ngước mặt lên miệng giờ chỉ có thể lí nhí phát ra vài chữ.
"T-tôi xin lỗi..." Tự nhận thấy rõ thái độ sợ hãi rõ rệt của Finn pha vào lời nói, khoé miệng Carpaccio kéo lên cười xấu xa, liền nổi ý muốn trêu chọc cậu một chút.
"Gì cơ? Mày nói gì cơ?? Tao nghe không rõ?" Gã ghé sát mặt lại gần cậu hơn, cất lời với cái giọng đe doạ.
Giọng nói pha một chút sát ý thật sự làm Finn thêm lo lắng hoảng sợ, không dám ngẩng mặt lên cứ mãi cúi thấp đầu. Nếu Rayne mà biết rằng Carpaccio dám bén mảng đến gần em trai hắn thì chắc chắn sẽ phanh thay gã này ra mất, huống chi còn trêu ghẹo người ta như vậy.
Tay còn lại của Finn nắm chặt vào sách vở đang cầm, trước đó cậu đã luôn miệng xin lỗi và đây cũng chỉ là vì gấp quá nên vô tình đụng trúng chứ không hề cố ý. Cậu thật sự không muốn day dưa thêm về chuyện này, chỉ muốn ba chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh. Nhưng có lẽ vì quá hoảng sợ nên cơ thể không thể nhúc nhích được, đôi chân như bị dán chặt xuống sàn và thậm chí tay vẫn đang bị giữ lại.
Finn hoảng loạn đến mức không thể suy nghĩ ra được gì để xử lý tình huống, ở đây cũng chẳng có ai có thể giúp cậu chữa cháy vụ việc cả. Nếu còn bị giữ lại lâu hơn cậu sẽ trễ hẹn với cả bọn Mash mất.
Qua lúc lâu bị tay người kia nắm lấy, Finn thấy tay Luo-Yang khá ấm khác xa về tưởng tượng của bản thân. Nhưng nắm chặt vậy không phải ý hay, nó làm cậu ngại ngùng.
"T-tôi nói là tôi xin lỗi mà... cậu buông tha cho tôi đi!!" Cậu em nhà Ames đã thật sự lôi hết can đảm mình có ra rồi ngẩng mặt lên nói to với Carpaccio.
Dãy hành lang yên tĩnh vang vọng giọng nói của Finn, nó như xé tan sự tĩnh mịch từ nãy đến giờ, cắt luôn bầu không khí ngộp ngạt căng thẳng khó thở. Trước câu nói của người kia, gã sững người bất động trong ít lâu tưởng chừng hồn phách đi chơi nơi nào cơ. Nhưng thực sự thì không biết nên làm gì vì khi Finn tức giận và sợ hãi thật sự đáng yêu.
Từ vẻ đẹp hay biểu cảm của cậu đều làm tim Luo-Yang hẫng đi một nhịp mỗi khi đến gần. Nhưng thứ mà gã trai yêu thích và muốn nhìn thấy nhất là nụ cười tươi của cậu. Chỉ tiếc nó sẽ khó có thể thuộc về gã, vì cảm xúc Finn đối với gã chính là cảm xúc dè chừng, sợ sệt dư âm của kì thi tuyển chọn thánh nhân.
Dẫu là thế gã không để tâm vào điều đó, không quan tâm việc Finn cố tránh né gã ra sao. Gượng ép cũng được, Carpaccio chắc chắn sẽ khiến cho cậu chai lì cảm xúc khi nhìn thấy mình và không còn gì gọi là muốn trốn tránh nữa. Sau đó sẽ từ từ độc chiếm cậu cũng chẳng muộn.
Càng nghĩ càng thấy phấn khích đến khó khống chế được cảm xúc, Luo-Yang mỉm cười buông bàn tay ra. Ngay khoảnh khắc cậu nghĩ bản thân đã thoát thì không. Hai bàn tay to đeo đầy nhẫn đưa lên giữ gương mặt Finn lại, nâng nó lên và dí mặt bản thân gã gần lại. Hành động đột ngột này của kẻ kia làm tâm trạng Finn đang thấy nhẹ nhàng vì thoát khỏi cái nắm tay chặt lần nữa rơi vào ngại ngùng, hoảng loạn.
Ngắm nhìn ở góc độ gần như này làm Carpaccio cảm thấy rất thoả mãn, tự hỏi liệu gương mặt mỹ miều này mà đẫm nước mắt dưới thân gã thì sao nhỉ? Có phải sẽ phô bày ra hết vẻ đẹp, yếu đuối nhưng gợi tình không?
"Đã có ai từng nói mày thật đáng yêu chưa nhỉ, Finn Ames?
Luồng suy nghĩ trôi nổi dập dềnh trong tâm trí bất giác làm miệng gã nhếch lên, đôi mắt thì có phần híp lại và nói ra một câu làm mặt Finn đỏ bừng như cà chua chín không nói ra được gì hơn. Một lời khen sao? Nó có được tính là một lời khen không? Ngữ điệu cùng với cái cách xưng hô như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi vậy...
Nghe được câu nói phát ra từ miệng gã trai, cậu ngẩn người ra gương mặt và vành tai ửng đỏ còn đầu óc hồn phách rong chơi chỗ nào mất rồi. Carpaccio thích thú với cái biểu cảm bày hết ra trên mặt của cậu hiện tại, càng nhìn càng muốn bắt nạt vì sự đáng yêu này.
.
- End -
Tui định viết dài hơn với cả phần sau thêm sech nma phần vì nó dài quá rồi, phần vì về sau kiểu tui đuối sao ấy, không thể nào viết thêm nữa nên kết khá cụt...
Mấy bà đọc rồi góp ý nha, có plot gì có thể gửi tui viết á. Với cả mấy bà muốn hai ẻm xưng hô với nhau như nào á, theo tui tìm hiểu thì cả hai đều năm nhất, bằng tuổi. Nên tui cho Finn xưng hô "tôi-cậu", còn Carpaccio thì xưng hô "mày-tao" như trong truyện thôi. Tui muốn đổi qua cách xưng hô nào cho kiểu tình hơn nma cảm giác nhiều cái không hợp. M.n đề xuất phụ tuii nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top