1

Gã-Ordres Sunfilnir-tự cho rằng bản thân chỉ là một kẻ bình thường không có gì đặc biệt ngoại trừ gương mặt điển trai, chiều cao "khiêm tốn"chỉ vỏn vẹn 1 mét 82, với kiểu tóc ngắn chẻ mái 7-3 màu xanh xám hơi ngã sang sắc tím,  cùng đôi mắt đỏ sắc sảo, nốt ruồi (chắc là lệ) dưới mắt phải, nhà thì chẳng có gì ngoài điều kiện, được sinh ra với 2 vạch trên mặt, là mẫu người lí tưởng của chị em, khiến bao anh chị em "rụng trứng" à nhầm rụng rời. Nhưng tiếc rằng...gã bê đê, chẳng có chút hứng thú nào với đám con gái. Ordres có năng lực cá nhân là "Mệnh Lệnh"-có thể đưa ra mệnh lệnh cho bất kì sinh vật sống nào(có giới hạn về số lượng và chất lượng), nhưng không thể ra lệnh kiểu "chết đi" hay đại loại như vậy; đối thủ càng mạnh thì sức ảnh hưởng của câu mệnh lệnh càng yếu.

Hiện tại Ordres đang có mặt tại kì thi đầu vào của trường phép thuật danh giá Easton. Ấn tượng đầu tiên của gã về nơi này là nó to vcl. Bự vãi đái ra. Mới bước vào thì đập vào đôi mắt ngọc ngà của gã là một tên đầu nấm, nhìn mặt trông khá bất cần...đang đẩy tạ với tốc độ bàn thờ?! Ưtf?
"Tuy mình cũng có tập một chút để nâng cao thể lực nhưng lại không tới mức này..."
Hửm? Cậu ta ngồi trên không khí chỉ với một chân còn tay thì cầm cuốn sách về cơ bắp? Ưtf hack à?
"Cậu ta có thật sự đang thi vào trường phép thuật không vậy..."

Dời tầm mắt ra khỏi tên đầu nấm đó. Ordres ngó nghiêng xung quanh, nào là con nhà nòi, con nhà quý tộc, con cháu trong bộ phép thuật... toàn mấy tên tay to mặt lớn. À mà gã cũng thuộc gia tộc danh giá đó thôi. Còn hai cái tên mặc bộ đồ bó sát màu đen, hai tay cầm 2 cành cây đó là ai vậy? Cải trang gì mà lộ liễu dữ? Hình như đang theo dõi tên đầu nấm thì phải, stalker à?. Gã suy ngẫm có nên đến nói thẳng mặt 2 tên đó không, nhìn chướng hết cả mắt.

Bỗng ngọn lửa từ đâu đó bùng lên, từ trong đám cháy xuất hiện một người đàn ông. Hắn tự giới thiệu mình là Claude Lucci- sẽ làm giám khảo kì thi năm nay.
"CLAUDE LUCCI!?"
"Thầy ấy là người đã đứng hạng 7 trong năm nay!"
"Tuyệt ghê!"
"Mặc dù còn trẻ nhưng thầy ấy rất thành thạo về ma thuật đó!"
"Là thầy ấy ư!?"

Đám học sinh hò hét ầm ỉ trước sự xuất hiện của vị giáo sư đó. Ordres nhăn mặt, bịt tai lại. Ồn vãi đái. Gã thấy tên Lucci kia cũng thuộc dạng thường thôi, trông cái bản mặt khá gợi đòn nữa, sao đám kia tung hô hào hứng vậy nhỉ? Mà nhìn vị giáo sư kia trông có vẻ thoả mãn khi nghe những lời tung hô lố lăng của đám học sinh.

"Xuất hiện từ đống lửa đó mà ông không bị bỏng hả?"-tên đầu nấm ngơ ngác, vô tri hỏi. Ordres bịt mồm cười khúc khích.
Lucci khựng lại một nhịp, con mắt dựt dựt, nhưng rồi cũng bắt đầu nói "Đã đến giờ kiểm tra, mời các em ngồi xuống"
"Ngồi ư?"
"Có nhầm lẫn gì không? Có ghế đâu mà ngồi"
"Bộ nắng nóng quá ổng bị sảng hả?"
Ầm ầm
"Oái!"
Lucci dùng phép của mình, từ mặt đất mọc lên bộ bàn ghế. Giấy thi và bút rơi xuống bàn một cách ngay ngắn.
"Uầy mình chưa từng thấy loại ma pháp nào như vậy"
"Quả là nhân tài của Easton!"
"Ông chỉ cần dịch chuyển bọn tui đến phòng thi là được mà, cần gì phải màu mè vầy." lại là tên đầu nấm đó. Ordres ngước lên nhìn vị giáo sư, ổng có vẻ cay cú lắm rồi, mặt như kiểu tao phải đánh rớt mày. Cơ mà dễ lắm, hắn là giám khảo mà, có thể đánh rớt bất kì tên nào hắn không thích.

"Bài thi bắt đầu, tất cả có 30phút"
Ordres ngồi cạnh tên đầu nấm. Nhìn vào tờ đề, các câu từ cứ chạy lung tung hoa hết cả mắt. Đitme nhức đầu vãi. Ra là phải dùng phép để sắp xếp lại các câu cho hoàn thiện. Hừm, ba cái phép này gã chỉ cần giải cái một. Nhìn qua tên đầu nấm, cậu ta đang thương lượng với tờ giây.
"Xin lỗi, nhưng mày có thể dừng lại được không?"
Rắc
"Có thể dừng lại được không?"
Tên đó bẻ gãy cây viết. Dòng chữ ngoan ngoãn đứng ngay ngắn thẳng hàng thẳng lối. Vl chơi vậy cũng được luôn? Thấy tên đó có vẻ thú vị. Gã mở lời hỏi.
"Nè nè~ cậu có cái đầu nấm kia ơi, cho hỏi cậu tên gì vậy?"
Tên đó ngó qua ngó lại rồi chỉ vào mặt mình
"Cậu hỏi tui hả?"
"Còn ai nữa"
"Tui là Mash, Mash Burnedead"
"Là Mash sao..."
Tên Mash này theo như gã quan sát nãy giờ thì sức mạnh của cậu ta chẳng  bình thường chút nào. Thú vị ghê.
"Còn tôi là Ordres Sunfilnir, mình làm quen nha"
"Ơ đờ rết Sơn... phun nia?"
"Là Ordres Sunfilnir"
"À ờ...nhớ rồi... là Ô rét Siu phiu nơ"
"..." tên này ngáo thật hay giả vờ ngáo vậy?
Câu chuyện làm quen đã kết thúc trong lãng xẹt.

Mash lên nộp bài cho giáo sư Lucci. Hắn bất ngờ khi cậu là người nộp sớm nhất. Cơ mà hắn nghĩ bụng rằng tên đần như Mash chắc chỉ làm đại rồi lên nộp thôi chứ gì.

"C-cái quái gì đây!?" Từng chữ cái được sắp xếp một cách hoàn hảo.
"Tại sao tên nhóc này có thể làm được?"
Ordres cũng bắt đầu tập trung vào bài của mình. Đối với gã việc này còn dễ hơn ăn kẹo. Cầm đũa phép của bản thân lên, lẩm nhẩm câu thần chú nào đấy, từng dòng chữ được xếp lại ngay ngắn.
"Xong! ba cái đồ yêu này dễ ẹc"
.
"Đến phần thi tiếp theo!" Tiếng của vị giáo sư lại vang lên.
Mặt đất một lần nữa lại rung động dữ dội, mọc lên một mê cung bự tổ chảng. Ông thầy này lấy đâu ra lượng phép khủng để tạo ra mê cung này vậy nhỉ?

"Bây giờ các em cần phải vượt qua mê cung này, nhưng đây không phải là mê cung bình thường, bên trong có vô số cái bẫy được bố trí sẵn."
"Các em có 30phút để hoàn thành. Giờ thì ... Bắt đầu!"

Ordres bước vào mê cung. Dăm ba mấy cái trò này sao làm khó anh đây được! Nhưng chỉ một lúc sau gã lại bị vã bôm bốp vào mặt. Gã lạc mịa rồi.
"..."
"Fuck!"
Đi loanh quanh một hồi, Ordres cứ có cảm giác là mình cứ lòng vòng mãi ở một chỗ. Mê cung như cái loằn. Đang đi thì gã lỡ chân đạp phải cục đá nào đó khiến nó lõm xuống một khúc.
"...ăn cut rồi"

Từ hai bên vách tường mê cung hàng loạt mũi tên lao tới kía gã. Cũng may là nhờ khả năng nhạy bén mà gã đã né được đống đó, nếu không thì giờ gã đã như cái vòi sen rồi. Đi được vài bước thì bị sập hố, bị mấy cánh tay bằng bùn mọc từ dưới đất kéo chân ngã sấp mặt...
"..."
"Đồn như lời"

Ordres mò từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo bạc hà, bỏ vào miệng. Phù... bình tĩnh nào... Gã thích đồ ngọt, đặc biệt là kẹo nên khi bực tức hay thiếu bình tĩnh thì chỉ cần ngậm vài viên gã sẽ tịnh tâm lại.
.
Đang đi mò đường thì gã bắt gặp cảnh tượng một cô bé có mái tóc vàng dài ngang vai, trên đầu đeo chiếc cài nơ đang bắt trói tên Mash, cô ấy đang nói gì đó với Mash. Uầy dramu kìa. Ordres đang nghĩ có nên ra giúp "cậu bạn mới quen" kia không thì thấy cậu ta bẻ khoá một cách dễ dàng.
"... có lẽ mình lo xa quá rồi."
"Cơ mà bộ tên đó chơi hệ vật lí à? Nãy giờ chẳng thấy cậu ta sử dụng phép nào cả."
Rồi Ordres quyết định không care nữa, bỏ mặc hai con người đó, tiếp tục hành trình tìm đường thoát khỏi cái mê cung chết tiệt này.

Sau "vài" lần mò đường và sụp bẫy, cuối cùng Ordres cũng đã thoát khỏi mê cung sau 15 phút.
Yay yay
"Tao thề đây sẽ là lần cuối tao được gặp mày, mê cung ạ"
Sắp hết thời gian mà mãi vẫn chưa thấy tên Mash đâu cả. Đừng nói là lạc trôi luôn rồi nhé, cả cô bạn tóc vàng kia nữa.
"Hỏng lẽ hai đứa nắm đầu nhau quýnh ghen trong đó chưa xong hả?"

Rầm rầm
Tên Mash đấm xuyên tường mê cung tạo ra một lối đi. Adu? Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng. Mash xuất hiện một cách ngầu lòi, sau lưng còn có cô bạn tóc vàng đeo nơ kia. Giảng hoà xong rồi à. Cậu Mash đó đấm xuyên tường chỉ bằng tay không, bây giờ Ordres Sunfilnir có thể khẳng định rằng cậu ta chắc chắn là pháp sư hệ vật lí!

"Đ-đùa à? Một bức tường dày đến một mét đó!"
"Ảo ma vậy?!"
"Cơ mà như vậy chẳng phải là gian lận sao?"
"Phải đó!"
"Thật không công bằng!"
"Mày nên phắn khỏi đây đê!"
"Biến về nhà đê!"
"Cút mịa mày đi!"
"Về đi! Về đi!"
Đám học sinh bị kích động, làm ầm ỉ cả lên. Mash có vẻ suy sụp sau màng công kích đó.
"Đồ gian lận!"
"Gian lận? Ông thầy đó có nói gì về việc không được phá tường đâu, ăn gian con mẹ gì" Ordres thấy tên đó có vẻ "tội nghiệp" nên đã đứng ra nói dùm.
"Đúng là vậy...nhưng cũng không công bằng!"
"Làm ơn dừng lại đi! Chuyện này không phải lỗi của cậu ấy!" Lần này đến lượt cô bạn tóc vàng phản bác lại. Ái chà, mĩ nhân cứu chàng khờ à~
"Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy! Sao ngươi dám!" Tên Lucci hét lên.
"Nếu còn nói thêm một từ nào nữa thì ngươi sẽ phải hối hận đó. Việc cho ngươi đậu vào trường ta vẫn còn đang xem xét."
"Sự thật là..."
"MAU CÂM MỒM LẠI!"
"Tôi được bảo là phải cầm chân cậu ta... bởi giáo sư Lucci"
Cả khuôn viên chìm trong im lặng.
Ông thầy này thâm.
"Ông ta bảo rằng chỉ cần xong việc thì sẽ cho tôi đậu. Gia đình của tôi rất nghèo, không còn cách nào khác tôi phải vào trường này."
"Nhưng mà... cậu ấy không những cứu tôi , mà còn nói với tôi rằng..."
"Cậu ta sẽ cưới tui!" Cô đỏ mặt nói.
"Hồi nào vậy bà nội?" Mash ngơ ngác.
"Rõ ràng cậu có nói!"
"Tui không hề"

Lucci im bặt, rồi hắn ngước lên nói.
"Ta đã làm đó, thì sao? Ta có quyền đánh rớt bất kì tên nào mà ta không ưa."
Tên giáo sư đó lải nhải một tràng đạo lí củ chuối gì đấy.
"Sao nào? Các ngươi dám chứ?"
Hắn cầm đũa lên, vào thế chuẩn bị tấn công.
Rắc
"Hả?"
Các bạn nghe thấy chứ? Vâng, tên Mash nhà ta không một động tác thừa đã bẻ gãy đũa phép của ông thầy. Cả đám nghệt mặt ra. Ordres định xông vào đấm cho tên Lucci đó một trận(vì gã thấy tên đó chướng mắt) thì bị Mash "dành công" mất rồi.
"Cậu thấy gì chứ?"
"Tên đó bẻ đũa của giáo sư kìa!"
"Ôi vãi chơi vậy ai chơi lại bạn ơi"
"C-câm mồm hết đi!" Lucci quê, Lucci cần cái hố để chui xuống.
"TẤT CẢ IM LẶNG!" Giọng nói phát ra từ người đứng đầu học viện Easton-hiệu trưởng Wahlberg Baigan.
"Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ là giám khảo của kì thi này. Các trò hãy chuẩn bị cho phần thi cuối cùng."
"H-hiệu trưởng, sao ngài lại ở đây!"
"Lucci...sau giờ ta muốn gặp ngươi tại văn phòng."
Wahlberg dịch chuyển Mash đến nơi nào đó để thực hiện phần thi cuối cùng. Ordres đến chỗ cô bạn tóc vàng chào hỏi.
"Chào nhé, cậu là bạn của tên Mash kia à?"

T-trai đẹp kìa! Không được không được! Mình đã có Mash rồi mà!
"C-chào cậu nhé, tôi là Lemon Irvine. Là vợ tương lai của Mash!"
"Tên đó đã cầu hôn cậu à?"
"Phải đó~" Cô bé Lemon đỏ mặt uốn éo. Nói thật chứ gã đéo tin tên đần Mash lại tỏ tình con nhà như vậy được. Chẳng lẽ nhỏ này bị ảo tưởng?
.
Phần thi cuối cung ra là hỏi cung à nhầm phỏng vấn. Ordres vượt qua bài phỏng vấn trong bình yên. Ordres đậu rồi, điều này chẳng nằm ngoài dự đoán. Gã được xếp vào nhà Alder.

Vào buổi học đầu tiên, Ordres khá bất ngờ khi biết Mash đã đậu và còn chung lớp với gã. Chắc cũng nên chào hỏi chút nhỉ.
"Chào Mash, cưng khoẻ không?" Gã nở một nụ cười thật trân.
"À-ờ c-chào nhé" Mash láo liên, lắp bắp trả lời.
"Xin lỗi nhưng mà...tụi mình có quen nhau hả?"
"..."
"Cậu không nhớ tui hả?"
Mash suy sụp "xin lỗi..."
Rắc tiếng con tim của Ordres tan vỡ.
Nụ cười chợt thoáng vụt tắt trên má hồng.
Đitme tên này không nhớ gã à. Uổng công gã đã giúp đỡ ở kì thi đầu vào.
"Xin tự giới thiệu lại lần nữa...ông đây là Ordres Sunfilnir, là người siu cấp đẹp zai tốt bụng đã ngồi cạnh cậu trong bài thi viết. Làm ơn lục lại kí ức dùm cái!"
Mặt tên Mash đần thối ra.
"A!" Mash nhớ ra rồi.
"Là cái cậu đã nói chuyện với tui ở kì thi"
"Đúng rồi đấy!" Mừng rớt nước mắt, cuối cùng cậu cũng nhớ ra gã rồi.
.
"Hôm nay chúng ta sẽ học câu thần chú cơ bản nhất, đó là phép mở khoá." Giáo sư Marvina Mevitable là người hướng dẫn trong tiết học này.
"Các em hãy tưởng tượng rằng mình đang mở khoá và truyền ma lực vào nó."
"Optiars." Ổ khoá trên tay cô được mở ra.

Đám học sinh bắt đầu làm theo. Ordres thì thành công ngay lần đầu tiên. Định quay sang hỏi thăm Mash thì thấy cậu dùng tay bẻ mẹ ổ khoá rồi. Vãi loằn.
"Thưa giáo sư, em mở được khoá rồi."
Marvina mỉm cười, sau đó tức điên mà hét lên.
"Cái đấy có phải phép thuật quái đâu! Trò có biết là mình đang học ở trường phép thuật không!? Đây là nơi để dạy phép thuật!"
"Xin lỗi...nhưng em không giỏi về mấy thứ này..."
"Thế quái nào em lại ở đây!"
"Em cũng có thắc mắc tương tự đấy ạ."
Ordres trầm ngâm một lúc rồi khều Mash, thì thầm hỏi.
"Nè, khai thật đi, cậu không sử dụng phép được đúng không?"
Hình như bị nói trúng tim đen. Mash run lẩy bẩy, mắt liếc sang nơi khác, đồng tử giao động mạnh, lắp ba lắp bắp
"Đ-đâu có, t-tui sử dụng đ-được p-p-phép mà!"
Có lẽ mình không nên đào sâu thêm vào việc này. Nhìn cậu ta như sắp thăng tới nơi.
"Hầy~ vậy chắc có chuyện cá nhân nào đấy nên cậu không muốn sài phép đúng không?"
"Đ-đ-đúng vậy!"

Từ phía cuối lớp có người quan sát cả hai từ đầu tới đít, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cả hai trông chẳng mấy thiện cảm.
.
Ordres hoang mang, Ordres hông hiểu, Ordres cần câu trả lời! Tại sao gã thuộc nhà Alder nhưng phòng kí túc xá lại ở tuốt bên Orca cơ. Lại còn phải kiếp chung phòng với tên ất ơ nào đó ở nhà bên nữa chứ! Ủa alo? Có sự nhầm lẫn không hề nhẹ ở đây.

Ordres quyết định hỏi thẳng thầy hiệu trưởng. Mà nghe xong câu trả lời của ông thì gã sảng luôn.
"Trò có năng lực cá nhân là Mệnh lệnh đúng không?"
"Vâng, nhưng vậy thì có liên quan gì đến việc sắp xếp phòng cho em!"
"Carpaccio Luo-yang - bạn cùng phòng của trò đúng ra là phải được cách li cho ở riêng trong một phòng vì cái tính bạo lực, ta lo rằng trò ấy sẽ đi cắn bậy- e hèm đi đả thương các học sinh khác."
Ơ có cái gì đó sai sai thì phải.
"Nếu thầy biết cậu ta nguy hiểm như vậy thì sao lại để tên đó chung phòng với em chứ! Vl luôn, em chưa muốn ngỏm đâu, em còn yêu đời lắm, ở nhà em còn cha mẹ và đàn con (cú) thơ màaaa!"
"Hô hô, thật ra ta đã nghiên cứu kĩ rồi. Ta nghĩ với năng lực của trò thì có thể kiềm hãm được thói thô bạo của trò Carpaccio, nên ta quyết định xếp trò với cậu bé đó chung một phòng để tiện cho trò kiểm soát hành vi của em ấy."
Ơ đệt-
"Hô hô hô! Vậy thì nhờ cả vào em đấy."
"Chúc may mắn chàng trai trẻ."
"Ơ nhưng-"
Chưa kịp nói hết câu gã đã bị đuổi ra khỏi phòng hiệu trưởng.
"..."
"Tại sao tui phải rước thêm cái củ nợ này vậy trời!"
Chậc-phiền phức ghê.
————————
Chap sau em Yang lên sàn nhé💖

Dành cho ai chưa biết dung nhan của Ordres Sunfilnir
Cre:picrew

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top