30. Chiếc váy

*Therese được chào đón về nhà bằng một nụ hôn và một bất ngờ.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi về nhà, Carol chào đón, ôm lấy eo Therese ngay khi cánh cửa mở ra, hai người quấn lấy nhau bằng một nụ hôn cháy bỏng. Đôi môi cô ngọt ngào như muốn truyền thêm tất cả sự háo hức đang tràn ngập trong cô. "Đi thay đồ đi, em yêu. Tối nay, chúng ta có kế hoạch đặc biệt."

Therese ngước nhìn người phụ nữ lớn tuổi hơn, đôi mắt xanh của Carol ánh lên vẻ tinh quái đầy lôi cuốn. Em thoáng ngẩn ngơ khi nhìn thấy chiếc váy dạ hội đỏ sẫm mà Carol đang mặc. Bộ váy ôm sát, không tay, với những đường bèo nhún uốn lượn quyến rũ quanh ngực và vai, khiến cô trông như một nữ thần trong đêm.

Hơi thở Therese như nghẹn lại. Em lắp bắp, giọng nói vừa ngưỡng mộ vừa mê đắm:
"Carol, chị... chị thật sự quá... quyến rũ."

Carol mỉm cười tinh nghịch, đặt một nụ hôn mềm mại lên môi người yêu, ngón tay cô lướt nhẹ trên má em. "Suỵt, đừng hỏi gì cả." Cô thì thầm, rồi vỗ nhẹ lên mông Therese, đẩy em một cách dịu dàng. "Bây giờ đi thay đồ ngay đi, ngoan nào."

Therese bước về phía phòng ngủ, tò mò nhưng cũng không khỏi hồi hộp. Khi mở cửa bước vào, em sững lại. Trước mắt em, trên giường của họ, là một chiếc váy trắng tuyệt đẹp.

Chiếc váy được may từ lụa mềm mại, không dây, được thêu thủ công những bông cỏ dại và cỏ ba lá như một cánh đồng mùa xuân thu nhỏ. Ánh sáng trong phòng làm lớp vải ánh lên vẻ lung linh khó tả.

Therese nuốt khan, chậm rãi tiến lại gần. Ngón tay em run run chạm vào lớp lụa mịn màng, cảm nhận sự tinh xảo qua từng đường kim mũi chỉ.

Carol xuất hiện ngay phía sau, vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Cô tựa cằm lên vai Therese, hơi thở của cô phả nhẹ vào cổ em, khiến Therese khẽ rùng mình.

"Nó là của em, thiên thần nhỏ của chị," Carol thì thầm, giọng nói dịu dàng như một bản tình ca.

Therese dựa vào thân hình ấm áp của Carol, hai bàn tay em nhẹ nhàng đặt lên cánh tay rắn rỏi đang ôm lấy em. "Carol... chiếc váy đẹp quá... nhưng em nghĩ nó quá xa hoa. Em không xứng đáng..."

Carol xoay người em lại, đặt tay lên má Therese, ánh mắt cô tràn ngập yêu thương. "Không gì là quá xa hoa đối với em, Therese. Em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này."

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Therese, giọng nói như lời cầu khẩn đầy quyến rũ:
"Chiếc váy này không hoàn hảo nếu không có em mặc nó. Nó được tạo ra chỉ dành cho em. Em sẽ mặc nó tối nay vì chị chứ?"

Cô cúi sát hơn, đôi môi khẽ lướt qua vành tai em, giọng nói hạ thấp, nỉ non: "Đi mà..."

Therese nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim của cả hai hòa vào nhau. Em hít một hơi thật sâu, run rẩy đáp lời:
"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top