14. Quỳ gối

*Carol không thể ngừng lo lắng nhưng cô cố gắng che giấu rất tốt.

Therese vừa về tới nhà đã mệt mỏi thả mình xuống ghế sofa, xoa bóp sau cổ. Em đã có một ngày làm việc vất vả ở tòa soạn. 

Carol bước đến phía sau ghế sofa và cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu người yêu. Cô gái trẻ ngẩng đầu lên, mỉm cười với người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. "Chào chị."

"Chào em." Carol cười khúc khích và di chuyển quanh ghế sofa. Cô ngồi xuống bên cạnh người yêu. Cô nắm lấy đôi chân của Therese và đặt đôi chân nhỏ nhắn của em lên đùi mình. 

Therese chuyển người và mỉm cười khi Carol bắt đầu xoa bóp một trong những bàn chân đang đau nhức, sưng tấy lên của mình. "Thật tuyệt." Em khẽ kêu lên thích thú.

Carol mỉm cười, dùng nhiều áp lực hơn lên những ngón tay. Cô dùng ngón cái để mát-xa, ấn chính xác vào từng đường huyệt. "Hôm nay chị đã ăn trưa với Abby."

Therese không nói gì, em chỉ tiếp tục nhìn vào người phụ nữ lớn tuổi hơn. Carol nở một nụ cười ấm áp. "Abby nói rằng chị ấy thấy hạnh phúc cho chúng ta." Therese gật đầu, tinh nghịch ngọ nguậy các ngón chân trên bàn tay cô. "Em biết mà."

Carol cù vào bàn chân mà cô ấy đang mát-xa. "Ngoan nào bé con."

"Carol." Therese cười khúc khích trong vui vẻ, là tan biến hết tất thảy sự ưu phiền hôm nay, cố gắng rút chân ra khỏi ngón tay đang cù. Carol vội bật cười trước khi quay lại mát-xa bàn chân trong tay cô. Cô liếc nhìn chiếc hộp trang sức nhỏ phong cách cổ điển đang đặt trên bàn cà phê và nuốt nước bọt.

Therese thở dài thư giãn, nhắm mắt lại và ngã cổ ra thành ghế sofa. "Thật sự rất dễ chịu, Carol." Em thậm chí còn không nhận ra chiếc hộp nhỏ trên bàn cà phê. Hay chỉ đơn giản là một món đồ hàng hiệu thường ngày của Carol.

"Chị rất vui vì em thích điều này đó." Carol hắng giọng và sau vài phút cô đột nhiên dừng tay lại và nhẹ nhàng trượt ra khỏi chân Therese. "Nhắm mắt lại một xíu nhé."Therese nhăn mặt nhưng làm theo yêu cầu. Em nghe thấy một số tiếng động xung quanh nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi.

"Được rồi, mở mắt ra nào, thiên thần của chị."Therese mở mắt và phải chớp vài lần trước khi định hình được điều gì. "Carol, chuyện gì..."

Carol mỉm cười âu yếm nhìn em từ phía đang quỳ gối, tay cầm chiếc hộp nhỏ cổ điển. Cô mở nắp ra. "Chà, chị không thể là người duy nhất đeo nhẫn mãi được, phải không?"

Therese ngồi dậy và nhìn vào chiếc hộp được chế tác tinh xảo. Đôi mắt em dừng lại trên chiếc nhẫn nằm bên trong. "Carol..."

"Chị biết ơn khi sau tất cả, em vẫn chấp nhận chị một lần nữa. Dường như, tóc em cũng đã dài hơn, ánh mắt cũng trở nên sâu sắc. Therese, chị vẫn luôn ở đây, dang rộng vòng tay chào đón em sau vũng lầy sa mạc khô hạn. Chị còn vô vàn điều muốn được trải nghiệm cùng em, thiên thần của chị ạ. Cuộc sống của chúng ta, tương lai của em luôn trải dài trước mắt, một bình minh vĩnh cửu. Và cho đến cuối con đường, chị, Carol, sẽ luôn làm bất cứ điều gì để khiến em hạnh phúc. Và điều đó chính là... đồng ý làm bạn đồng hành của chị suốt đời nhé?"

"Vâng, em đồng ý." Therese mừng rỡ trong hai hàng nước mắt lăn dài.

 Cô đưa tay lấy chiếc nhẫn ra và nhìn ngắm món trang sức mà cô đã tâm huyết thiết kế dành riêng cho em .

"Thật đẹp." Therese không thể kìm lời mà khen ngợi khi thấy dòng chữ C♡T được in phía bên trong.

"Nhưng không đẹp bằng em, tình yêu của chị ạ." Carol đóng chiếc hộp lại và đặt nó xuống chiếc bàn bên cạnh. Cô nâng cổ tay người yêu từ từ và nhẹ nhàng đeo lên ngón tay em. 

"Giờ đây, em sẽ luôn mang theo một phần của chị bên mình."Cô hôn nhẹ lên các khớp ngón tay của cô gái trẻ.

"Cuối cùng, em cũng là của chị rồi, Carol."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top