4. "Bị bỏ đói"
*Therese quá hấp dẫn đối với Carol.
Therese ngon lành thưởng thức bữa tối tình yêu tan chảy trong miệng. "Cái gì cơ?" Em thắc mắc trước cái nhìn chằm chằm của Carol. Em đặt đôi đũa trở lại chiếc đĩa còn phân nửa đang đặt trên đùi.
Carol mỉm cười, từ từ dịch lại gần em hơn trên ghế sofa. Cô nhẹ nghiêng người qua và càng ngày càng xích gần lại đôi môi em. Lướt nhẹ qua khóe miệng mềm mại của người thiếu nữ. "Em có một chút..." sau đó cô cọ môi lên đôi môi mím chặt hòa chút bất ngờ của Therese. "Nước sốt".
"Carol!!!" Therese chóng thở dốc, mang theo làn hơi nóng bỏng trên đôi môi đã sớm ửng đỏ bởi sự trêu chọc ấy. Bàn tay vốn chẳng làm gì đã với đến, nắm chặt lấy tay Carol và yên vị trên đùi chị.
Carol bất ngờ, vội siết chặt chiếc quần jean. Những chiếc móng tay đỏ đặc trưng vội cào sâu và bắp đùi cô. Cô chẳng ngại ngùng mà sát tới cạnh Therese, từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của người còn lại. Chiếc lưỡi điêu luyện ngân nga, nếm trọn hương vị người bé hơn. "Thiên thần của chị, em có biết hương thơm thuộc về em thực trong trẻo không". Carol thì thầm với chất giọng khàn khàn, Therese biết đây chẳng phải là một câu hỏi, em ngại ngùng ửng đỏ hai bầu má. Therese dần tách ra, sát lại, lướt nhẹ trên đôi môi hồng quyến rũ. "Em khiến chị "chết đói" mất thôi, thiên thần ạ".
Đôi mắt của Therese bỗng mờ mịt, chất đầy sương trắng trước mắt. Có phải bởi cảm xúc đang thực dâng trào trong tim. Em có thể cảm thấy bàn tay của Carol chẳng thể yên vị mà nhẹ nhàng tiến xa hơn, chạm nhẹ thực nhẹ vào từng chút trên em. "Carol..." Therese hững hờ, ngã người, liếm môi của chính mình, quyến rũ.
" Em muốn.. Em muốn nó.. chúng mình.. gần gũi.. trở nên đặc biệt nhất có thể", em xoay người, thoát ra khỏi vòng tay Carol và nhìn thẳng vào mắt cô, chuẩn bị ôm lấy thân thể người phụ nữ trước mắt.
"Chắc chắn rồi Therese". Carol bỗng nói một cách nghiêm túc hơn cả nhưng sau đó, cô thở dài nặng nề trước khi tiến lại đôi môi người phụ nữ trẻ hơn. Cô chưa sẵn sàng, lại một lần nữa thu mình và giấu nhẹm đi cảm xúc dâng trào đối với em. " Sẽ như vậy mà." Cô ngập ngừng "Sẽ sớm thôi". Carol mỉm cười một cách nuông chiều, yêu thương và chuyển sự chú ý trở lại bữa tối còn dang dở.
"Chúng mình phải ăn tiếp thôi nào"
Therese cười trừ, hôn lên mái tóc vàng mềm mại, điều em đã say đắm Carol từ ngay cái nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top