31. Trở lại phòng Oak
"Tôi đã đặt bàn dưới tên Carol Aird" người phụ nữ tóc vàng đầy tự tin nói với người quản lý nhà hàng, giọng nói trầm ấm pha chút nghịch ngợm. Cô khẽ nháy mắt với cô gái trẻ đứng bên cạnh, khiến Therese không giấu được nụ cười ngượng nghịu, má ửng hồng.
Người quản lý, một người đàn ông trung niên lịch sự, quan sát cặp đôi trước mặt. Ánh nhìn của ông lướt qua bộ váy đỏ ôm sát của Carol, tôn lên dáng vẻ quý phái của cô, rồi dừng lại ở Therese, người vừa trông hồi hộp lại vừa rạng rỡ trong chiếc váy lụa trắng tinh khôi. Sau một thoáng, ông nhìn xuống cuốn sổ đặt chỗ trên tay.
"Vâng, đây rồi. Bàn cho hai người ở khu vực phía sau. Mời hai quý cô theo tôi." Ông cầm lấy hai cuốn thực đơn, dẫn đường về phía bàn đã đặt sẵn.
Cả hai bước theo ông, mỗi bước đi như lôi cuốn mọi ánh nhìn trong nhà hàng. Carol bước với dáng vẻ tự tin và cuốn hút, còn Therese bước nhẹ nhàng bên cạnh, đôi mắt lấp lánh nhưng vẫn thấp thoáng chút ngượng ngùng.
Họ được dẫn đến một chiếc bàn quen thuộc. Chính là chiếc bàn mà Carol đã ngồi vào một buổi tối đặc biệt trước đây. Đó là đêm cô cố gắng tận hưởng buổi gặp gỡ với bạn bè, nhưng trong lòng không ngừng mong ngóng một bóng hình bước qua cánh cửa. Và rồi, như một giấc mơ, Therese đã thực sự xuất hiện. Đôi mắt hai người khóa chặt vào nhau ngay từ giây phút ấy, chẳng cần lời nói nào, họ đã biết trái tim mình tìm thấy điều gì.
Giờ đây, họ lại quay trở lại, cùng nhau, trong niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Carol nhẹ nhàng kéo ghế cho Therese, ánh mắt cô chứa đầy sự dịu dàng. Therese ngồi xuống, có chút ngượng ngùng nhưng không thể giấu được nụ cười. Carol cũng nhanh chóng ngồi vào ghế đối diện, trao cho Therese ánh nhìn đắm đuối.
Người quản lý đặt hai cuốn thực đơn xuống bàn, rồi lịch sự hỏi: "Quý cô có muốn gọi đồ uống trước khi xem thực đơn không?"
Carol nghiêng đầu, mắt cô lấp lánh vẻ trêu chọc. "Em muốn uống gì, em yêu?"
Therese cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước cách Carol gọi em. "Vâng, em ...," em đáp khẽ, mặt đỏ bừng.
Trái tim Carol dường như rung lên khi nhìn sự đáng yêu của người yêu mình. Cô mỉm cười, ánh mắt dời về phía người quản lý. "Hai ly Martini không đá, cảm ơn."
Người quản lý gật đầu. "Sẽ có ngay, thưa quý cô." Rồi ông rời đi, để lại không gian riêng cho hai người phụ nữ.
Therese khẽ cựa mình, liếc nhìn xung quanh căn phòng ăn. Em nhận ra những ánh mắt tò mò đang dõi theo họ. Em nghiêng người về phía trước, thì thầm: "Mọi người đang nhìn chúng ta thì phải."
Carol dựa lưng vào ghế, đôi mắt xanh ánh lên sự tự hào và không một chút nao núng. "Hãy để họ nhìn," cô nói, giọng trầm ấm nhưng kiên định. "Chúng ta chẳng làm gì khác ngoài việc tận hưởng một buổi tối lãng mạn, như họ mà thôi."
Cô cũng nghiêng người về phía trước, ánh mắt như thiêu đốt, giọng nói thêm một chút dịu dàng: "Và, chị không thể trách họ vì đã nhìn. Em quá đẹp, thiên thần của chị."
Therese đỏ mặt, đôi môi khẽ nở một nụ cười ngại ngùng nhưng hạnh phúc, lộ ra hai lúm đồng tiền. Ánh mắt xanh biếc của Carol, tràn đầy tình yêu và tự hào, đang nhìn em như thế. "Em mới là người nên nói câu đấy, Carol."
Carol cười ấm áp, trái tim trong ngực không thể nằm yên mở cuốn thực đơn trong tay. "6 tháng rồi," cô nói, như thể thời gian ấy chỉ vừa mới hôm qua. "Em có tin được không? Kể từ cái đêm chúng ta tìm lại nhau tại đây."
Therese mỉm cười, đôi mắt lấp lánh kỷ niệm. "Không, em vẫn phải tự nhéo mình để chắc rằng điều này là thật," em thú nhận, khẽ bật cười.
Carol cười lớn, tiếng cười của cô làm ấm cả căn phòng. "Vậy mà chị cứ tưởng những vết bầm đó là từ những hoạt động... khác cơ." Giọng cô hạ thấp, đầy ẩn ý.
"Carol!" Therese kêu lên, cảm giác nóng rực lan khắp người. "Cư xử đàng hoàng đi!" Em nheo mắt, nhưng không giấu được nụ cười.
Carol nhếch môi, đưa tay lấy hộp thuốc lá từ túi xách, đôi mắt vẫn không rời người yêu. "Thế thì còn gì vui, Therese?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top